“Thành phố C ở hướng đông ngọn đồi này, nên con đường lúc chiều chúng ta đang đi chỉ có thể ở hướng Bắc, mau soi đèn lên cây xem, phía nào lá cây thưa hơn chính là hướng Bắc, chúng ta đi men theo đó là được”
Tô Lẫm tay vẫn ôm lấy Lâm Du, bình tĩnh hướng dẫn mọi người, cũng may anh đã từng đọc được kiến thức này ở đâu đó.
“Có lẽ lúc nãy tôi đã đi đúng hướng mới tìm được mọi người, mau đi…nhìn xem xem.”
Cố Y Lan và Trần Diệu đồng thời gật đầu, hai người soi đèn lên mấy ngọn cây một lượt, bỗng Cố Y Lan chỉ tay về một hướng.
“Kìa, nhìn mấy cái cây kia xem, phần tán lá bên đó thưa hơn, nhưng không biết có phải do con giông lúc nãy khiến nó như vậy không nữa.”
Cố Y Lan sợ rằng cơn giông gió lúc nãy khiến cây cối ngã nghiêng, làm họ xác định sai phương hướng.
Trần Diệu hướng về phía mấy cây lớn đó đi tới, anh ấy đi xung quanh gốc cây một vòng, sau đó gật đầu.
“Không sai đâu, gốc cây ở hướng bắc thì thường mọc nhiều rêu xanh, lại có nhiều cây con mọc lên, mọi người nhìn đi, ở đây có rất nhiều cây con”
“Vậy thì đúng rồi, mau…đi thôi”
Cố Y Lan cúi xuống giúp đỡ Lâm Du lên lưng Tô Lẫm, sau đó thu dọn hộp dụng cụ đi rừng, cả bốn người men theo hướng đó mà đi.
Đi được một đoạn khá xa, ai cũng đã thấm mệt, nhất là Lâm Du, tuy cô mê man nhưng hai mày chau lại rất khó chịu, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm.
“Không xong rồi, hình như Du Du đang phát sốt.”
Tô Lẫm cảm thấy cả người Lâm Du nóng hổi, đôi lúc còn run lên, tình hình càng lúc càng khó khăn hơn.
“Mau...đằng kia có một phiến đá, chúng ta nghỉ một chút đã”
Trần Diệu chỉ tay về hướng có phiến đá to bằng phẳng, Tô Lẫm cõng Lâm Du đến đó, nhẹ nhàng để cô nằm xuống. Tô Lẫm vén miếng vải băng bó ở chân Lâm Du lên xem, thấy vết thương đã sưng to lên.
“Vết thương của cô ấy bắt đầu viêm rồi, cứ thế này sẽ nhiễm trùng mất”
“Nhìn kìa, hướng đó hình như có ánh sáng đúng không?”
Cố Y Lan nheo mắt nhìn về một hướng, Tô Lẫm và Trần Diệu cũng đánh mắt nhìn theo.
“Hinh như là ánh sáng đèn pin, có người đang ở trong rừng”
….
Lê An Na ngồi trong xe chịu đựng hết một trận mưa, cô ta thầm giận bản thân không biết lái xe, nếu không cô ta đã lái xe đến thành phố C trước, thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.
Ban đầu Trần Diệu bảo cô ta đi công tác chuyến này nhưng cô ta không muốn, đến khi nghe nói có Tô Lẫm cũng đi cô ta mới đồng ý.
Ai có ngờ được, giữa đường lại có thêm một Lâm Du và Cố Y Lan kia, giờ thì hay rồi, gây ra họa luôn.
Lê An Na đã ở ven đường chờ hết bốn tiếng nhưng không thấy ai quay lại, nhưng cô ta cũng không dám vào rừng tìm, cứ thấp thỏm như thế ở trên xe. Đến khi may mắn có một chiếc xe hiếm hoi đi ngang qua, tài xế thấy giữa đêm mà lại có một chiếc xe chuyên dụng đỗ ven đường, hai bên là rừng rậm nên tò mò dừng lại xem.
May mắn làm sao anh ta cũng đang đi về thành phố C, nên Lê An Na nhờ anh ta giúp gọi cứu hộ, rất may khi mà người tài xế đó là dân bản địa, biết đồn kiểm lâm đang ở gần đây, nên tức tốc chạy đến đó gọi kiểm lâm, bây giờ thì phía kiểm lâm đã cho người vào rừng tìm.
….
“Daniel, nhìn kìa…có nhiều ánh đèn lắm, chắc là cứu hộ rồi.”
Trần Diệu lên tiếng khi thấy những ánh đèn lập lòe đang đi về hướng họ.
“Ở đây, chúng tôi ở đây, cứu chúng tôi với!”
Cố Y Lan nghe đến cứu hộ thì ra sức gào, có trời mới biết cô ấy sợ đến mức nào, từ nãy giờ phải cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng thật ra đôi chân cô ấy đang run lẫy bẫy.
Mấy người kiểm lâm nghe tiếng kêu vội vàng băng qua mấy rặng cây rậm rạp chạy đến, lúc nhìn thấy bốn người bọn họ thì cảnh tượng nhếch nhác vô cùng, trên người ai cũng mặc trang phục đắt tiền nhưng lấm lem bùn đất, hai cô gái thì tóc tai bù xù, thậm chí có một người còn bất tỉnh.
“Mau…đi theo chúng tôi, cũng may là mấy người còn chưa lạc quá sâu, nhưng khu rừng này cấu trúc phức tạp, chỉ cần đi sai hướng là sẽ không biết lối ra.”
Anh chàng kiểm lâm dẫn đầu nói.
Tô Lẫm thì vẫn cõng Lâm Du, còn Trần Diệu bây giờ có thêm một tệp đính kèm là Cố Y Lan, sau khi nhìn thấy người tới cứu, cô ấy đã không còn sức lực nữa, ngã khuỵu xuống đất, nên Trần Diệu phải dìu cô ấy đi.
Lúc ra được khỏi khu rừng, đến cả Trần Diệu cũng sắp kiệt sức, anh ấy ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển.
“Anh Diệu, chủ tịch Tô, mọi người không sao chứ?”
Lê An Na hốt hoảng chạy lại.
“Không sao? Tý nữa thì chết cóng trong rừng rồi”
Trần Diệu thều thào nói, anh ấy quên cả việc buông tay Cố Y Lan ra, mà Cố Y Lan cũng đang dựa vào vai Trần Diệu thở hổn hển.
“Mau lên, nhanh chóng đưa Du Du đến bệnh viện”
Tô Lẫm không có tâm trạng than thở như bọn họ, anh đặt Lâm Du nằm ngay ngắn lên hàng ghế sau, giúp cô lau cái mặt lắm lem bùn đất, sau đó đốc thúc mọi người.
“Được rồi, đi thôi.”
Cố Y Lan lúc này mới hoàn hồn, vội vàng kéo Trần Diệu đứng dậy.
“Cô Lâm…cô ấy bị sao thế?”
Lê An Na thắc mắc.
“Rắn cắn, đi mau thôi.”
Trần Diệu nói xong cũng không quên quay lại cảm ơn mấy người kiểm lâm đã cứu họ ra khỏi rừng, thời gian cấp bách không thể trả ơn được, nên anh ấy hứa lúc quay lại sẽ ghé trạm kiểm lâm cảm ơn đàng hoàng, sau đó năm người lại tiếp tục lên xe, nhanh chóng di chuyển xuyên đêm về thành phố C.