Họp báo ra mắt bộ sưu tập mới của Tinh Diệu được tổ chức ở khách sạn Dream, chính là nơi tổ chức hội nghị thương mại lần trước, vẫn là hội trưởng lớn đó nhưng hôm nay trang trí đơn giản hơn, phong cách tiệc đứng đúng chuẩn châu Âu, bên trong bày trí những bục trưng bày trang sức, đều là những bộ sưu tập lớn mấy năm gần đây, nghe nói hôm nay còn có buổi đấu giá nho nhỏ, vật đấu giá là chiếc vòng tay bằng ngọc nguyên khối có niên đại hàng trăm năm mà Tinh Diệu cất giữ, chỉ có duy nhất một chiếc.
Lúc Tô Lẫm và Lâm Du xuất hiện đã thu hút sự chú ý của báo giới và ánh mắt của những người có mặt.
Lâm Du khoác tay Tô Lẫm đi trên thảm đỏ, đẹp đôi đến mức khiến người khác không thể rời mắt, ngoài những ánh nhìn ngưỡng mộ ra, còn có không ít những ánh mắt ác ý.
“Cô ta chính là Lâm Du sao? Vị giám đốc thiết kế làm mưa làm gió mấy ngày nay đó à?”
Mẫn Nghi đứng trong đám đông, tay nâng ly rượu vang quay sang hỏi cô gái đứng bên cạnh.
“Đúng đó chị Mẫn, chính cô ta lên kế hoạch tuyển chọn người mẫu tham gia Milan đấy.”
Mẫn Nghi hừ lạnh.
“Tưởng mình được chủ tịch Tô ưu ái thì lộng quyền sao? Cô ta còn chưa có cái bản lĩnh đó đâu”
Mẫn Nghi liếc nhìn Lâm Du tươi cười đứng cạnh Tô Lẫm, trong lòng dâng lên sự ghen ghét chưa từng có, cô ta là vedette đứng đầu Tinh Lạc, tất cả các show thời trang lớn nhỏ, các tuần lễ thời trang quốc tế, chưa có cái nào mà cô ta bị mất tư cách tham dự, hôm trước vì bận lịch quay quảng cáo nên không có mặt ở công ty, lúc nghe nói đến chuyện Lâm Du muốn tự mình tuyển chọn người mẫu cho tuần lễ thời trang Milan thì cô ta đã rất bất mãn, từ đó đã không thích cái người tên Lâm Du này.
Lâm Du và Tô Lẫm phải vất vả lắm mới thoát được vòng vây của phòng viên, lúc vào được hội trường bữa tiệc trán ai cũng có một tầng mồ hôi mỏng, Tô Lâm lấy khăn tay trong túi ra, nhè nhẹ lau mồ hôi trên trán cho Lâm Du, cô cũng không né tránh, Lâm Du là người hiểu chuyện, lúc này không nên làm mất mặt Tô Lẫm.
“Hai vị, có phải quá ngọt ngào rồi không? Ngược chết cẩu độc thân là tôi rồi.”
Trần Diệu ung dung đi đến, khoác tay đi bên cạnh anh ấy chính là Lê An Na, Lâm Du cảm thấy ánh mắt Lê An Na nhìn mình có chút không đúng lắm, hình như hơi khó chịu thì phải.
“Venn, chúc mừng”
Tô Lẫm vỗ vai Trần Diệu, chúc mừng Tinh Diệu ra mắt bộ sưu tập mới, Lâm Du cũng gật đầu chúc mừng anh ấy, sau đó có vài vị doanh nhân bước đến mời rượu Tô Lẫm và Trần Diệu, Tô lẫm cúi đầu thì thầm vào tai Lâm Du.
“Tôi đi một chút, em cứ tìm chổ nào ngồi đi, không được uống rượu.”
Nói xong thì Tô Lẫm và Trần Diệu đi cùng mấy vị doanh nhân đó, để lại Lâm Du với Lê An Na.
“Cô Lâm, hôm nay cô rất đẹp.”
Lê An Na lên tiếng trước.
“Cảm ơn! Cô cũng thế.”
“Tìm chổ nào ngồi trò chuyện được chứ?”
Lê An Na đưa ra ý kiến, Lâm Du gật đầu đồng ý, hai người họ đi ra phía hồ bơi ngoài hoa viên, ngoài đó có để mấy bộ sô pha cho khách nghỉ chân.
“Cô Lâm, uống một ly chứ?”
Lê An Na lấy một ly rượu từ khay của nhân viên phục vụ đưa sang, nhưng Lâm Du lắc đầu.
“Xin lỗi! Tôi không uống được rượu, tôi lấy nước trái cây thay rượu vậy.”
Lâm Du rất muốn uống rượu, nhưng đáng tiếc cái dạ dày của cô không cho phép điều đó.
“Nghe nói cô Lâm đã vào Tinh Lạc làm việc rồi? Mọi việc ổn cả chứ?”
“Đúng vậy! Khá ổn, cũng rất bận rộn.”
“Hôm trước biết cô Lâm chính là nhà mốt Alice nổi tiếng, tôi đã rất bất ngờ, trước nay cô không hề xuất hiện trên báo chí, sao lần này cô lại về nước?”
Lâm Du quan sát Lê An Na, cảm thấy cô ta hỏi như thế không đơn giản chỉ muốn xả giao bình thường, mà có ý khác.
“Ở nước ngoài lâu rồi, muốn về nước thay đổi môi trường, guu thời trang trong nước cũng thay đổi rất nhiều, tôi muốn học hỏi thêm.”
Lúc hai người họ đang nói chuyện thì Tô Lẫm đi đến, anh uống rượu trò chuyện với mấy vị doanh nhân kia một lúc, quay lại không thấy Lâm Du đâu nên đã đi tìm.
“Em uống rượu à?”
Anh nhìn cái ly trống trong tay Lâm Du, cau mày.
“Không có, chỉ là nước trái cây thôi”
Lâm Du lắc lắc cái ly cho Tô Lẫm xem, cảm thấy hôm nay anh rất lạ, cứ lo lắng đủ chuyện.
“Anh trò chuyện xong rồi à? Nhanh thế?”
“Ừm, xả giao mấy câu thôi, vào trong đi, chương trình ra mắt bộ sưu tập sắp bắt đầu rồi.”
Lê An Na cũng gật đầu phụ họa, ánh mắt cô ta luôn nhìn Tô Lẫm.
“Đúng rồi, năm phút nữa là bắt đầu, chúng ta vào thôi.”
Tô Lẫm chìa tay ra với Lâm Du, cô khó hiểu ngước mắt nhìn anh, thấy anh không nói gì, qua một lúc Lâm Du mới biết là Tô Lẫm muốn dìu cô đứng dậy, Lâm Du hơi bối rối nhưng vẫn đưa tay ra.
Hành động này lọt vào mắt rất nhiều người, kèm theo rất nhiều lời thì thầm bàn tán to nhỏ, có người ngưỡng mộ, cũng có người ghen ghét, thậm chí có người đang âm thầm bày mưu tính kế.