Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chương 95: “Phần của em bé”: Để anh cảm nhận được hơi ấm của em

Cuối cùng Thẩm Điềm chọn một chiếc áo ngắn và quần jean. Lúc này cô đã sinh con được ba tháng, vẫn còn trong kỳ nghỉ thai sản. Từ lúc Thẩm Điềm hai mươi sáu tuổi thì bắt đầu tiếp xúc với tập gym, sau này thì chủ yếu luyện tập Pilates*, tám tháng trước khi mang thai cô vẫn còn lên lớp, mặc dù không thể nói sau khi sinh con xong sẽ hồi phục lại như trước khi sinh trong chốc lát.

Nhưng vì trong thời kỳ mang thai và ở cữ đều ăn uống rất điều độ nên bản thân cũng có đề kháng tốt, da vẻ trắng sáng, trắng hồng hào thậm chí là cơ thể còn cao thêm hai centimet.

Trông cô xinh đẹp hơn hẳn.

Vậy nên cho dù có thay một cơ thể mới thì cô cũng vẫn xinh đẹp như vậy.

Chu Thận Chi rất thích, anh vén tóc cô ra sau tai, nói: "Đi thôi."

Thẩm Điềm: "Ok."

Cô đeo một chiếc túi Chanel màu đen, lấy một chiếc mũ nhỏ đội vào cho Chu Cẩm Nguyệt.

Chu Thận Chi đẩy chiếc xe đẩy xem bé.

Đôi vợ chồng cùng nhau xuống lầu.

Năm nay Chu Thận Chi cố ý thay một chiếc ô tô có tính an toàn cao hơn, ghế ngồi ở phía sau là được sắp xếp riêng cho Thẩm Điềm và con ngồi. Thẩm Điềm ngồi ở ghế sau với Chu Cẩm Nguyệt, Chu Cẩm Nguyệt cũng đã thức dậy rồi, đôi mắt mở to liếc nhìn xung quanh, Thẩm Điềm thấy vậy thì tựa vào tay vịn ở giữa cầm lấy chiếc trống lắc lên lắc để thu hút sự chú ý của cô bé.

Chu Thận Chi ngồi vào ghế lái, đưa mắt nhìn hai người họ, mỉm cười rồi khởi động xe.

Ngón tay với đốt ngón hiện rõ nét xoay trên vô lăng, chạy lên quốc lộ, hương về phía trung tâm mua sắm mà đi.

Thẩm Điềm chọc ghẹo Chu Cẩm Nguyệt.

Bên trong xe vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, ấm cúng và thoải mái.

Giữa đường.

Chu Cẩm Nguyệt đột nhiên muốn uống sữa, bên trong xe thì không tiện nên Thẩm Điềm không trực tiếp cho cô bé bú, cô pha sữa cho Chu Cẩm Nguyệt, Chu Cẩm Nguyệt chụt chụt uống.

Nhưng chiếc lưỡi nhỏ của cô bé cứ nhả núm sữa ra mãi.

Thẩm Điềm thốt lên một tiếng: "Đến trung tâm mua sắm mẹ sẽ cho con bú sau nha! Nghe lời nào, bé cưng!"

Chu Cẩm Nguyệt dùng đôi mắt hạnh to tròn nhìn mẹ, một lúc lâu sau thì thoả hiệp, ngoan ngoan uống sữa, Thẩm Điềm ngạc nhiên, cô nói: "Chu Thận Chi, con bé nghe hiểu chúng ta nói gì kìa."

Chu Thận Chi chống cằm đợi đèn xanh, giơ tay lên xoa chiếc kính hậu qua nhìn cô vợ của mình, nói: "Vậy thì cứ để con nó uống đi, cũng tránh được đợi đến trung tâm thương mại thì phiền lắm."

Thẩm Điềm bĩu môi.

"Anh vô tình thật."

Chu Thận Chi nghe vậy, đôi mắt đào hoa như mỉm cười.

"Anh sợ em cực đấy."

"Bây giờ trung tâm thương mại đã thuận tiện thế rồi, không cực đâu."

Chu Thận Chi bất lực.

Chỉ đành nghe cô.

