“Xem anh tự hào về cô Lê chưa kìa, mắt sắp nở hoa luôn”
Cố Y Lan nhìn hai người họ tình tứ mà ngứa ngáy cả người, lâu rồi không yêu đương, thấy chuyện tình cảm cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy. Cố Y Lan thầm nghĩ trong lòng.
“Cô Cố, tôi có chút thắc mắc, chủ tịch Tô và cô Lâm là thế nào vậy? Tôi thấy họ giống như quen biết từ lâu.”
Lê An Na nghi hoặc trong lòng đã lâu nhưng không dám hỏi, bây giờ không có hai người kia ở đây, nên cô ta mới lên tiếng, nhưng Cố Y Lan cũng không phải người không có mắt nhìn, tâm tư của cô ta ra sao, Cố Y Lan sớm phát giác từ lâu, chỉ là đáng tiếc thay cho tấm lòng của Trần Diệu, có lẽ Tương Vương có ý mà thần nữ vô tình.
“À…không có quen, gặp nhau lần đầu ở hội nghị thương mại thôi, trước giờ tiểu Du đều sống ở Mỹ, chắc là làm việc chung lâu ngày nên họ thân nhau thôi.”
Cố Y Lan vừa nói vừa đánh mắt nhìn Trần Diệu, anh ấy cũng trừng mắt nhìn lại như đang muốn hỏi ‘Cô nói gì thế? Sao lại nói dối?" vậy. Nhưng một khi chưa thăm dò được tâm tư của Lê An Na, Cố Y Lan sẽ không mạo hiểm đem chuyện của Tô Lẫm và Lâm Du đi nói lung tung được.
Cố Y Lan âm thầm gửi cho Trần Diệu ánh nhìn sắt bén, ý muốn bảo anh ấy câm miệng, không được nói bừa.
“Chúng ta cũng nên quay về đi thôi, tình hình hình như trời sắp mưa rồi đấy, mau chóng lên đường đi.”
Cố Y Lan nhìn bầu trời xám xịt phía xa, sau đó lên tiếng. Cả hai người còn lại đồng loạt gật đầu, lúc bọn họ trở lại xe, Lâm Du đã tỉnh lại, còn đang ngấu nghiến ăn một cái bánh quy.
“Tiều Du, cậu sung sướиɠ thật nhỉ, lên xe hết ăn lại lăn ra ngủ, không khéo chuyến này về cậu béo như heo cho xem.”
Cố Y Lan không khỏi trêu một câu.
“Daniel đâu?”
Trần Diệu nhìn quanh, không thấy Tô Lẫm đâu nên thắc mắc, Lâm Du lau miếng vụn bánh quy trên miệng, chỉ tay về hướng đường mòn.
“Không phải anh ấy đi tìm ba người sao?”
“Đâu có”
Cố Y Lan ngơ ngác.
“Bọn tớ nãy giờ vẫn đi cùng nhau, đâu có nhìn thấy Tô Lẫm”
“Sao cơ?”
Lâm Du vội vàng nhảy xuống khỏi xe.
“Nhưng rõ ràng anh ấy bảo tớ đợi ở đây, anh ấy đi tìm ba người các cậu mà, lúc nãy định gọi cho mọi người kêu mọi người quay lại để lên đường cho kịp, nhưng đang trên đồi, điện thoại không có tín hiệu.”
“Không phải chủ tịch Tô đi lạc rồi chứ”
Lê An Na lo lắng nói, Trần Diệu lấy điện thoại ra xem thử, đúng là không có tín hiệu thật.
“Không ổn rồi, chắc là cậu ấy đi lạc rồi, cánh rừng này khi sương xuống rất khó tìm đường, chắc là lúc nãy cậu ấy đã rẽ sang hướng khác.”
“Làm sao bây giờ? Bây giờ gần bốn giờ chiều rồi, con đường ở đây ít người qua lại lắm, cứu hộ cũng nằm ở ngoài thành phố, trời sắp mưa to rồi”
Cố Y Lan nhăn mày, nhìn bầu trời càng lúc càng âm u, sương xuống càng dầy, gió cũng đang nổi lên.
“Tớ đi tìm anh ấy”
Lâm Du nghiêm túc nhìn về hướng khu rừng, sau đó cô mở cốp xe, lôi chiếc vali của mình xuống.
“Cô đang làm gì vậy?”
Trần Diệu kinh ngạc hỏi.
“Tôi nhớ ban sáng có mang theo đèn pin và túi dụng cụ đi rừng”
“Cô định đi tìm cậu ấy thật đấy à? Nhưng cô biết tìm cậu ấy ở đâu, đừng liều lĩnh.”
Trần Diệu nghiêm nghị nói.
“Đúng đó tiểu Du, chúng ta ở đây đợi cứu hộ đi.”
“Không được, điện thoại không có tín hiệu làm sao gọi cứu hộ, trong rừng rất nguy hiểm, tớ phải đi tìm Tô Lẫm.”
“Cô Lâm, không được đâu, trời sắp mưa to rồi.”
Lê An Na cũng thực lòng khuyên một câu, nhưng Lâm Du căn bản không nghe lọt tai lời bọn họ nữa, cô phải đi tìm Tô Lẫm, nếu lúc nãy cô đi cùng anh thì đã không xảy ra chuyện, Lâm Du càng nghĩ càng sốt ruột, tay chân cũng cuống cuồng cả lên, cô run rẩy đeo túi dụng cụ đi rừng lên ngươi, tay cầm đèn pin, chuẩn bị tiến vào rừng.
Nhưng vai đã bị Trần Diệu níu lại, anh ấy nhăn mày.
“Muốn đi thì cùng đi, lý nào chúng tôi lại để cô mạo hiểm một mình.”
Cố Y Lan cũng gật đầu thật mạnh, Lê An Na thì có chút do dự, Trần Diệu thấy vậy bèn nói.
“An Na, em ở lại xe đi, đóng kín cửa chờ bọn anh, nếu điện thoại có tín hiệu thì lập tức liên lạc cứu hộ”
“Nhưng…”
Lê An Na ngập ngừng.
“Tôi thấy Trần tổng nói đúng đó, cô nên ở lại đây đi, có một người trông chừng bên ngoài cũng tốt, còn hơn là tất cả chúng ta đều đi lạc.”
Cố Y Lan nhàn nhạt đáp, trong lòng khẽ khinh thường người phụ nữ này, giả vờ giả vịt gì chứ, không muốn đi thì cứ nói ra.
“Đi thôi!”
Trần Diệu dẫn đầu đi men theo con đường đá lúc nãy, Lâm Du và Cố Y Lan đi theo phía sau, lúc nãy bọn họ cứ đi thẳng nên không chú ý, con đường này có rất nhiều lối rẽ, trời sắp mưa nên sập tối, sương giăng mù mịt nên hoàn toàn không thấy đường phía trước, rất dễ đi lạc.
“Hai người nhớ bám sát tôi, đừng để lạc đấy!”
Trần Diệu vừa đi về phía trước, vừa không quên nhắc nhỡ hai cô gái phía sau, bọn họ càng đi sâu vào rừng không khí càng lạnh, cả khu rừng cũng vắng lặng.