Tấm ảnh mà anh chụp, phía sau lưng là hoàng hôn với sắc tím phủ ngập bầu trời, màu cam của chiếc đèn trong sân vừa sáng lên, chiếu xuống từ đỉnh đầu của Thẩm Điềm, cũng chiếu xuống gương mặt cô.
Cô ôm Béo Ú trên tay, vuốt ve bộ lông của nó, chiếc áo cardigan một bên vai rơi xuống để lộ ra dây áo một chút, dịu dàng, ngọt ngào, là một sự sinh đẹp khiến cho người ta chỉ muốn cất giữ thật kỹ.
Tấm ảnh vừa được đăng lên.
Khoảnh khắc trên wechat của Chu Thận Chi trở nên xôn xao, anh vốn dĩ không phải là người hay đăng tải gì cả, bài viết lần trước là cô và lần này cũng vẫn là cô.
Chu nam khôi đã yêu đến đắm say rồi nhỉ nên mới năm lần bảy lượt đăng tải hình ảnh cô lên.
Trần Vận Lương: Chậc chậc chậc, đúng là ngưỡng mộ quá đi ạ!
Trịnh Thiệu Viễn: Không ngờ nha, không ngờ nha.
Giang Sơn: Coi coi cái cách xưng hô kìa, bé đồ! Trời mé ơi.
Trần Vận Lương: Chu Thận Chi, Béo Ú nhà mày mập hơn nhiều lắm rồi, ăn khỏe dữ vậy.
Tào Lộ: Aaaaa bị hai người ngọt đến nghẹt thở luôn rồi!
Tào Lộ: Nhưng mà, nhìn lướt qua tưởng rằng cậu bảo Điềm Điềm nhà tớ mập ấy chứ, hahaha, con mèo này dễ thương quá, chắc chắn Điềm Điềm rất thích nó.
Tào Lộ: À này, con mèo này có phải là đã từng xuất hiện rồi không nhỉ?
Trần Vận Lương trả lời Tào Lộ: Cái con trong ảnh đại diện QQ của nó á, bây giờ nó vẫn dùng đấy.
Tào Lộ trả lời Trần Vận Lương: Hèn gì, tớ cứ thấy nó quen quen!
Trần Vận Lương trả lời Tào Lộ: Cậu về với bọn họ rồi à?
Tào Lộ trả lời Trần Vận Lương: Đúng vậy.
Trần Vận Lương trả lời Tào Lộ: Tốt.
- -----
Bà nội ở trong nhà gọi tên của hai người họ.
Thẩm Điềm nghe thấy lập tức đáp lời: "Dạ con đến ngay."
Cô nhìn Chu Thận Chi: "Bà nội kêu chúng ta kìa."
Chu Thận Chi cất điện thoại vào, ừm đáp một tiếng: "Bỏ Béo Ú xuống đi."
Thẩm Điềm ờ đáp, chuẩn bị đặt Béo Ú xuống, kết quả Béo Ú lại bấu lấy chiếc áo ngoài của cô không buông tay, Chu Thận Chi cụp mi nhìn rồi nắm lấy móng vuốt của Béo Ú gỡ ra.
Béo Ú nhìn Chu Thận Chi, đôi mắt màu vàng của nó tròn hoe, vô cùng đáng yêu, nó mập đến nỗi không còn nhìn thấy cổ nữa. Chu Thận Chi vuốt ve bộ lông của nó.
Nó ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay anh, đang lúc thoải mái nhất thì Chu Thận Chi nhấc lớp thịt ở cổ nó lên mang nó ra khỏi lòng Thẩm Điềm.
Gương mặt Béo Ú trông rất vô tội nhìn Chu Thận Chi.
Chu Thận chi cúi người đặt nó xuống đất.
Tucker ở bên kia nhìn thấy Béo Ú bị đặt xuống đất, nó vui vẻ trở lại rồi, cuối cùng cũng ngừng sủa.
Thẩm Điềm nhìn thấy như vậy bèn bật cười.
Tucker và Béo Ú rõ ràng là không hợp nhau, hơn nữa Béo Ú bị Chu Thận Chi xách lên như vậy trông oan ức quá. Chu Thận Chi đứng thẳng người lên, nắm tay cô và bước vào nhà.
Thẩm Điềm khoác vào cánh tay của anh, cười tít mắt theo sau: "Bình thường Béo Ú sẽ ăn gì vậy anh? Ăn thức ăn cho mèo hay là ăn cơm?"
Chu Thận Chi ngoảnh đầu nhìn cô, phủi lông mèo dính trên cánh tay của cô, đáp: "Ăn thức ăn cho mèo, có điều chắc là cô Tiêu sẽ cho nó ăn cái gì đó khác."
Thẩm Điềm ồ một tiếng.
