Khoảng mấy tiếng sau, tiếng khóc mới chấm dứt.
Tôi lúc này đã bình tâm hơn phần nào. Cú sốc ấy vẫn còn quá lớn đối với tôi.
Tôi lau những giọt nước mắt trên mặt, giường cũng đã bị tôi khóc đến ướt một mảng lớn.
Khi nhìn xuống giường, thấy những giọt nước mắt mà mình đã rơi xuống, tôi mới biết mình yếu đuối đến nhường nào.
Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa thì tôi đã nghe được tiếng nói chuyện ở trước phòng bệnh, anh Tài và bác sĩ Nghiêm đang ngồi xuống tâm sự với nhau.
Khi thấy tôi bước ra, anh Tài vội hỏi han tôi vài câu. Nhưng bây giờ tôi như một kẻ mất hồn, chẳng quan tâm gì nữa mà đến thẳng nhà vệ sinh.
Họ cũng nhìn tôi rồi chẳng nói gì. Tôi bước đến nhà vệ sinh nữ ở bệnh viện. Bên trông rất sáng, không giống với nhà vệ sinh ở Thất Sát trường học, vừa nghĩ tới bí cảnh đấy thôi thì tôi cũng nổi cả da gà.
Tôi tự trấn an bản thân mình rồi đi đến trước bồn rửa mặt, mở vòi nước.
Từ khi rời khỏi bí cảnh, cảm giác của tôi bây giờ vừa vui vừa buồn. Vui vì mình đã sống sót, vui vì mình đã rời khỏi bí cảnh, vui vì mình đã hoàn thành chủ nhiệm vụ yêu cầu, còn tôi buồn vì cái chết của bác Minh, tôi định sau khi xuất viện xong tôi sẽ đi gặp bác Minh lần cuối, có lẽ bác vẫn chưa chôn?
Tôi lấy tay hứng nước rồi hất vào mặt mình vài cái, tâm trí tôi được thanh tịnh bởi dòng nước mát lạnh.
"Hệ thống, hoàn thành bí cảnh ta nhận được gì?"
"Ngài đã hoàn thành 100% bí cảnh: Thất Sát trường học (nhất tinh).
Thu hoạch được hai đạo cụ, vũ khí bị người chết nguyền rủa:
Bút tiên (nhị tinh) hiện đã bị gãy: Có khả năng phán đoán chính xác manh mối trong bí cảnh. Nhưng người chơi phải tuân thủ quy tắc khi tham gia trò chơi bút tiên, nếu phạm quy sẽ bị bút tiên đòi mạng.
Con ngươi xám (nhị tinh): Có thể thấy những thứ mà người thường không thấy được, thời gian sử dụng: 1 tiếng, thời gian làm lạnh: 45 phút.
Mở khóa bí cảnh: Thất Sát trường học (nhất tinh).
Thu được nhân viên nhà ma: Lạc Trí, Đặng Huyền Trang (mất khống chế), Lai Dĩnh và các quỷ bánh quy!" Một tràng dài những thông tin hiện ra trong mắt tôi.
Vì tôi đã hoàn thành tất cả chủ nhiệm vụ yêu cầu nên độ hoàn thành đạt 100%.
Kể ra do lúc đó tôi động não nhanh, cũng nhờ tôi phát hiện lúc tôi dùng bút tiên cứa đứt dây thừng của Trang.
Trang đã chặn hành động ấy của tôi lại. Trang rất căm thù quỷ thao túng vậy thì cớ sao Trang lại ngăn tôi giải thoát cô ta khỏi sự thao túng được?
Chắc chắn Trang vẫn còn bị thao túng và vì thế khi tôi dùng bút tiên đâm vào lưng của Trang có thể lúc đó quỷ thao túng đã nhập vào Dĩnh và yêu cầu Dĩnh tấn công tôi.
Con quỷ thao túng này rất ranh mãnh, nó có thể nhập hồn vào bất cứ con quỷ nào. Nó đã nhập vào Dĩnh, làm Dĩnh tấn công tôi rồi lại nhập hồn vào cây bút tiên vì nó muốn tôi nghĩ rằng Dĩnh đang bị thao túng.
Và điều khiến tôi chắc chắn Dĩnh đã thoát khỏi sự thao túng là vì Dĩnh không moi tim tôi ra. Tôi đã thấy được năng lực của quỷ thao túng từ lúc Trang mọc ra thêm hai cánh tay từ sau lưng.
Vậy thì tại sao lúc đó Dĩnh lại không mọc thêm tay để moi tim của tôi chứ. Nên tôi đã quyết định bẻ gãy bút tiên.
Đây là một ván bài sinh tử, nếu tôi đoán đúng thì tôi thắng, còn nếu tôi đoán sai rất khó có thể sống sót vì bút tiên đã gãy, nó là vũ khí duy nhất của tôi, cơ thể thì lại không cử động được.
"Nhưng bây giờ bút tiên đã bị gãy rồi thì có phục hồi được không?" Tôi bèn hỏi hệ thống.
"Thưa ngài, bút tiên có thể phục hồi được nhưng ngài phải dùng điểm sợ hãi để đánh đổi. Điểm sợ hãi có thể kiếm được từ nỗi sợ hãi của du khách khi tham quan nhà ma."
"Ra là vậy."
Nhưng bây giờ nhà ma của tôi trông rất hoang tàn không có gì để hù dọa cả.
Chợt tôi nhớ đến lời hệ thống nói trước kia, bí cảnh có thể phục chế để bên trong nhà ma. Còn nhân viên nhà ma thì tôi đã có họ rồi.
