Bên kia điện thoại, Trịnh Vỹ nghiêm túc lại, ông hắng giọng.
“Ba đã bàn bạc với Lam Trạch, mấy lão già cổ đông đó đã chấp nhận đầu tư cho Alice Home nhưng Lam Thành thì chưa đồng ý, nghe nói lão chủ tịch Lam Thành kìa mới về nước, cuối tuần này có tham dự họp báo của Tinh Diệu, nhân cơ hội này con tìm gặp ông ta đi.”
“Baba, nhất định phải là Lam Trạch mới được sao? Con thấy công ty đó không tốt đẹp gì, cái tên Lam Cảnh Nam gì đó rất hống hách”
Lâm Du nhớ đến cái lần Lam Cảnh Nam từ chối đầu tư mà khó chịu, cô không cam tâm.
“Nhóc thối à, con phải biết mặc dù ở Mỹ, Anh hay Ý, Alice Home là thương hiệu cao cấp, nhưng ở Châu Á nó chỉ là khái niệm, đầu tư vào nó rất mạo hiểm, không phải công ty nào cũng có can đảm đầu tư, Lam Trạch đồng ý là chuyện tốt, con đừng quan tâm mấy chuyện khác làm gì.”
“Ok, ok, i know”
“Con bận lắm, cúp máy đây, lần sau lại gọi cho ba”
“Con nhóc này…khoan đã…”
Tút!Tút!Tút!
Trịnh Vỹ cầm điện thoại ngơ ngác, ơ..con nhóc thối tha, còn không thèm hỏi xem mình có khỏe không thì đã cúp máy luôn, đúng là uổng công yêu thương nó mà. Trịnh Vỹ lắc đầu mỉm cười, tuy nói thì nói vậy, nhưng Lâm Du vẫn luôn là niềm tự hào của ông ấy.
Lâm Du mệt mỏi thu dọn bản thiết kế để vào két sắt khóa lại, sau đó xách túi đi về, lúc ở bãi đỗ xe tình cờ gặp Tô Lẫm, chiếc Porsche vừa lái ra khỏi chổ đỗ xe thì dừng lại bên cạnh Lâm Du, cửa xe hạ xuống, hôm nay Tô Lẫm tự lái xe đi chứ không có Lục Vũ.
“Giờ mới tan làm sao?”
“Bận, quên mất thời gian”
“Ừm, lái xe cẩn thận”
Tô Lẫm dặn dò một câu rồi định rời đi, ngay khi cửa kính sắp đóng lại, anh nghe Lâm Du nói một câu.
“Cuối tuần đến Uyển Đình đón tôi.”
Lúc lái xe rời khỏi đó, trên môi Tô Lẫm khẽ cong lên.
….
Cuối tuần, tối nay họp báo của Tinh Diệu bắt đầu, nhưng từ sáng sớm Lâm Du đã phải chuẩn bị, cô ghét nhất mấy buổi lễ như vầy, chuẩn bị váy áo thôi đã rắc rối rồi.
“Thôi chết, không mang theo chiếc đầm dạ hội nào về cả”
Lâm Du vò đầu bức tai, lúc về nước cô đâu nghĩ đến chuyện phải tham dự tiệc tùng gì, nên chỉ mang theo quần áo công sở và đồ dạo phố, cái đầm lần trước mặc ở hội nghị thương mại cũng là của Cố Y Lan cho cô mượn, chắc lần này lại phải làm phiền Lan Lan rồi, Lâm Du đang định gọi cho Cố Y Lan thì chuông cửa vang lên.
Vừa mở cửa đã thấy Lục Vũ đứng ngoài cửa, trong tay anh ta còn xách theo túi lớn túi nhỏ, hai bên trán mồ hôi túa ra.
“Lục Vũ? Anh đến đây làm gì? Mau vào đi”
Lâm Du nép sang một bên ra hiệu cho Lục Vũ vào nhà, nhưng anh ta từ chối.