Bước vào phòng khách, bà nội giới thiệu cô Tiêu cho Thẩm Điềm làm quen, cô Tiêu là con gái nuôi của bà nội, bà lớn tuổi hơn Chu Hải Quân, bà được gả cho một vị bác sĩ nha khoa trong thôn này và sau đó thì ở lại đang trông coi nhà cửa giúp cho bà nội, sẵn tiện cũng trông luôn Béo Ú. Khi Thẩm Điềm và Chu Thận Chi kết hôn, bà ấy có tham dự nhưng ăn tiệc xong thì hình như nhà có chuyện nên vội về trước.
Thẩm Điềm vẫn chưa kịp gặp mặt.
"Chào cô Tiêu ạ."
Cô Tiêu nét mặt đôn hậu, gương mặt có hơi tròn trịa, bà ấy mỉm cười nắm tay Thẩm Điềm: "Chào con, Điềm Điềm, rất vui khi gặp được con."
Thẩm Điềm mỉm cười đôi mắt cong cong: "Con cũng vậy ạ."
Bà nội nắm lấy bàn tay còn lại của Thẩm Điềm, nói: "Qua đây nào, xem thử bà nội chuẩn bị món quà năm mới gì cho con."
Thẩm Điềm khựng lại.
Cô nhìn về phía Chu Thận Chi, Chu Thận Chi đang ấn điện thoại trong tay đôi mắt hiện lên nét cười, nói với cô: "Đi đi."
Anh vừa dứt câu.
Thì bà nội đã kéo cô đi qua đó rồi.
Vu Mi cầm ra bốn chiếc túi, đặt ở hàng sofa dài bằng gỗ đỏ. Bà lấy hết quần áo bên trong ra, có hai chiếc áo khoác, hai chiếc áo len, hai chiếc quần và một đôi bốt. Vu Mi cười nói: "Bà nội mua quần áo cho con nè, con thử xem."
Thẩm Điềm có chút ngại ngùng, cô khoác vào tay bà nội: "Sao bà nội lại mua quần áo cho con nữa rồi ạ."
Mấy hôm vào đông, Chu Thận Chi lấy cho Thẩm Điềm một chiếc áo khoác nói là bà nội mua cho. Lần này bà nội lại mua thêm nữa! Cô hơi bĩu môi, Giang Lệ Viên thấy vậy bật cười, nựng gương mặt tròn của cô: "Bà nội cứ thích mua quần áo cho con đấy, con mau thử đi. Chiếc áo len màu đỏ này nội thích lắm đó!"
"Ồ ồ." Thẩm Điềm chỉ đành thử mặc.
Cô mặc thử cả một bộ quần áo rồi bước ra, cả nhà đều ngồi ở nhà khách, cả Tucker và Béo Ú đều ở đó. Chu Thận Chi chống cằm, xoay xoay điện thoại ngắm nhìn cô.
Chỉ là rất đẹp mà thôi.
Chiếc áo len màu đỏ tôn lên làn da trắng của cô, hơn nữa còn có đôi phần duyên dáng.
Giang Lệ Vân vỗ tay: "Đẹp quá, đẹp quá, Vu Mi, mẹ đã nói rồi thấy chưa con bé mặc như này chắc chắn là đẹp mà."
Vu Mi mỉm cười: "Đúng thật ấy ạ, mắt nhìn của mẹ tốt thật."
Đôi gò má Thẩm Điềm đỏ ửng, cô cảm thấy con mắt thẩm mỹ của bà nội và mẹ cô có lúc còn tốt hơn cả cô. Cô đưa mắt nhìn Chu Thận Chi, nhìn xem anh sẽ như thế nào và trong ánh mắt của anh như đang ẩn bên trong nét cười.
Tim Thẩm Điềm đập lên phình phịch, cô nói: "Bà nội, mẹ, con cảm ơn hai người. Con thích bộ quần áo này lắm."
Bà nội mừng rỡ đáp: "Con thích là được!"
Vu Mi mỉm cười gật đầu.
Thẩm Điềm nói với bà nội: "Con thay bộ quần áo này ra trước, sau đó con có chuyện này muốn nói với mọi người."
Giang Lệ Viên nghe vậy bèn tò mò.
"Chuyện gì vậy con?"
Thẩm Điềm cười tít mắt, không đáp lời, cô trở về phòng thay đồ rồi sau đó chạy qua, đẩy một trong hai chiếc vali ra ngoài: "Tén tén tén tèn..."
"Con cũng có mua đồ cho mọi người đây ạ!"
Tiếp đó, cô mở chiếc vali và lấy ra quần áo mà cô mua cho bà nội, Vu Mi và Chu Hải Quân. Tặng đến tay từng người một, Giang Lệ Viên nhận lấy quần áo "úi chà" một tiếng: "Bảo bối Điềm của nội, nội bất ngờ quá!"
Vu Mi đưa mắt nhìn chiếc áo khoác ngoài của mình: "Điềm Điềm, cảm ơn con, mẹ rất là thích."
Thẩm Điềm đỏ mặt.
