Căn Cứ Số 7

Chương 8: Thế giới tinh thần

Nói cách khác, trình độ tiến hoá của con người ở thế giới này hoàn toàn khác với thế giới nguyên thủy, và có thể thức tỉnh một số năng lực siêu nhiên?

Kiếp trước tuy con người thống trị địa cầu, nhưng lại cực kỳ nhỏ bé trước vũ trụ, ở thế giới này có gì khác biệt không?

Giờ phút này, Hứa Mạt cảm thấy thế giới này tràn ngập tưởng tượng, nhưng trước mắt hắn phải sống sót đã!

Dựa vào hiểu biết hiện tại của hắn đối với thế giới ngầm, muốn sống sót cũng không dễ dàng gì, nhất là bản thân hắn vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ, nếu như hung thủ không chịu buông tha cho hắn, có lẽ sẽ còn gặp nguy hiểm.

Không suy nghĩ nữa, Hứa Mạt nhắm mắt lại.

Nửa đêm, người trên phố ngày càng vắng dần, bên ngoài cửa hàng bách hóa xuất hiện hai bóng người, bọn họ đi tới trước cửa sổ, cạy cửa sổ ra.

Trên đường thỉnh thoảng có người qua lại, nhưng loại chuyện này không phải là hiếm, chẳng ai xen vào việc của người khác, coi như không nhìn thấy.

-Con gái của lão già béo kia rất xinh đẹp, có muốn chơi lớn không?

Một người đàn ông cao gầy vừa phá cửa sổ vừa trầm giọng hỏi.

-Lão mập có thể mở cửa hàng ở đây, e rằng cũng không đơn giản chút nào.

Một người khác cau mày nói.

-Có ‘nước hoa’ thì sợ cái gì? Lâu lắm rồi hai anh em ta mới thử cái gì đó mới mẻ.

Người kia hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:

-Cố gắng đừng quấy rầy lão mập kia.

-Được.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, động tác trên tay vẫn không dừng lại, cạch một tiếng, cửa sổ đã bị cạy ra.

Lúc này, Hứa Mạt đã mở mắt ngồi dậy, nghe được hoàn chỉnh cuộc đối thoại của hai người, trong lòng như thắt lại, hỗn loạn trong thế giới ngầm nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Phải báo cho Ba Tư lão gia biết.

Trong nhận thức của hắn, hai người đã nhảy qua cửa sổ vào cửa hàng bách hóa, lộn nhào tại quầy.

Hứa Mạt tập trung tinh thần và cảm nhận căn phòng của Ba Tư lão gia.

-Xuy xuy…

Hình như có dòng điện xẹt qua, đèn trong phòng Ba Tư chập chờn lúc sáng lúc tối khiến ông bừng tỉnh, mở to hai mắt, lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng chỉ trong chốc lát, đèn lại vụt tắt.

Cùng lúc đó, đèn ở tầng dưới cũng xảy ra tình trạng tương tự.

-Ai?

Một tiếng cảm thán khẽ phát ra, hai người đang lục lọi rương tủ không may chạm vào kệ hàng bên cạnh gây ra tiếng động, đỉnh đầu lại tối sầm, không có bất kỳ âm thanh nào. Có vẻ như là một trận sợ bóng sợ gió. Hai người liếc nhìn nhau, hơi khẩn trương.

Lúc này, họ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề trên lầu.

Hai gã trốn đằng sau kệ hàng, một tên cầm chai chất lỏng trên tay, còn người kia cầm dao găm.

-Ra đây!

Giọng nói lạnh lùng của Ba Tư vang lên, nhưng hai người vẫn trốn ở đó không nhúc nhích, cố gắng hết sức kiểm soát hơi thở của mình.

Tiếng bước chân của Ba Tư càng lúc càng gần, hai gã chạm mắt nhau rồi đồng thời xông ra ngoài, một tên cầm lấy ‘nước hoa’ xịt lên người Ba Tư, tên còn lại thì trực tiếp cầm dao găm đâm về phía ông.

Chỉ thấy Ba Tư trực tiếp nín thở, duỗi tay trái ra chộp lấy con dao găm, nhưng con dao sắc bén kia vậy mà không thể đâm xuyên da ông.

