Lâm Du thẫn thờ trở về khách sạn.
Cô bước vào phòng, không nói không rằng liền leo lên giường trùm chăn kín đầu.
Cố Y Lan đang nằm ườn trên sô pha vẽ thiết kế, khó hiểu nhìn sang.
“Tiểu Du, cậu sao thế?”
Thấy người trong chăn không động đậy, Cố Y Lan lo lắng bỏ bút xuống, đi đến bên giường, lúc giở chăn lên, thì thấy Lâm Du đang khóc.
“Tiểu Du, sao thế này? Sao lại khóc?”
Rõ ràng lúc nãy Lâm Du ra ngoài còn rất hào hứng, thậm chí còn cười nói vui vẻ, sao giờ lại khóc thành ra thế này?
Cố Y Lan lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lâm Du, ân cần hỏi han.
“Tiểu Du, cậu có chuyện gì thì nói với tớ đi, được không? Cậu cứ khóc như vầy, tớ lo lắm đấy.”
Lâm Du cứ rưng rức khóc, qua một hồi lâu cô mới bình tĩnh trở lại, nhưng hai mắt đã sưng như hai quả hạnh đào, Cố Y Lan ngồi bên cạnh, ôm lấy vai Lâm Du.
“Bây giờ có thể nói cho tớ biết chưa? Cậu sao thế?”
Lâm Du lắc đầu, bất lực nói.
“Tối nay tớ đi ăn với Tô Lẫm, anh ấy nói cho tớ biết chuyện xưa, còn cầu xin tớ cho anh ấy cơ hội bù đắp.”
“Chuyện xưa?”
Cố Y Lan sửng sốt, cô ấy thầm nghĩ, không lẽ Tô Lẫm đã kể hết mọi chuyện cho Lâm Du nghe, nhưng mà…không phải lúc trước anh ấy bảo chưa phải lúc sao?
“Ừm, chuyện về cô gái đó”
“Ai?”
Cố Y Lan nghe chẳng hiểu chuyện gì, suy nghĩ một lát cô ấy mới bừng tỉnh, có lẽ là cô gái ngày xưa sẽ kết hôn với Tô Lẫm.
“Vậy…cậu nghĩ sao? Có muốn cho anh ấy cơ hội nữa không?”
Cố Y Lan tò mò nhìn Lâm Du chằm chằm, cô ấy không muốn bỏ qua bất cứ biểu hiện nào của Lâm Du.
Lâm Du cúi đầu, hai tay cứ vô thức nắm lấy góc váy.
“Tớ không biết, tớ rối lắm.”
Cố Y Lan cười nhẹ, kéo tay Lâm Du nắm lấy.
“Tiểu Du, nếu cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy, thì tớ nghĩ cậu nên cho cả hai người các cậu một cơ hội đi..”
Lâm Du dùng ánh mắt bối rối ngước nhìn Cố Y Lan, người ta nói đúng người trong cuộc thì mờ mịt, kẻ ngoài cuộc lại tỏ tường, mấy ngày qua Cố Y Lan đi cùng bọn họ, những gì cô ấy nghe, cô ấy nhìn thấy, đã giúp cô ấy khẳng định một điều, cả Tô Lẫm và Lâm Du vẫn còn tình cảm với đối phương, chỉ là họ không dám đối diện mà thôi.
“Thực ra, chúng ta đều đã qua cái tuổi có thể yêu đương bất chấp, hay điên cuồng theo đuổi một ai đó rồi, thời gian đã mài nhẵn những góc cạnh trong trái tim chúng ta, tớ cũng vậy, cậu cũng vậy mà Tô Lẫm cũng thế…”
“Tiểu Du, cậu hãy đặt tay lên trái tim mình tự hỏi, mười năm qua không có Tô Lẫm, cậu có phải là đang sống hay không? Hay chỉ là đang tồn tại? Anh ấy cũng thế, ngày xưa anh ấy vui vẻ và nhiệt huyết thế nào, ở bên cạnh cậu tớ thấy anh ấy vui lắm, lại rất hay cười, nhưng Tô Lẫm của bây giờ lại lạnh lùng, lãnh đạm, xa cách với người khác.”