Chính là những con quỷ còn sót lại trong bí cảnh, bây giờ tôi mới biết quỷ thao túng tên là Lạc Trí, không có một manh mối nào giải thích tại sao cô ta lại treo cổ tự tử?, tôi có nên đi hỏi cô ta không?, mặc dù không ở trong bí cảnh nhưng lỡ cô ta vẫn có thể tấn công tôi thì sao?
Những con quỷ này liệu có gϊếŧ chết du khách không nhỉ? Mặc dù rất tiếc khi không thể đưa toàn bộ con quỷ vào nhà ma được, có lẽ khi bị tiêu diệt những con quỷ đó cũng không thể trở lại được nữa, mãi mãi hồn siêu phách lạc.
Nghĩ tới đây tôi lại tiếc thương cho mối tình của Hải và Trang. Trang lúc này đã mất khống chế hoàn toàn, tôi không biết có cách nào có thể giúp cô ấy phục hồi lại tinh thần.
"Hệ thống, có cách nào để Trang bình tĩnh lại không?"
"Thưa ngài, hệ thống không thể làm được nhưng nếu là ngài thì chắc sẽ giúp được cô ta!" Hệ thống đáp
"Ta sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng vậy!"
"Hệ thống, ngươi có biết bác Minh tại sao lại chết không?"
"Thưa ngài, ông ta chết bởi kẻ đã gϊếŧ hại bố mẹ ngài." Hệ thống trả lời.
"Cái.. gì?" Tôi sững sờ khi nghe được điều này. Hung thủ đã sát hại bố mẹ tôi, một năm rồi vẫn chưa tìm được, bây giờ hắn lại tiếp tục sát hại thêm người thân của tôi.
"Đáng ghét, tôi nhất định phải bắt được hắn, đem hắn nhốt vô nhà ma, cho ma quỷ câu xé, loại người như hắn không đáng được tồn tại!"
Toàn bộ cảm giác phẫn nộ, uất ức đều được tôi đẩy lên kẻ sát nhân. Tôi chạy ra khỏi phòng vệ sinh, tiến tới hỏi anh Tài đang ngồi ở bên ngoài.
"Anh Tài, bác Minh vì sao lại chết, bác ấy khỏe mạnh như vậy mà.."
Anh Tài buồn bã nói với tôi rằng:
"Khi anh đang ở nước ngoài thì nghe được cuộc gọi của cảnh sát, họ nói ba anh chết do bị sát hại, căn nhà thì bị lục tung cả lên, có vẻ do ăn trộm đột nhập vào nhà rồi gϊếŧ chết!" Anh Tài đau buồn nói.
"Nhưng dù vậy, ba anh chết một cách rất kỳ lạ. Tứ chi vặn vẹo nhưng bị vật gì đó vặn xoắn, các khúc xương bị gãy nát, còn.. còn.. lưỡi thì bị cắt mất.. Một cái chết thảm thiết!" Anh Tài không kiềm nén nổi nữa.
"Vậy.. có bắt được hung thủ không anh?"
"Vẫn chưa bắt được.. phía cảnh sát cũng chẳng điều tra ra được gì, nhà lại không có camera.. tên khốn đáng ghét!"
Anh Tài căm phẫn hét lên.
"Em muốn gặp bác Minh lần cuối. Có được không anh.."
"Anh không muốn ba anh mang hình hài đau khổ như vậy mãi nên đã quyết định hỏa thiêu rồi đem tro cốt của ba anh lên chùa để yên nghỉ nơi suối vàng rồi."
Tôi cũng cảm nhận được lúc này anh rất đau khổ, bác sĩ Nghiêm tiến lên an ủi chúng tôi.
Sau khi đã dần bình tĩnh lại, cả ba chúng tôi chào tạm biệt nhau. Bác sĩ Nghiêm thì có việc đi ra ngoài, còn anh Tài thì về lại căn nhà của ba mình. Tôi cũng về lại căn nhà ma của mình.
Sau mấy tiếng ngồi xe buýt cùng anh Tài, cả hai chúng tôi đã đến trạm, sau đó đi bộ thêm mấy chục phút mới tới nơi.
Đứng trước căn nhà ma u ám này, bây giờ tôi lại chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào, có lẽ do tôi đã chứng kiến những khung cảnh còn đáng sợ hơn thế này. Tôi tiến đến cánh cửa nhà ma.
"Không.. khóa?"
"Không biết ăn trộm có lục lọi vào nhà mình không nữa?"
"Khoan đã.. theo lý mà nói thì lúc mình bị truyền tống đi thì mình đang ngất xỉu ở nhà ma kia mà."
"Ai đã đưa mình vào bệnh viện?"
"Anh Tài sao?"
"Thế nhưng mà.. bác Minh cũng bị gϊếŧ vào lúc đó, tại sao mình lại không bị gϊếŧ?"
"Do mình đã bất tỉnh hoặc ăn trộm không vào nhà mình hoặc có lẽ bác Minh bị gϊếŧ trước khi mình truyền tống ra ngoài?"
Tôi quay sang nhìn căn nhà bác Minh, nơi anh Tài ở đó.
"Thôi kệ đi, hỏi sau vậy, có lẽ bây giờ anh Tài đã rất mệt mỏi."
Tôi mở cửa nhà ma, tiến vào bên trong, cảm nhận được sự bình yên khi đã vào được căn nhà của mình. Không biết từ bao giờ tôi đã xem căn nhà ma này là nhà của mình rồi.
Hết chương 17.
Tác giả có lời muốn nói:
Trong ba người, ai cũng có bí mật trong lòng.