Nó chỉ cách tôi khoảng vài mét, khắp cơ thể tôi lạnh toát, mồ hôi ướt hết cả áo, nó đã đến rất gần tôi rồi, tôi có thể thấy được tóc đen dài của nó rủ xuống sàn cùng với những giọt máu nhiễu xuống.
Tôi đã quên mất một điều rằng, con quỷ này chỉ có thể bò không thể đứng, nên khi cúi xuống gầm bàn, hai mắt tôi thấy được cả cơ thể của nó, nó đang bò qua cái bàn mà tôi đang trốn.
"Mau đi đi." tôi cầu nguyện, mắt nhắm lại, hai tay bịt miệng mình lại, không dám thở mạnh
Tôi cố gắng kiềm chế không được hét lên, cả người tôi run rẩy, chỉ cầu khẩn ông trời rằng đừng cho nó nghe thấy tôi.
Nó bò từ từ qua bàn giáo viên, tôi từ từ mở mắt, tay tôi chạm vào cái ghế trước mặt, nếu mà nó nghe thấy tôi thì tôi sẽ đẩy ghế vào người nó.
Tôi cúi người xuống và chờ đợi, chờ đợi cho con quỷ bò qua nơi này. Sau mười mấy phút con quỷ lại bò ra cửa chính, có lẽ tôi đã thoát được một kiếp nạn.
Tôi từ từ chòm người ra khỏi gầm bàn, lấy đèn pin, mở đèn lên, nhặt từng tờ giấy rơi xuống đất. Tôi để chúng lên bàn bắt đầu đọc tiếp.
Tôi dám đi ra ngoài hành lang vì sợ rằng con quỷ lại đuổi theo tôi, nhưng cứ ở nơi này mãi cũng không được, tôi biết rằng tầng một và tầng ba có thể đã an toàn.
Nhưng tầng một và tầng ba tôi đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy xác chết mà ma nữ nói. Nên tôi quyết định sẽ tiếp tục ở tầng hai tìm kiếm các phòng khác. Tiếp tới tờ giấy thứ bốn, tôi bắt đầu đọc thầm từng chữ trong đầu.
"Họ tên học sinh: Trương Thụy Tiên Minh.
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 16.
Lớp: 10D1.
Địa chỉ nhà: Unk.
Số điện thoại: Unk."
"Đây chắc có lẽ là quỷ máu mà tôi gặp lúc mới tiến vào bí cảnh."
Tôi đọc tiếp tờ giấy thứ 5.
"Họ tên học sinh: Lai Dĩnh.
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 17.
Lớp: 11D5.
Địa chỉ nhà: Unk.
Số điện thoại: Unk."
"Tôi đoán đây là con quỷ tóc dài lúc nãy rượt tôi."
Chỉ còn lại một tờ giấy cuối cùng, tôi thắc mắc, một giáo viên và bốn nữ học sinh có thể chính là năm hồn ma tôi gặp phải, còn tờ giấy cuối cùng là ai, chẳng lẽ chỉ là học sinh bình thường nào đó hay là ma nữ đã cứu tôi.
"Họ và tên: Đặng Huyền Trang.
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 18.
Lớp: 12D4.
Địa chỉ nhà: Unk.
Số điện thoại: Unk."
Khi nhìn đến hình ảnh đính kèm trên giấy, tôi nhận thấy bức ảnh ¾ bị ai dùng mực đỏ rạch chéo lên bức ảnh.
"Đây là ẩn ý gì?"
Tôi cố gắng nhớ hết các tên và các lớp học của các xấp giấy. Sau khi đã nhớ xong, tôi ngồi dậy, cầm đèn pin và xấp giấy trên tay, tôi bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển chân mình đi ra khỏi phòng.
Cửa đã bị con ma tóc dài kia tông ngã, có lẽ nó có cái đầu rất cứng, tôi bước qua cái cửa đã bị ngã xập xuống sàn.
Bên ngoài hành lang, ánh sáng chập chờn của đèn pin giúp tôi thấy được một chút xung quanh mặc dù có hơi mỏi mắt.
Tôi bắt đầu tìm kiếm từ phòng 11D3, mặc dù tôi không nghe được tiếng chuyển động của con quỷ tóc dài, nhưng tôi vẫn cứ cảnh giác sau lưng, vừa đi tôi vừa lo sợ, sợ rằng nó sẽ bắt được tôi.
Bước vào phòng 11D3 cũng giống như phòng 11D4, có bàn, có ghế, có tủ đồ, có bàn giáo viên, nhưng khác một cái, có một cây bút máy ở trên bàn giáo viên.
Tôi tiến lại gần để quan sát, đây chính là cây bút tiên mà tôi đã chơi, hệ thống đã nói tôi đã hoàn thành trò chơi bút tiên, nên tôi không cần phải chơi nữa.
Tôi lấy tay chạm vào cây bút, chợt một dòng chữ hiện ra trong mắt tôi.
"Chúc mừng người chơi tìm được kiện vũ khí bị người chết nguyền rủa.
Bút tiên (nhất tinh): Có năng lực nhất định có thể tiên đoán được manh mối trong bí cảnh, nhưng người chơi phải tuân thủ quy tắc trong bút tiên nếu không sẽ bị bút tiên đòi mạng." âm thanh của hệ thống vang lên.