Anh buông cánh tay xuống, khởi động xe một lần nữa.

Rất nhanh sau đó.

Cũng đến bãi xe ở tầng trệt của trung tâm thương mại, sau khi đỗ xe xong, ánh nắng lúc này rất gay gắt, lại một mùa hè đã đến. Vừa bước xuống xe, Thẩm Điềm mở chiếc bạt che trên xe đẩy ra một chút, Chu Thận Chi giữ lấy chiếc xe đẩy còn Thẩm Điềm thì khoác tay của anh, rảo nhanh bước chân vào trung tâm thương mại.

Cảm nhận luồng không khí mát lạnh từ điều hoà bên trong đó.

Thẩm Điềm hít một hơi thật sâu và thốt lên: "Thoải mái ghê!"

Chu Thận Chi một tay đẩy chiếc xe em bé, một tay thì để cho cô khoác lên, hỏi: "Muốn ăn gì nào?"

Thẩm Điềm đưa mắt nhìn bảng hiệu ở xung quanh.

Cô đắn đo: "Em có thể ăn kem không anh?"

Cô ngẩng đầu: "Được không?"

Chu Thận Chi cũng nhìn thấy bảng hiệu vô cùng lớn của hãng kem đó, cửa hàng đó nằm ở lầu bốn, nghe bảo rất nổi tiếng, anh có thể nhìn thấy được sự cầu xin trong ánh mắt của cô, anh im lặng một lúc.

Khi ở cữ cô phải ngồi bốn mươi lăm ngày, sau đó vì phải cho Chu Cẩm Nguyệt bú sữa nên phần lớn thời gian của cô đều ở trong nhà.

Khoảng thời gian trước đó mùa xuân mưa nhiều, không tiện ra khỏi nhà, bà nội ép cô phải ở trong nhà để bồi dưỡng cho thật tốt nhưng cô đã bí bách ngột ngạt từ lâu rồi, anh vẫn luôn đợi một hôm đẹp trời quang đãng để đưa cô ra bên ngoài dạo.

Lúc này.

Chỉ là ăn một cây kem thôi thì làm sao anh đành lòng từ chối.

Anh gật đầu: "Ăn đi."

Đôi mắt Thẩm Điềm sáng lên: "Vậy anh không được nói lại với bà nội đâu đấy, em mua một cái ăn vài miếng thôi còn lại sẽ cho anh!"

Cô phải cho con bú sữa nên cần chú ý rất nhiều loại thức ăn, cái này cô hiểu chứ.

Chu Thận Chi nhướng mày: "Được đó."

Thẩm Điềm vui vẻ lắm.

Nhanh chóng kéo anh lên cầu thang, Chu Cẩm Nguyệt cũng hiếm khi ngoan ngoãn như lúc này, bên trong xe đẩy xì xì tự chơi tự vui một mình. Trên lầu bốn chủ yếu là ẩm thực và giải trí nên người trẻ tuổi ở đây khá nhiều.

Diện mạo của Chu Thận Chi quá đỗi xuất chúng nên suốt đường lên đến đây đều có rất nhiều người ngắm nhìn anh.

Thẩm Điềm cũng đã phát hiện ra.

Cô sẽ nhìn chồng của mình theo tầm mắt của những cô gái kia.

Chiếc cằm Chu Thận Chi rõ nét, góc nghiêng trông có vẻ lạnh lùng, anh chợt cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cúi đầu nhìn: "Em nhìn gì vậy?"

Thẩm Điềm khựng lại.

Cô siết chặt cánh tay của anh: "Nhìn sự đẹp trai của anh."

Chu Thận Chi cũng sững người.

Chốc sau.

Anh bật cười.

"Thẩm Điềm Điềm, em được quá nhỉ, ở bên ngoài thả thính anh đúng không?"

Vành tai Thẩm Điềm ửng đỏ, cô cười hí hửng, giả ngây ngô.

Chu Thận Chi nhìn cô một lúc thì thu tầm mắt về, trong ánh mắt ngập tràn nét cười.

Từ phía xa.