Chu Hải Quân mở chiếc áo sơ mi và gile của mình ra, thốt lên: "Đầu xuân ba sẽ mặc cái áo này đi dạy."
"Cảm ơn con nha, con dâu."
"Dạ không có gì ạ." Bọn họ trông rất vui vẻ nên Thẩm Điềm cũng rất vui, chắc đây cũng là điều thú vị khi tặng quà cho người khác. Cô nhìn về phía quần áo được gấp lại trong vali, những bộ này là cho Chu thận Chi. Cô đi qua đó và đóng chiếc vali lại, sau thì bước đến chỗ của Chu Thận Chi, đẩy cho anh: "Anh đem vào đi nè."
Chu Thận Chi thấy vậy, mỉm cười cầm lấy, giọng điệu có chút uể oải: "Được."
Anh đứng lên và đẩy chiếc vali vào bên trong, anh không hề biết rằng trong vali cũng có quà của anh.
- ------
Bởi vì ăn cơm trưa trễ còn ăn cả cơm thịt ngỗng kho nữa vậy nên buổi tối chỉ ăn gì đó đơn giản chút. Ăn cơm xong mọi người đều rất mệt mỏi đi về phòng nghỉ ngơi hoặc là xử lý một ít công việc.
Thẩm Điềm nựng chú mèo Béo Ú thì bị Chu Thận Chi nắm tay lên lầu.
Anh xách theo vali, quay nhìn cô: "Ngày mai rồi chơi với nó sau."
Thẩm Điềm "ồ" một tiếng, cô mỉm cười đi lên lầu cùng anh. Trên lầu có hai căn phòng đối diện nhau, Chu Thận Chi mở căn phòng ở bên trái, vật liệu để xây căn nhà này đều bằng gỗ cả. Căn phòng này hai mặt lại là bức tường gạch, hai bên là gỗ, trên trần là mái ngói đã có chút xiêu vẹo.
Căn phòng được lót một tấm thảm, chiếc giường nằm sát tường, có một bàn sách và một chiếc ghế, đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ và ngăn nắp, trên vách tường có treo một tấm ảnh, đó là một bức tranh sơn dầu.
Nhưng nhìn góc nghiêng trong đó, Thẩm Điềm bước qua, ngẩng đầu xem: "Đây là anh hả?"
Mặc một bộ đồng phục của Trung học 1, đeo cặp một bên vai, cúi đầu ấn điện thoại, vô cùng điển trai, trong giây lát Thẩm Điềm lại như được nhìn thấy anh của quãng thời gian cấp ba.
Chu Thận Chi đặt vali xuống xong thì đi đến bên cạnh cô, ôm lấy eo cô, "ừm" đáp.
Thẩm Điềm vươn tay sờ lên người bên trong bức tranh ấy: "Chu Thận Chi, ai vẽ vậy?"
Chu Thận Chi: "Ba anh."
Thẩm Điềm woa lên bất ngờ: "Ba anh giỏi quá, ba vẽ đẹp thật đấy."
Chu Thận Chi đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô: "Lúc anh học lớp 10, bà nội bảo ba vẽ đó, nói là muốn ghi lại khoảnh khắc bắt đầu cuộc sống cấp ba của anh."
Thẩm Điềm có chút cảm động.
Cả gia đình anh đều rất ấm áp, là một gia đình rất biết cách dạy dỗ con mình.
Cô nói: "Khi anh học lớp 10 em có thấy anh, anh cũng như thế này nè."
Cô khẽ giọng: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Trái tim Chu Thận Chi đập lên loạn nhịp, anh ôm chặt lấy cô, ngữ điệu chậm rãi: "Cảm ơn vì yêu từ cái nhìn đầu tiên của em, nó là điều may mắn của anh."
Thẩm Điềm mỉm cười cong cong đôi mắt.
Cô nói: "Em được gả cho anh mới là may mắn ấy."
Chu Thận Chi bị lời tâm tình của cô đánh gục.
Anh cười nói: "Thẩm Điềm Điềm, em giỏi ăn nói quá đấy."
Thẩm Điềm cười gượng ngoảnh đầu nhìn anh: "Anh mới giỏi á."
Chu Thận Chi nhìn vào lớp son mật ong trên môi cô bèn cúi xuống và đặt nụ hôn lên đôi môi ấy. Chẳng mấy chốc, anh bế cô đặt lên trên bàn, gương mặt Thẩm Điềm đỏ bừng, bàn tay chống xuống bàn bị anh hôn lấy.
Hôn một lúc thì Chu Thận Chi rời khỏi cô giây lát, sau đó thì đi ra đóng cửa lại. Thẩm Điềm thở gấp, cổ giờ đã đỏ hồng, cô nhìn anh khoá cửa lại rồi quay trở lại đặt tay lên trên bàn, hôn cô thêm một lần nữa.
Chiếc cổ thon dài, yếu hầu rất nhọn.