"Không ngờ lại tìm được một kiện vũ khí." tôi vui vẻ nghĩ.
Sau khi tiến nhập bí cảnh và sử dụng Mê Linh hình nhân giấy, tôi mới biết kiện vũ khí quan trọng đến cỡ nào.
Tuy năng lực của bút tiên không có bảo mệnh tức thời nhưng vẫn sẽ giúp ích cho những bí cảnh cần manh mối như bây giờ.
Mặc dù Mê Linh hình nhân giấy năng lực bảo mệnh rất mạnh nhưng chỉ sài được một lần, còn bút tiên có thể dùng liên tục nhưng đổi lại phải tham gia quy tắc của trò chơi bút tiên, nếu phạm lỗi cũng sẽ gϊếŧ chết, vừa có lợi và vừa có hại.
Điều lưu ý là chỉ khi nào tiến nhập bí cảnh mới sài được, ở thế giới hiện thực cũng chẳng khác cây bút máy bình thường.
Tôi giữ chặt cây bút trong tay mình. Ngồi xuống, bắt đầu tham gia trò chơi bút tiên, cũng may cho tôi rằng tôi vẫn cầm xấp giấy thông tin khi nãy, mặc sau vẫn còn chỗ trống.
Tôi đưa tay lên đầu bút cắm vào giấy đằng trước. Miệng tôi đọc câu chú.
"Bút tiên, bút tiên, ta là kiếp này của ngươi, ngươi là kiếp trước của ta, nếu ngươi có ở đây hãy vẽ một vòng tròn."
Sau khi đọc xong câu chú tôi đè mạnh đầu bút xuống tờ giấy, tay vẫn nắm chặt cây bút, tôi như nhớ ra gì đó.
"Không có mực." tôi thốt lên.
Bây giờ tôi mới nhớ ra vấn đề quan trọng, lúc đầu khi chơi bút tiên, cây bút đã gạch từng chữ trên mặt bàn nên không cần mực.
Giờ đây tôi dùng giấy để chơi nên không thể gạch rách giấy được, tôi cũng không thể buông cây bút ra được, mặc dù cây bút chưa vẽ vòng tròn, nhưng tôi không biết mình buông tay ra có phạm quy hay không.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, cây bút máy tinh xảo bao quanh một tầng máu khô màu đỏ đậm lúc này đang từ từ nhỏ giọt máu xuống giấy, máu truyền từ bên trong cây bút đi ra đầu bút.
Tay tôi bắt đầu chuyển động, khoảng mấy giây sau, một vòng tròn đã được vẽ xong, nhanh hơn nhiều so với gạch chữ lên bàn.
"Ngươi tên gì." vẫn câu hỏi quen thuộc của tôi khi chơi bút tiên.
"Đặng Huyền Trang." chữ viết nắn nót từng chữ một nhìn rất đẹp mắt, màu đỏ máu làm cho chữ viết càng bắt mắt hơn, tỏa sáng trong bóng tối mà không cần một thứ ánh sáng nào khác.
Đây chẳng phải là cô nữ sinh thứ năm kia sao. Vậy ra cô ta cũng chết rồi.
"Cô đã cứu tôi đúng không.".
"Đúng." nét chữ gọn gàng, tinh tế được viết lên.
"Tại sao cô lại giúp tôi.".
"Tôi muốn cô cứu tôi." bút tiên trả lời.
"Xác của cô ở đâu."
"Tầng trệt.. phòng D9.. bên trong tủ đồ."
"Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra." tôi vội hỏi.
"Bốn con quỷ đó đã gϊếŧ tôi." cây bút lúc này rung lắc dữ dội.
"Bình tĩnh.. có gì từ từ nói." tôi vội trấn an linh hồn.
"Đi.. đi mau."
Như hiểu được vấn đề.
"Trò chơi kết thúc." tôi nói rồi cầm cây bút, chiếu đèn pin chạy một mạch về phía tủ đồ vì các lớp ở dãy này đều có một tủ đồ ở cuối lớp, đây là cách trốn con quỷ tóc dài hay nhất mà không cần phải chui vào gầm bàn giáo viên, tôi không muốn tận mắt thấy nó bò đi ngang qua tôi lần nữa.
Tôi vặn tay nắm cửa, kéo mạnh cửa ra, chui vào đó. Bên trong trống không, cũng không có các xấp giấy thông tin nào cả.
Tôi chờ đợi con quỷ tóc dài đi đến. Hệ thống nói bút tiên có năng lực tiên đoán nên tôi sẽ tin tưởng vào bút tiên.
Chẳng mấy chốc tiếng lộp cộp vang lên, nó đi vào phòng tôi, như cũ tìm kiếm khắp xung quanh nhưng lần này không biết là do tôi kéo cửa mạnh quá mà tôi nghe tiếng lộp cộp rất gần chỗ tôi trốn.
"Bùm." tiếng va đập vào cửa tủ vang bên tai tôi, âm thanh này rất lớn, làm tôi sợ hãi, tim đập liên hồi.
"Bùm." cửa tủ bằng thép đã bị gỉ sét nhiều năm không chịu nổi va đập nhiều lần, cửa bị ngã vô trong, hướng phía tôi ngã xập xuống.
"Aaaaa." tôi giật mình la lên.
Như nghe được âm thanh của tôi con quỷ càng cười man rợ, máu từ miệng nó chảy xuống sàn.
Hết chương 8.