Vẫn chưa đi đến gian tiệm kem đó thì đã nhìn thấy người đứng ở trước cửa rất đông đúc, xép cả một hàng dài, Thẩm Điềm ngẩn người: "Sao lại đông dữ vậy chứ!"

Chu Thận Chi nhìn những hàng người đang xếp ở đây.

Anh dẫn cô đi đến xếp cuối hàng của một trong những hàng ở đó, Thẩm Điềm do dự, cô kiễng gót nhìn: "Nhiều người như vậy, phải xếp hàng đến bao giờ."

Chu Thận Chi: "Rất nhanh thôi."

Dáng người anh cao, anh có thể nhìn thấy tốc độ của người làm kem nhanh đến mức nào.

Thẩm Điềm nhìn một lúc, trong lòng vẫn là rất muốn được ăn vậy nên chỉ đành xếp hàng thôi. Rất nhiều người mua xong thì rời đi, cũng có người đi ra phòng ngắm sao ở cửa sau để ngồi. Thẩm Điềm kiễng gót trò chuyện với Chu Thận Chi, nói rằng muốn ở lại ăn hay mà mua mang đi, Chu Thận Chi nhìn cô, biết rằng phần trăm cao là cô muốn ngồi ở đây ăn.

Cô chỉ là đang khó chọn lựa mà thôi.

Nên anh sẽ giúp cô đưa ra một quyết định.

"Ngồi lại đi."

Thẩm Điềm nhìn vào mắt anh một lúc, sau đó thì cười thầm quay nhìn đi nơi khác.

Chu Thận Chi thấy vậy cũng mỉm cười.

Đã mua được kem.

Thẩm Điềm ngửi được mùi thơm ngọt ngào đó của hương vanilla, cô giơ cây kem lên đưa lên trước mặt của anh trước.

Ngay lúc ở rạp phim cách đó không xa truyền đến âm thanh cãi vã, còn có cả tiếng thét nữa, tiếp đó là một hàng người bước ra khỏi rạp chiếu phim. Người đi ở giữa kia có dáng người cao gầy, bước đi trên đôi cao gót, mặc một bộ váy ôm sát người màu đen, xinh đẹp động lòng người, còn đeo một chiếc kính râm màu đen, cô ta bị chen bước ra bên ngoài.

Vô tình ngước mắt nhìn lên.

Thì nhìn thấy đôi vợ chồng ở tiệm kem bên đó, Chu Thận Chi mặc chiếc áo sơ mi màu đen đang cúi đầu cắn cây kem trên tay của Thẩm Điềm. Ngũ quan của anh phát triển sắc sảo hơn, đôi mày mang theo chút phần uể oải. Tư thế lúc này của anh vẫn không thay đổi.

Anh dùng một tay đẩy chiếc xe đẩy em bé.

Cánh tay thì đang được Thẩm Điềm khoác lên, trong ánh mắt như chất chứa nụ cười nhìn cô vợ của mình.

Sau đó thì bị cô khoác tay vào trong tiệm kem.

Quan Châu Vân tháo cặp kính râm xuống.

Tâm trạng phức tạp, lạnh buốt.

Cô ta ngơ ngác nhìn theo.

Mãi đến khi trợ ký gọi cô ta.

Thì Quan Châu Vân mới choàng tỉnh, đưa mắt nhìn trợ lý và nói: "Đi thôi."

- -------

Bước vào tiệm kem đó và ngồi xuống căn phòng ngắm sao, cánh tay Thẩm Điềm chống xuống bàn và ăn kem. Cô có chút thẫn thờ, khi nãy hình như đã nhìn thấy Quan Châu Vân.

Có điều người quá đông nên cũng có thể là cô đã hoa mắt.

Cô tựa lưng vào ghế đưa mắt nhìn Chu Thận Chi đang cầm trống lắc có chút lười chơi với Chu Cẩm Nguyệt. Cô chớp mắt rồi tiếp tục liếʍ cây kem của mình, thì ngay lúc này, bên ngoài cửa vô cùng náo nhiệt, tiếng hò hét trong phút chốc vang lên, Thẩm Điềm ngơ ngác không biết gì ngước mắt nhìn bèn trông thấy Quan Châu Vân bước vào, cô ta gỡ mắt kính xuống.