Bàn tay to kéo mạnh, tên cầm dao găm nghiêng người, Ba Tư trực tiếp dùng tay phải bóp chặt miệng gã, bàn tay to lớn đến mức che hết cả mặt của đối phương, khiến gã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tay trái ông buông dao găm, khoác lên vai đối phương, sức lực cực lớn đè cơ thể đối phương xuống đất, không thể nhúc nhích. Tay phải vung lên, tiếng lách cách giòn giã vang lên, cổ của người đàn ông bị vặn gãy, gương mặt ngập tràn hoảng sợ.

Tên còn lại sợ tới mức hồn bay phách lạc, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng Ba Tư đã vứt thi thể trong tay qua một bên rồi sải một bước lớn về phía trước, bàn tay to bắt lấy bả vai đối phương.

-Tha…

Gã muốn mở miệng cầu xin nhưng Ba Tư đã nhanh tay bịt miệng gã lại, răng rắc một tiếng, cổ của đối phương cũng bị bẻ gãy.

Sau khi giải quyết xong mọi việc, Ba Tư mở cửa, mỗi tay một cái, bàn tay to lớn túm lấy đầu hai gã, lôi xác chết ra ngoài.

Hứa Mạt chứng kiến hết thảy mọi chuyện xảy ra, tim đập thình thịch, hắn biết Ba Tư lão gia có thể mở cửa hàng bách hóa ở vị trí này thì chắc chắn không phải là người bình thường, nhưng cũng không ngờ sẽ ‘không bình thường’ đến mức này.

Lại nằm xuống, Hứa Mạt cảm thấy tinh thần hơi mệt mỏi, ý nghĩ của hắn lại có thể ảnh hưởng đến dòng điện, cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Không bao lâu sau, Ba Tư trở về, đóng chặt cửa sổ rồi quay lại phòng ngủ của mình, thay vì nghỉ ngơi, ông lại nhỏ giọng phàn nàn, như đang tự mắng bản thân ngủ say như chết. Hai mắt nhắm nghiền ngồi ở đấy, đôi chân mập mạp bắt chéo một cách khó khăn, như thể đang ngồi thiền.

-Đây là?

Hứa Mạt, người vẫn đang quan sát Ba Tư lão gia lộ ra vẻ mặt quái lạ, tinh thần lực tập trung, hắn nhanh chóng phát hiện lão gia đang thở với một tần suất khác thường. Dưới cách thở này, Ba Tư lão gia nhanh chóng yên tĩnh trở lại, cơ thể vẫn bất động. Hứa Mạt lờ mờ cảm thấy một trường năng lượng kỳ lạ đang hình thành xung quanh ông.

Hứa Mạt cũng không kinh ngạc khi chứng kiến chuyện vừa rồi, ở thế giới này có rất nhiều ‘bí ẩn’, hoàn toàn khác với thế giới trước đây.

Hắn in sâu nhịp thở của Ba Tư lão gia vào đầu, sau đó ngồi dậy và bắt chước. Sau vài lần cố gắng, Hứa Mạt đã bước vào một trạng thái tuyệt vời.

Hắn cảm thấy tinh thần lực của mình dường như đang được phóng thích ra, hắn ‘nhìn’ xa hơn, cảm giác trở nên nhạy bén hơn, giống như trong không khí có vô số cặp mắt của hắn, giúp hắn có thể cảm nhận rõ ràng hết thảy mọi thứ xung quanh.

Ba Tư lão gia đang thở, tiểu thư Lăng Dung đang ngủ say, những bóng dáng đi lại bên ngoài cửa hàng bách hóa cùng với tiếng xì xào bàn tán, tất cả đều không thể thoát khỏi nhận thức của hắn.

Trong thế giới tinh thần của hắn hình thành một loại từ trường kỳ lạ, hay còn gọi là trường năng lượng. Hắn không thể miêu tả chính xác đó là cái gì, mà chỉ mơ hồ cảm nhận được một năng lượng vô hình đang lưu chuyển trong không khí, thậm chí có thể ảnh hưởng đến trường năng lượng kia. Cơ thể hắn đang ở trong trường năng lượng!