Thẩm Điềm nhắm mắt lại, nghiêng đầu tiếp nhận nụ hôn của anh.
Áo khoác nhẹ trượt xuống.
Dây áo cũng trở nên lỏng lẻo.
Anh giữ tay nơi hõm eo của cô, tiếp tục chiếm lấy đôi môi của cô. Trong căn phòng với ánh sáng đủ để nhìn rõ nhau, thân hình rất mực thon thả của cô gái, bên dưới lớp áo bờ vai của người con trai đó có một hình xăm cùng với đó là cơ bụng rắc chắn và rõ nét.
Hàng mi Thẩm Điềm khẽ run lên.
Nhún đôi vai, đầu tóc rối bời, gọi anh: "Chu Thận Chi."
"Anh đây."
"Gọi anh là A Chi."
Anh khẽ cười đặt nhẹ nụ hôn lên đôi mắt cô, rồi cụp mi nhìn cô: "Mà gọi chồng cũng được."
Tim Thẩm Điềm đập lên rất nhanh.
Cô xấu hổ mà!
Gọi không được!
Chồng à!
Rất lâu rất lâu sau, tầm khoảng chín giờ rưỡi tối. Thẩm Điềm mới đi tắm, nhà vệ sinh ở đây nằm tại tầng trệt, hơn nữa chỉ có một cái thôi. Chu Thận Chi dẫn cô xuống dưới tắm, vốn là để cô tự tắm nhưng Thẩm Điềm lại không biết mở vòi hoa sen của nhà anh, mở cả nửa ngày trời vẫn không được. Chu Thận Chi sợ cô bị lạnh nên đi vào chỉnh giúp cô.
Cuối cùng thì là tắm cùng nhau luôn.
Sau khi tắm rửa xong, đèn ở tầng trệt trong nhà đã tắt gần hết chỉ còn sót lại bóng đèn nhỏ ở cầu thang. Chu Thận Chi nắm tay cô lên lầu, do cầu thang được làm bằng gỗ vậy nên mạnh chân một chút thôi cũng sẽ phát ra tiếng. Thẩm Điềm không dám bước quá mạnh, nhón gót mà đi, sợ làm ồn đến mọi người đang ngủ trong nhà.
Bước vào phòng.
Thẩm Điềm mới thở phào, cô mang máy sấy ra và cắm điện.
Chu Thận Chi lau tóc, bước qua cầm lấy máy sấy tóc rồi sấy giúp cô. Thẩm Điềm ngồi trên ghế, trên tay cầm điện thoại lướt xem khoảnh khắc trên wechat, đột nhiên lướt đến bài viết anh vừa đăng hôm nay.
Cô sững lại.
Cô vợ bé bỏng!
Aaaaa
!
Anh gọi cô là cô vợ bé bỏng!!!
Aaaaa
!!!
Đôi tai Thẩm Điềm bừng đỏ, cô nhấn thích bài viết này một cách nhanh chóng.
Cũng may lúc này tóc cô được sấy xong rồi, Chu Thận Chi cất máy sấy tóc đi, dáng vẻ mệt mỏi cuộn dây điện lại, sau đó thì sẵn tay đặt nó lên bàn. Thẩm Điềm giơ điện thoại lên, len lén chụp hình anh.
Anh đang ngước mắt nhìn lên, vừa hay nhìn qua.
Thẩm Điềm chụp xong thì nhanh chóng lưu trữ lại, rồi vội buông điện thoại xuống. Chu Thận Chi không hề phát hiện ra, anh đi sang kia kéo vali qua, mở tủ quần áo và lấy quần áo ở trong vali ra.
Tất cả đều là mua cho Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm cũng đi sang đó, chống hông đưa mắt nhìn: "Của em hết sao?"
Chu Thận Chi gỡ mác quần áo xuống, nhìn cô: "Ừm, muốn thử hả?"
Thẩm Điềm nhìn anh và đột nhiên kiễng gót chân lên và hôn anh, kết quả không hôn đến cằm mà chỉ có thể hôn đến yết hầu anh thôi. Chu Thận Chi khựng lại một giây rồi nâng cằm cô lên.
"Thẩm Điềm Điềm, tối nay em không muốn ngủ nữa à?"
Nội tâm Thẩm Điềm gào thét lên, cô lắc đầu: "Không phải mà, em muốn hôn lên cằm anh cơ."
Chu Thận Chi cụp mi nhìn cô.
Bỗng dưng lại bật cười.
Đôi mắt đào hoa chợt nhướng lên, tiếp tục treo chỗ quần áo kia lên, anh không chỉ mua mỗi quần áo còn mua cả túi xách để phối với quần áo nữa, mua cả vòng cổ và khuyên tai.
Giá cả thì chẳng rẻ chút nào nhưng đã được phối sẵn nên Thẩm Điềm chỉ cần trực tiếp mặc vào luôn là được.