"Thẩm Điềm, lâu quá không gặp."

Thẩm Điềm sững sờ.

Cô lấy cây kem ra: "Lâu quá không gặp."

Quan Châu Vân lại đẹp hơn nữa rồi.

Tháng năm lưu lại trên cơ thể của cô ta vết hằn xinh đẹp nhất, sự xinh đẹp thu hút người khác kia vẫn dễ dàng làm lóa mắt bất cứ ai. Thẩm Điềm vô thức đưa mắt nhìn Chu Thận Chi.

Chu Thận Chu ngước mắt nhìn qua thì trông thấy Quan Châu Vân.

Sắc mặt anh bỗng lạnh lùng, thu tầm nhìn về.

Quan Châu Vân nhìn vào đôi mắt anh một giây, trái tim vẫn run lên trong vô thức. Đã nhiều năm trôi qua vậy rồi, cô ta vẫn thích anh nhưng cũng rất sợ ánh mắt của anh. Có điều năm tháng đã rèn giũa cô ta thoạt nhìn trông có vẻ ung dung hơn, da mặt cũng dày hơn.

Cô ta kéo qua một chiếc ghé ngồi xuống ở bên cạnh.

Nói: "Thẩm Điềm, Chu Thận Chi, chúc mừng hai người đã có được đứa bé của mình."

Thẩm Điềm siết chặt cây kem trong tay.

Cô cười nói: "Cảm ơn."

Chu Thận Chi tựa vào lưng ghế, nghe thấy Thẩm Điềm trả lời cô ta, anh đá vào chân của cô một cái bên dưới bàn.

Thẩm Điềm khựng lại.

Cô nhìn Chu Thận Chi.

Trong ánh mắt của người con trai đó bộc lộ rõ ràng rằng đừng quá phí lời với cô ta.

Đã là vợ chồng nhiều năm với nhau, Thẩm Điềm đại khái cũng hiểu được ý anh, cô ho khụ một tiếng rồi nhìn Quan Châu Vân, cười hỏi: "Hôm nay cậu đến đây để làm quảng bá hay sao?"

Quan Châu Vân gật đầu: "Quảng bá phim."

Cô ta nhìn Thẩm Điềm, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy được dáng vẻ của một bà mẹ tiều tuỵ sau khi sinh nhưng ai ngờ Thẩm Điềm vốn chẳng có thay đổi gì lớn. Tháng năm trôi qua gương mặt cô càng ngày càng xinh đẹp hơn, đôi mắt cô cong cong tựa như vầng trăng sáng, làn da càng trắng sáng mê người, kiểu trắng sáng ấy đến cô ta cũng không bì được.

Quan Châu Vân cảm thấy có chút khó thở.

Cô ta cố nặn ra nét cười gượng gạo: "Có thời gian thì đến xem phim của tớ rồi cho tớ chút ý kiến nha."

Thẩm Điềm bỗng khựng lại, cười nói: "Được chứ, rảnh thì sẽ đi xem mà."

Quan Châu Vân nghe vậy bèn lấy ra mấy tấm vé xem phim trong túi, cô ta đứng dậy đặt lên trên bàn bọn họ, sau đó đứng thẳng người lùi về sau, chăm chú nhìn hai người họ.

"Thẩm Điềm, vậy nói rồi đấy nhé, phải đi xem đấy."

Thẩm Điềm sững sờ.

Sao cô ta làm thật luôn vậy?

Aaaaa...

Cô ngập ngừng đang muốn nói gì đó.

Thì Chu Thận Chi đã mở lời, giọng nói anh uể oải, ngữ điệu lạnh lùng: "Ép bán ép cho đấy à?"

Anh ngước mắt nhìn Quan Châu Vân: "Cầm đi đi."

Nụ cười trên gương mặt Quan Châu Vân đơ cứng, trái tim cô bỗng lạnh buốt, bị anh vừa liếc mắt nhìn tim cô ta đã nhói lại. Cô ta khựng lại, chỉ đành tiến lên trước cầm mấy tấm vé xem phim đi.

