Lâm Du hậm hực bưng ba ly nước lên, tuy rằng rất tức giận nhưng cô vẫn bỏ một ít lát gừng vào ly nước ấm của Tô Lẫm.
“Gừng giúp giải cảm, anh uống đi, có cay thì cũng ráng mà chịu.”
Tô Lẫm nhìn ly nước, bật cười lắc đầu, cô gái này đúng là khẩu xà tâm phật mà.
“Cảm ơn, em ngồi xuống đi, bàn chuyện bộ sưu tập mới.”
“Sao cơ?”
“Chẳng phải lúc nãy em nói muốn bàn chuyện bộ sưu tập mới của Tinh Lạc sao? Venn đến cũng là vì chuyện này.”
Tô Lẫm đưa mắt nhìn sang Trần Diệu, anh ấy gật đầu.
“Đúng vậy, lần này Tinh Diệu sẽ kết hợp với Tinh Lạc trong bộ sưu tập này, nghe nói lần này Tinh Diệu muốn kết hợp lụa với ngọc, nên sắp tới tôi và Daniel định đến thành phố C, lụa ở đó nổi tiếng nhất cả nước, lại còn là thủ phủ của ngọc nữa, đến đó khảo sát một chuyến.”
“Ừm, chuyến đi này em đi cùng đi, em là người có chuyên môn, chuyện này giao cho em.”
Tô Lẫm nhàn nhạt tiếp lời Trần Diệu. Lâm Du trầm ngâm đôi chút rồi gật đầu.
“Được rồi, nhưng tôi đưa Lan Lan theo cùng được chứ? Tiểu Ái phải ở lại Tinh Lạc quản lý mấy nhà thiết kế.”
“Được, không thành vấn đề.”
Tô Lẫm lập tức đồng ý, chỉ cần Lâm Du chịu đi là được, cô muốn đưa ai theo anh không phản đối.
“Được rồi, vậy thứ ba tuần sau xuất phát, từ đây đến thành phố C không có đường bay, chúng ta phải lái xe đi đấy, chắc mất hơn một ngày, mọi người chuẩn bị kỹ chút, hôm đó tôi sẽ đến đón hai người.”
Trần Diệu tốt bụng dặn dò, còn không quên nháy mắt với Tô Lẫm, Tô Lẫm bắt được cái nháy mắt của anh ấy nhưng không nói gì.
“Bàn xong rồi, tôi về đây, không quấy rầy hai người nữa.”
Trần Diệu uống ngụm nước rồi đứng dậy, ma mãnh nói, khiến Lâm Du bối rối đỏ bừng mặt, không dám ngước lên nhìn hai người họ, còn Tô Lẫm thì không quên gửi cho anh ấy cái liếc mắt sắc lẹm, ý bảo anh ấy câm miệng đi.
Trần Diệu đi rồi, cả căn nhà lại rơi vào yên tĩnh.
“Em…”
“Anh…”
Tô Lẫm và Lâm Du đồng thời lên tiếng, sau đó lại rơi vào bối rối.
“Em nói trước đi”
“À… tôi gửi các mẫu thiết kế qua mail cho anh rồi, anh nhớ xem.”
“Được, tối tôi sẽ xem”
“Anh vẫn còn sốt, nhớ uống thêm một lần thuốc, trong tủ lạnh tôi có xào khoai tây và trứng, khi nào anh ăn nhớ cho vào lò vi sóng hâm lại.”
“Được, tôi nhớ rồi”
Cả hai lại rơi vào im lặng lần nữa, giữa bọn họ xảy ra quá nhiều chuyện, đối diện với nhau như vầy thật sự rất bối rối.
“Em…còn muốn nói gì nữa không?”
Lâm Du ngẫm nghĩ giây lát, sau đó cũng nói ra nghi vấn trong lòng.
“Tại sao anh lại mua căn nhà này?”
Tô Lẫm biết cô nhất định sẽ hỏi như vậy, anh đã chuẩn bị rất nhiều đáp án, nhưng lúc thực sự đối mặt lại rất khó mở lời.
“Em nhận ra rồi à?”
“Ừm...”
Lâm Du khe khẽ gật đầu, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã về chiều, ánh hoàng hôn vàng vọt chiếu rọi qua khung cửa sổ chạm khắc hoa văn thủy tinh, khiến nó như có thêm hàng ngàn màu sắc khác nhau.
“Vì nơi này từng quá quen thuộc với tôi, tôi không nỡ đi, mặc dù nó không còn dáng vẻ ban đầu nữa, nhưng ở đây tôi sẽ an lòng hơn.”
“Tại sao?”
Lâm Du quay đầu lại nhìn anh, đuôi mắt có ánh sáng màu vàng chiếu rọi, lấp lánh ánh nước.
“Vì tôi nghĩ, sẽ có một ngày em quay lại đây”
Tô Lẫm buồn buồn nói.
“Tô Lẫm, rõ ràng anh biết, chúng ta đã chấm dứt rồi, anh không cần làm vậy đâu”
“Cho dù em có muốn phủ nhận quá khứ, thì chẳng phải quá khứ vẫn xảy ra rồi sao? Mỗi người có cách chọn lựa khác nhau, em chọn trốn chạy còn tôi chọn đối mặt.”
“Trốn chạy sao? Tô Lẫm à, tôi còn có sự lựa chọn khác sao?”
Lâm Du cười mỉa mai, cô nhìn sâu vào đôi mắt màu hạt dẻ của Tô Lẫm, đôi mắt ấy vẫn như ngày nào, sâu không thấy đáy, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Lâm Du chỉ cảm thấy khi đối diện với anh cô rất đau, vết thương ngày trước bị xé toạc ra mà không ai báo trước, giống như mười năm trước vậy.