Anh cầm lấy khuyên tai, vuốt tóc cô ra và tự tay đeo vào cho cô.
Tai Thẩm Điềm ửng đỏ hơn, sau khi đeo vào xong cô ngoảnh đầu nhìn bản thân mình trong gương, đẹp quá đi mất, kiểu dáng này rất thích hợp với cô.
Chu Thận Chi hỏi cô: "Thích không?"
Thẩm Điềm vui vẻ mỉm cười gật đầu.
"Thích. Anh đợi chút, em cũng có quà cho anh nè."
Nói xong, cô quay người đi đẩy chiếc vali ở trong góc phòng qua, sau đó mở ra, cô lấy lên một chiếc áo khoác bóng chày ướm lên trên người anh.
"Anh thử nha?"
Chu Thận Chi nhướng mày, nhìn xuống chỗ quần áo còn sót lại trong vali của cô: "Của anh cả sao?"
Thẩm Điềm gật đầu.
Chu Thận Chi ngước mắt nhìn cô, chốc sau, anh tiến đến gần đặt nhẹ nụ hôn lên giữa trán cô: "Cảm ơn vợ."
Thẩm Điềm chớp chớp mắt, đỏ mặt: "Không cần khách sáo."
Hai người trao đổi quà với nhau xong hết thì treo quần áo vào trong tủ. Rồi lại mở chiếc vali còn lại ra, dọn dẹp thêm một chập nữa, loay hoay xong thì cũng đã khuya.
Hai người họ trở về giường, ôm nhau ngủ.
Thẩm Điềm vốn do lạ chỗ nên ngủ không được nhưng mùi hoa quế trên người anh làm cho cô yên tâm nên cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng.
Chu Thận Chi nhìn thấy cô đã say giấc, hôn lên chóp mũi cô, cọ vào một lúc và cũng ngủ thϊếp đi.
- -----
Hôm sau là ngày hai mươi chín, năm nay không có ngày ba mươi, vừa mới sáng Thẩm Điềm đã cùng bà nội và Vu Mi ra ngoài mua đồ. Chu Thận Chi và Chu Hải Quân lái xe đi rửa, sau đó thì hai cha con họ còn phải viết câu đối.
Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh buổi sáng mang theo một con ngỗng và một con vịt kho sang. Bà nội cũng đem một ít quà Tết cho Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh.
Tào Lộ cũng đi theo qua đây.
Cậu ấy woa một tiếng ngạc nhiên, vuốt ve bộ lông của Béo Ú, cười nói: "Cuối cùng thì tớ cũng gặp được “quàng thượng” rồi."
Thẩm Điềm mỉm cười ngồi xổm xuống bên cạnh, cũng cưng nựng Béo Ú: "Đáng yêu quá đúng không."
"Đúng vậy."
Tào Lộ nhìn cô, còn nhìn thấy khuyên tai của cô nữa. Thẩm Điềm sẽ không bao giờ mua nhãn hàng này, chủ yếu là tại vì nó đắt một chút, cậu ấy đưa tay vuốt tóc Thẩm Điềm: "Có phải Chu đại ca tặng cậu không?"
Thẩm Điềm gật đầu.
"Ừm."
Tào Lộ lại thốt lên: "Cậu ta đối xử tốt với cậu thật đấy, không tiếc gì cả."
Thẩm Điềm mỉm cười đôi mắt cong cong.
Tào Lộ ôm chầm lấy cô: "Bảo bối à, cậu thắng đậm rồi."
Thẩm Điềm cũng cảm thấy bản thân mình rất may mắn.
Trịnh Tú Vân cũng đi đến, nhìn thấy cảnh này thì trợn trắng mắt, bà khoanh tay nhìn Thẩm Điềm và nói: "Được rồi, giờ thì toại nguyện rồi ha."
Thẩm Điềm khoác tay bà, lẩm bẩm nói: "Chó mèo đáng yêu lắm luôn mà lúc trước mẹ không chịu cho con nuôi."
Trịnh Tú Vân lạnh lùng.
"Cái thân con còn lo chưa xong mà còn muốn nuôi thú cưng."
Thẩm Điềm: "..."
Tào Lộ cười tít mắt ngó đầu qua: "Vậy nên là có những giấc mơ nên để cho chồng thực hiện giúp thôi."
Thẩm Điềm đỏ mặt nhéo mặt Tào Lộ.
Trịnh Tú Vân nhìn thấy dáng vẻ con gái mình thế này, bà vô cùng vui mừng cũng yên tâm hơn. Người con trai trong tay kẹp theo điếu thuốc trông có vẻ khó đυ.ng đến, cuối cùng lại cưới cô con gái của bà về nhà, hơn nữa còn rất yêu chiều nó.
Con gái yêu quý của bà.
Sẽ càng ngày càng tốt hơn.