Cô ta có chút tủi thân: "Em thật sự có ý tốt mà."

"Biến." Lời còn chưa nói xong thì anh đã lên tiếng trước.

Chốc sau.

Quan Châu Vân rời đi, trong không khí vẫn còn đọng lại mùi nước hoa khi nãy của cô ta, Thẩm Điềm gặm cây kem trong miệng nhìn anh, sau đó, cô ghé sát qua đó đưa kem đến trước mặt anh.

Chu Thận Chi giữ chặt cổ tay của cô, cúi đầu cắn một miếng to, bàn tay siết chặt cổ tay cô, ngước mắt nhìn: "Em quan tâm tới cô ta làm gì?"

Thẩm Điềm ngẩn người.

Đáp: "Thì... thì lịch sự mà, chào hỏi chứ."

Chu Thận Chi hừ lạnh lùng.

Thôi mặc vậy.

Trên đường trở về, Chu Cẩm Nguyệt đã ngủ say mất rồi, Thẩm Điềm ngồi ở ghế sau ấn chơi điện thoại, vừa hay lướt ngay một bài viết trên weibo về quảng bá bộ phim điện ảnh đó của Quan Châu Vân.

Quan Châu Vân đóng nữ chính trong bộ phim này, câu chuyện về một người đẹp vô cùng gợi cảm ở cùng với mối tình đầu của mình. Mối tình đầu của cô ấy trải qua hai cuộc tình nhưng đến cuối vẫn lưu luyến không quên được cô ấy, quay đầu tìm về cô ấy. Ở trong đó có đề cập đến tranh chấp, phân biệt đối xử và sự chờ đợi trong gia đình, là một bộ phim có kết thúc đẹp khi hai người họ được ở cạnh nhau.

Có rất nhiều người nhắm và vóc dáng của Quan Châu Vân mà đi xem, vậy nên doanh thu bộ phim này vào buổi công chiếu ngày hôm đó rất tốt.

Thẩm Điềm nhìn những tấm ảnh trên phim.

Quan Châu Vân chỉ là càng ngày càng xinh đẹp mà thôi. Cô lại nhớ đến quãng thời gian cấp ba năm đó, cảnh tượng cô ta mặc một chiếc váy hở rốn nhảy múa trước mặt Chu Thận Chi.

Cô thở dài.

Rồi ngẩng đầu nhìn người con trai đang ngồi trên ghế lái.

Ngón tay thon dài của anh đang xoay trên vô lăng, màn đêm dần buông xuống, ánh đèn đường chiếu vào bên trong xe, ánh sáng rực rỡ chiếu qua ngón tay thon dài của anh, Thẩm Điềm cảm thấy bản thân mình bị điên mất rồi mà lại bất giác nghĩ đến nếu như bây giờ Chu Thận Chi đứng bên cạnh Quan Châu Vân, cảnh tượng đó sẽ như thế nào.

Aaa...

Thẩm Điềm. Mày phải ngừng tưởng tượng đi.

Cô là phụ nữ nên sẽ hiểu rõ nhất cảm xúc bên trong đôi mắt của Quan Châu Vân, cô ta đối với Chu Thận Chi nhất định vẫn không thể quên.

Chu Cẩm Nguyệt hay thật.

Từ lúc lên xe đã ngủ, về đến nhà vẫn còn ngủ, Thẩm Điềm ngồi bên mép giường, nghĩ bụng, tối hôm nay Chu Cẩm Nguyệt lại sắp tiếp tục kế hoạch lớn thức xuyên đêm của nó nữa rồi, trời ạ.

"Điềm Điềm, đi tắm nào." Chu Thận Chi tắm xong thì khoanh tay đứng tựa vào cửa, gọi cô.

Thẩm Điềm đáp lời rồi cẩn thận đứng lên đi về phía anh, đẩy anh ra ngoài, sau đó thì cẩn thận đóng cửa phòng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Con bé tối nay chắc chắn là lại thức thâu đêm nữa đấy."

Chu Thận Chi lau tóc, vài sợi tóc rũ xuống che đi đôi mày anh, anh mỉm cười khoé môi cong lên: "Chỉ có thể thức chung với con thôi."