“Cả hai người các cậu như vậy không phải là sống, mà là đang dày vò đối phương, dày vò chính mình, các cậu đã chịu đựng mười năm rồi, Tiểu Du à, tớ thực sự không thể im lặng nhìn hai người các cậu như vậy nữa, thật đấy!”
Cố Y Lan nói rất nhiều, rất nhiều…Cô ấy cũng từng yêu, cũng từng hết mình vì tình yêu, cũng từng bị bỏ rơi, từng đau khổ… nên hơn ai hết Cố Y Lan hiểu, cảm giác mất đi người mình yêu thống khố thế nào.
Lâm Du và Tô Lẫm đều là những người bạn đáng quý nhất trong cuộc đời Cố Y Lan, cô ấy không muốn hai người họ chịu những đau khổ đó nữa. Phải biết rằng chuyện xưa ám ảnh thế nào mới khiến Lâm Du biền biệt mười năm không quay lại, mới khiến Tô Lẫm đánh mất lý tưởng ban đầu…bây giờ họ cần phải can đảm đối diện với nhau, hạnh phúc hay không chỉ có bản thân họ mới nắm giữ được.
Lâm Du lẳng lặng nghe Cố Y Lan nói một hồi nhưng không có phản ứng gì, cô thật sự rất rối, chưa bao giờ cô lại như bây giờ, không suy nghĩ được gì cả, không biết phải lựa chọn như thế nào mới đúng.
Cố Y Lan thở dài, cô ấy ngồi xuống trước mặt Lâm Du, để Lâm Du nhìn sâu vào mắt mình.
“Tiểu Du, cậu phải trân trọng người trước mắt, bởi vì cậu còn có thể gặp được Tô Lẫm, đừng như tớ, tớ…rất nhớ Di Hòa, nhưng mãi mãi đã không thể gặp được anh ấy nữa rồi.”
Bạn trai của Cố Y Lan là Phó Di Hòa, anh ấy là cảnh sát đặc nhiệm nhưng trong một lần truy bắt tội phạm đã không may hi sinh, sáu năm trôi qua rồi nhưng đó là nổi đau khôn nguôi trong lòng Cố Y Lan, cho dù cô ấy không muốn chấp nhận thì vẫn phải chấp nhận, người đàn ông đó đã không còn có thể ở bên cạnh cô ấy nữa rồi.
Câu nói này của Cố Y Lan, như một cái tát khiến Lâm Du tỉnh ra, cô hốt hoảng nhìn Cố Y Lan, chỉ thấy một giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười.
Lâm Du vội ôm lấy Cố Y Lan, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô ấy.
“Lan Lan, tớ xin lỗi, cậu đừng khóc...đừng khóc!”
Cố Y Lan lau vội nước mắt, mỉm cười vỗ vai Lâm Du.
“Tớ không sao! Chuyện qua lâu lắm rồi, chỉ là tớ muốn cậu hiểu, nếu vẫn còn cơ hội thì hãy tha thứ cho Tô Lẫm, trên đời này…có một người che chở cho cậu vẫn tốt hơn cậu phải đối diện với cuộc sống một mình, cô đơn thật sự rất đáng sợ, Tiểu Du…tớ không muốn cậu phải sống như vậy.”
“Được…tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ, cậu yên tâm đi,”
Hai cô gái ôm nhau vừa khóc vừa cười, cả đêm hôm đó họ kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, cùng nhau hồi tưởng rất nhiều thứ, rất nhiều người còn và không còn trên đời này nữa, giống như một lời tiễn biệt cuối cùng họ dành cho quá khứ không mấy hạnh phúc của chính mình!