- -----
Trịnh Tú Vân, Thẩm Xương Minh và Tào Lộ ngồi chơi được một lúc thì quay về thành phố J. Thẩm Điềm tiễn bọn họ đi xong thì ôm Béo Ú lên lầu, Chu Thận Chi xách cổ áo của cô lên và nói: "Nó không được phép lên đó."
Thẩm Điềm ngoảnh đầu: "Tại sao vậy?"
Chu Thận Chi khoanh tay: "Phòng của chúng ta, không cho phép ai khác vào."
Béo Ú hung hăng kêu một tiếng "méo" về phía Chu Thận Chi. Chu Thận Chi liếc nhìn nó, không quan tâm, Thẩm Điềm mím môi, cảm thấy anh nói cũng có lý.
Cô vỗ nhẹ vào Béo Ú: "Vậy em quay về ổ của mình đi nhá."
Béo Ú: "..."
Meo!!!
Méo!!!
Chị có chính kiến chút đi có được không!!!
Tôi đến phòng mấy người thì đã làm sao nào, sao nào!!!
Thẩm Điềm đặt nó xuống.
Béo ú nhìn cô, phủi mông quay đi mất.
Hứ.
Sau bữa cơm trưa thì bắt đầu bận rộn hơn. Sức khoẻ bà nội không tốt, có rất nhiều chuyện không thể nào đích thân làm được, vậy nên sai bảo hai cha con Chu Hải Quân và Chu Thận Chi đi làm, Vu Mi cũng tất bật trước sau, Thẩm Điềm cũng muốn giúp đỡ nhưng bị bà nội kéo ngồi xuống chơi với mèo.
Có điều Béo Ú lộ rõ vẻ mặt không muốn quan tâm đến cô.
Thẩm Điềm cũng bị nó chọc cười.
Bữa cơm giao thừa đã phải chuẩn bị từ ba giờ chiều, đến trời chập tối thì xong xuôi hết, cả nhà quanh quần ngồi xuống, náo nhiệt ăn mâm cơm giao thừa này.
Thẩm Điềm nhận được lì xì của bà nội, Vu mi và Chu Hải Quân.
Một xấp rất dày, tất cả đều là tiền mặt, Thẩm Điềm cầm trên tay nặng trĩu, cô đưa mắt nhìn Chu Thận Chi, Chu Thận Chi uống rượu cùng với Chu Hải Quân, anh chống tay lên mặt cười nói: "Nhận đi, đợi chúng ta có em bé rồi thì không còn lấy được nữa đâu."
Em bé!
Thẩm Điềm ngại ngùng vô cùng, cô "ờ" gượng một tiếng, khoác vào tay bà nội, ngọt ngào nói: "Con cảm ơn bà nội!"
"Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ."
Vu Mi vươn tay ra, không kiềm được mà xoa đầu cô, nói: "Chuyện có con thì đừng gấp gáp làm gì, con không cần phải áp lực."
Thẩm Điềm ừm ừm hai tiếng đáp.
Ăn mâm cơm giao thừa xong, bà nội muốn xem tivi, bà nói rằng cho dù không xem nhưng cũng phải mở cho có không khí.
Thế là, mở tivi lên xem đêm hội mùa xuân*.
(*Đêm hội mùa xuân: chương trình gala năm mới của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV)
Ở đây cách âm không mấy tốt, vậy nên có thể nghe thấy được nhà hàng xóm cũng đang đón giao thừa rất náo nhiệt.
Chu Hải Quân ngồi xuống, pha trà.
Trên bàn xếp ra rất nhiều bánh kẹo, Thẩm Điềm và Chu Thận Chi ngồi trên hàng ghế gỗ sofa đỏ dài, cô gửi bao lì xì cho Trịnh Tú Vân, Thẩm Xương Minh và Thẩm Nghiệp Lâm.
Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh không nhận.
Nhưng Thẩm Nghiệp Lâm thì có.
Thẩm Nghiệp Lâm: Cảm ơn cháu gái, có điều bao lì xì hơi nhỏ nha con.
Thẩm Điềm:...
Biết sớm vậy đã không gửi cho ông ấy rồi, hừ.
Sau đó cô gửi lời chúc năm mới đến cho Trần Vận Lương, Trịnh Thiệu Viễn và Giang Sơn, chủ biên Hứa, cả cô trợ lý nhỏ nữa. Thẩm Điềm còn gửi bao lì xì cho thầy Thịnh Nguyên và cô, thầy Thịnh Nguyên nhận lì xì còn cô thì không nhận. Cô gửi ngược lại cho Thẩm Điềm một bao lì xì lớn hơn, Thẩm Điềm gửi một nhãn dán yêu cô nhất trần đời, ngay lúc này cũng có một người gửi bao lì xì cho cô.
Cô mở ra xem.
Là Zsz_ gửi đến.
Cô nhấn vào nhận.
Kết quả vừa mở số tiền ra xem.