Thẩm Điềm vừa nhìn vào đôi mắt anh thì mặt đã đỏ bừng.

Cô thu tầm mắt về, lẩm bẩm nói: "Chu Thận Chi, con gái ngoan của anh sinh đấy."

Cô bước về phía nhà vệ sinh.

Chu Thận Chi nghe xong, cười nói: "Rồi rồi, lỗi của anh."

Cạch.

Thẩm Điềm đóng cửa lại.

Cô ngẩn người, đứng trước bồn rửa tay ngắm nhìn gương mặt của mình.

Nghĩ trong lòng.

Thẩm Điềm, mày không được nghĩ ngợi lung tung nữa.

Nhớ đó aaaaa!

Củng cố tâm lý xong thì cô đi tắm, nước nóng ấm áp, cả người Thẩm Điềm cũng thả lỏng hơn. Sau khi tắm xong cô sấy khô mái tóc của mình, cô không biết có phải vẫn chưa đến lúc rụng tóc hay không, tóc của cô vẫn dày và đen óng. Cô hất tóc bước ra khỏi nhà vệ sinh, mang theo hơi nóng cho cả một phòng.

Chu Thận Chi ngồi bên trên sofa, cụp mi lướt trên máy tính bảng.

Anh ngước mắt lên.

Thì trông thấy làn da của cô bị hun đến ửng đỏ.

Quần áo ngủ của cô vào mùa hè trước giờ đều là chất liệu bằng bông, bộ này cũng như thế và ở bên dưới vạt váy là đôi chân dài trắng nõn, Chu Thận Chi mang máy tính bảng đặt lên trên tủ ở sofa.

Nói: "Qua đây."

Thẩm Điềm có chút nóng, vừa nãy nước nóng mở có hơi nóng quá, cô dùng tay chải mái tóc của mình rồi đi về phía anh. Vừa đi đến thì đã bị anh ôm chầm lấy eo, ngồi hẳn xuống trên đùi của anh.

Thẩm Điềm sững người, vừa ngước mắt thì nhìn vào đôi mắt đào hoa của anh.

Chu Thận Chi tựa vào lưng ghế, giữ chặt eo của cô, hỏi: "Sao hôm nay cứ thẫn thờ mãi vậy?"

Thẩm Điềm chột dạ.

Cô nhìn vào mắt anh, chớp chớp mắt.

"Nói."

Anh lấy cánh tay còn lại tuỳ ý đặt lên chân của cô.

Thẩm Điềm hít một hơi thật sâu, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Thì... thì... em thấy Quan Châu Vân rất xinh đẹp, rất tỏa sáng nên nghĩ có phải là có rất nhiều người con trai sẽ thích kiểu con gái giống như vậy."

Chu Thận Chi giọng nói uể oải: "Nói tóm lại là anh không thích."

Trái tim Thẩm Điềm đột nhiên yên tâm hẳn.

Cô mỉm cười khoác tay lên cổ anh: "Được thôi, em chỉ là sau khi sinh có chút lo âu thôi."

Chu Thận Chi nhìn cô một lúc.

"Vậy thì thả lỏng một chút nhỉ?"

Tim Thẩm Điềm bỗng đập nhanh, khẽ giọng hỏi: "Thả lỏng như thế nào?"

Chu Thận Chi ngồi thẳng người, ngoảnh đầu, giọng nói thanh trong vang lên bên tai cô: "Để anh cảm nhận được hơi ấm của em."

Gương mặt Thẩm Điềm bỗng chốc đỏ bừng!

Aaaaa

Anh ấy đang nói gì đấy!!!

- -------

[Tác giả có điều muốn nói]

Chu Thận Chi, anh đúng là có văn hoá!

Hahaha.

[Chú thích]

*Pilates là một hình thức tập luyện thông qua sự kết hợp giữa cơ thể và hệ thần kinh để nâng cao sức mạnh và tính linh hoạt cho các khớp và các nhóm cơ bao quanh khớp, tăng khả năng phối hợp thần kinh cơ với cơ bắp để giảm stress, tăng sự tập trung.