52000
Thẩm Điềm ngạc nhiên, cô ngoảnh đầu nhìn Chu Thận Chi đang bị cô dựa vào: "Sao anh gửi cho em bao lì xì to vậy?"
Chu Thận Chi tựa vào tay vịn sofa, thờ ơ ấn điện thoại, nghe xong thì quay đầu nhìn cô: "Nhiều à?"
Thẩm Điềm dựa vào cánh tay anh: "Em không lì xì lại cho anh được đâu đó."
Chu Thận Chi bật cười.
"Không cần."
"Chồng em nuôi em là lẽ đương nhiên."
Thẩm Điềm nhìn anh, chớp chớp mắt.
Aaaaa.
Aaa.
Cô nhìn lại điện thoại của mình, tìm một nhãn dán nào đó.
/Cảm ơn chồng/ Gửi qua.
Chu Thận Chi ở bên cạnh, cụp mắt nhìn nhãn dán đó, khẽ bật cười, anh gửi nhãn dán lại cho cô.
/Hôn vợ/
Thẩm Điềm lại trả lời nhãn dán của anh /Hôn nào/
Chu Thận Chi trả lời.
/Gương mặt mãn nguyện/
Thẩm Điềm phì cười thành tiếng.
Cô ngoảnh đầu nhìn anh.
"Chu Thận Chi, anh đáng yêu quá."
Chu Thận Chi vừa uống rượu, cổ có hơi ửng đỏ, anh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn cô: "Ai đáng yêu?"
"Anh đó!"
Chu Thận Chi khẽ chậc lưỡi.
"Không chấp nhận từ ngữ này."
Thẩm Điềm: "..."
Chảnh ghê.
Vu Mi và bà nội ngồi ở đối diện nhìn thấy đôi vợ chồng nhỏ trò chuyện với nhau, hai người họ bèn nhìn nhau cười.
Thẩm Điềm được Chu Hải Quân gọi ra uống trà, cô ngoan ngoãn bước xuống sofa, uống một ly trà, sau đó quay về sofa ngồi xuống, cô lướt xem khoảnh khắc trên wechat.
Cô nghĩ ngợi một lúc thì cao hứng, giơ điện thoại lên tự chụp mình.
Hôm nay cô mặc chiếc áo len đỏ bà nội tặng, làn da trắng nõn đôi mắt cong cong, bờ môi căng mọng đỏ au, rất xinh đẹp, cô điều chỉnh góc độ.
Chu Thận Chi trả lời tin nhắn xong, vừa ngước mắt lên thì thấy cô đang tự sướиɠ.
Anh uể oải ngoảnh đầu nhìn cô.
Thẩm Điềm nhìn thấy cô trong máy ảnh, cô khựng lại, đôi mắt khẽ chớp.
Chu Thận Chi nhướng mày, dựa nửa người vào gần cô, giống như đang ôm lấy cô vậy, ánh mắt đào hoa thờ ơ nhìn.
Thẩm Điềm do dự một lúc.
Giọng nói Chu Thận Chi chậm rãi: "Chụp đi nào."
Thẩm Điềm run tay, chụp một tiếng "tách", âm thanh của một tấm ảnh ra lò.
Trong ảnh.
Cằm của cô cúi thấp vào trong áo len, đôi môi căng mọng đỏ hồng, hàng mi dài, đôi mắt cong cong giống như mặt trăng vậy. Còn anh thì góc mặt sắc sảo, trong mắt gợn lên nhè nhẹ nét cười.
Tim Thẩm Điềm đập liên hồi.
Anh đẹp trai quá.
Cô dường như cũng rất xinh đẹp.
Chu Thận Chi xoa đầu cô: "Gửi ảnh cho anh."
Thẩm Điềm "ờ" một tiếng, chọn ảnh trong thư viện của qua wechat cho anh.
Sau đó cô nhấn vào trong khoảnh khắc trên đó.
Soạn dòng trạng thái, đăng tải lên.
Thẩm Điềm: Năm mới vui vẻ. @Zsz_
/Ảnh/
Cô đăng xong thì đỏ mặt, có chút ngại ngùng, cô kéo lên để làm mới bảng tin thì thấy anh cũng đăng lên.
Zsz_: Năm mới vui vẻ. @Thẩm Điềm
/Ảnh/
Nội tâm Thẩm Điềm gào thét lên, cô quay phắt đầu nhìn về phía Chu Thận Chi, Chu Thận Chi cũng ngước mắt lên nhìn cô, chốc sau, anh mỉm cười nói: "Chúng ta lại ăn ý nữa rồi."
Cô và anh đúng là.
Có đôi lúc cực kỳ ăn ý nhau.
Aaaaa.
Mà lúc này đây.
Trên khoảnh khắc dường như muốn nổ tung.
Tào Lộ là người điên cuồng đầu tiên, cô nhanh chóng chụp màn hình khoảnh khắc của hai người họ lại, lưu giữ hình ảnh của hai người họ rồi cũng đăng bài lên.
Tào Lộ: Hai người là một cặp trời sinh!
/Ảnh x3/
Sau đó có người đã mở vào ảnh, Hoàng Đan Ni phát hiện ra rồi, cậu ta phóng to ảnh lên, phóng đến mức to nhất và xuống dưới bình luận.
Hoàng Đan Ni: Chu Thận Chi xăm hình rồi à?
Tào Lộ trả lời Hoàng Đan Ni: Mày thấy rồi hả?
Hoàng Đan Ni trả lời Tào Lộ: Trong ảnh, bên trong cổ áo.
Tào Lộ trả lời Hoàng Đan Ni: Để tao xem thử.
Trần Vận Lương nhìn một lúc: Sao tớ thấy nó giống một cái bính âm ấy.
Giang Sơn: Tao cũng thấy vậy, không ngờ Thận Chi xăm mà không nó tụi mình nghe luôn.
Tào Lộ: Đó là cái bính âm gì vậy.
Trong phút chốc chẳng ai nhớ đến việc tìm hỏi chính chủ.
Thì ngay lúc này.
Trịnh Thiệu Viễn: Bính âm tên của Thẩm Điềm.
Trịnh Thiệu Viễn: Phía trước chữ "Tian" là chữ "Shen", nếu mà không phải thì là "TianTian" thôi.
Trịnh Thiệu Viễn: ShenTian (Thẩm Điềm)
Trịnh Thiệu Viễn: Không thì là TianTian (Điềm Điềm)
Hoàng Đan Ni:... Đúng là không ngờ mà.
Tào Lộ: Tớ nhớ lần trước Thẩm Điềm có nói với tớ nhưng cậu ấy lại nói là lừa tớ thôi, chắc là ngại đây mà!
Trịnh Thiệu Viễn: Vậy thì là thật rồi.
Trần Vận Lương: Người anh em của tôi làm ra chuyện này được thật đó, có điều nó đi xăm lúc nào vậy nhỉ?
Giang Sơn trả lời Trần Vận Lương: Hỏi tụi nó thì biết thôi mà!
Thế là, tất cả mọi người chạy đi nhắn tin hỏi Thẩm Điềm và Chu Thận Chi. Giờ này cũng không còn sớm nữa, Thẩm Điềm cùng bà nội ra ngoài ngắm pháo hoa trở về, điện thoại của cô cài chế độ yên lặng nên không nghe thấy, cộng thêm việc mọi người đều đang xem pháo hoa, rất ồn ào. Cô nhìn thấy Chu Thận Chi không ở tầng trệt, Chu Hải Quân nói anh lên lầu rồi.
Bà nội bèn nói với Thẩm Điềm: "Đi đi, kêu nó xuống đây."
Thẩm Điềm dạ đáp một tiếng, lon ton chạy lên lầu. Cô vừa mở cửa ra thì thấy Chu Thận Chi ngồi ở cạnh bàn, để trước mặt là chiếc máy tính xách tay, cô đi sang đó và vòng tay qua cổ anh.
"Bà nội gọi chúng ta xuống dưới xem pháo hoa kìa."
Chu Thận Chi đẩy ngăn kéo tủ vào, nắm tay cô, cười nói: "Đi."
Thẩm Điềm kéo cổ tay anh đi xuống lầu.
Chu Thận Chi sẵn tay đóng cửa phòng.
Cánh cửa được đóng lại.
Cuốn nhật ký bên trong ngăn tủ vẫn đang mở ra, chiếc bút dạ cũng ở bên trên.
Ngày 31 tháng 1 năm 2022 (Hai mươi chín tháng hai âm lịch)
Năm nay là năm đầu tiên tôi đón năm mới cùng cô ấy.
Sau này mỗi một cái Tết, chúng tôi đều sẽ đón Tết cùng nhau.
Thẩm Điềm của anh, năm mới vui vẻ.
Anh yêu em.
- -Chu Thận Chi.
*Bùm* Một chùm pháo bông lớn bên ngoài cửa sổ được bắn lên, Chu Thận Chi ôm lấy Thẩm Điềm từ phía sau, cùng nhau ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao rực rỡ này.
- ------
[Tác giả có điều muốn nói]
Woa, tại đây cũng xin phép chúc Tết sớm các cục cưng nha, năm mới vui vẻ, năm nào cũng dư dả, mãi luôn bình an.
Ngày mai tớ sẽ bắt đầu viết "Nếu như thanh xuân..." rồi nè, còn về em bé thì tớ định viết sau "Nếu như thanh xuân...". Tại vì chương sẽ không nhiều, hơn nữa bây giờ đang là lứa tuổi tươi đẹp nhất của bọn họ, tớ cảm thấy em bé có thể đợi đến khi bọn họ trưởng thành hơn, thời gian mang thai chắc sẽ sắp xếp khi bọn họ bước vào tuổi ba mươi nè, vậy nên là tớ để ở cuối.