“Không cần đâu Lâm tổng, chủ tịch bảo tôi mang mấy thứ này đến cho cô, còn nói chiều nay sẽ có người đến giúp cô trang điểm, sáu giờ chủ tịch sẽ đến đón cô.”
Nói xong còn chưa kịp đợi Lâm Du phản ứng, Lục Vũ đã để hết mấy cái túi vào chổ tủ giày cho Lâm Du, sau đó chạy mất, Lâm Du cảm thấy khó hiểu, anh ta vội cái gì chứ? Mình ăn thịt anh ta được sao?
Xách mấy túi đồ vào nhà, Lâm Du bắt đầu mở từng hộp, hộp đầu tiên là một đôi giày cao gót mười phân của Louboutin màu vàng đồng, đính đá lấp lánh, hộp thứ hai là một bộ trang sức kim cương của Tinh Diệu, dây chuyển và hoa tai đều có hình hoa tulip, mỗi bông hoa được tạo thành từ những viên kim cương nhỏ, Lâm Du nhìn bộ trang sức mà trầm ngâm rất lâu.
Sau đó là hộp cuối cùng, hộp này to nhất, trong hộp là chiếc đầm dạ hội màu đỏ rượu, chiếc đầm kiểu hai dây cúp ngực, dáng đuôi cá hơi xòe nhẹ, điểm nhất là những đường cắt xẻ cầu kỳ ở eo và ở lưng, giúp người mặc có thể khoe trọn vòng eo mảnh khảnh và tấm lưng nuột nà, chiếc đầm không để thương hiệu nhưng nhìn qua kiểu dáng và chất liệu, thì chắc chắn giá trị không hề nhỏ, quan trọng là cả giày và váy đều đúng kích cở của Lâm Du, Tô Lẫm vẫn còn nhớ sao?
Khoảng ba giờ chiều, chuông cửa nhà Lâm Du lại vang lên, lần này cô biết là ai đến, vì lúc sáng Lục Vũ có nói rồi, chắc là chuyên viên trang điểm.
Đúng vậy thật, chuyên viên trang điểm là một cô gái còn rất trẻ, lúc bước vào nhà đã không ngừng nhìn ngó xung quanh, hai mắt sáng lấp lánh.
“Cô Lâm, nhà cô to thật đấy.”
“Cũng không có gì, do tôi thích ở rộng rãi một chút”
Lâm Du dẫn cô ấy vào phòng ngủ, ngồi xuống trước gương trang điểm, cô gái ấy bắt đầu bày biện dụng cụ trang điểm ra, rất đầy đủ, mỹ phẩm cũng là loại Lâm Du thường dùng.
“Cô giúp tôi trang điểm nhẹ nhàng thôi, không cần quá nổi bật đâu.”
Lâm Du cẩn thận dặn dò, cô gái ngước mắt lên nhìn Lâm Du sau đó mỉm cười.
“Cô Lâm yên tâm, chủ tịch Tô đã căn dặn tôi rất nhiều lần rồi, anh ấy nói cô không thích những thứ lòe loẹt, nên cô cứ yên tâm đi.”
Câu nói của cô gái lại một lần nữa khiến Lâm Du rơi vào trầm tư, anh ấy nhớ kích cỡ quần áo của mình? Nhớ cả việc mình không thích những thứ lòe loẹt? Là do anh ấy vô tình nhớ ra, hay là do anh ấy căn bản chưa hề quên? Có rất nhiều câu hỏi vụt qua trong đầu Lâm Du, đến mức chuyên viên trang điểm nói gì cô cũng không nghe thấy, chỉ khi cô gái vỗ vai cô thì cô mới giật mình.
“Cô Lâm, cô không khỏe sao?”
“Sao? À..không..vừa rồi cô nói gì nhỉ?”
Cô gái lại mỉm cười
“Tôi nói cô Lâm có tỉ lệ khuôn mặt đẹp thật, đôi mắt biết cười, mũi cao, miệng trái tim đúng chuẩn, da cũng đẹp nữa, căn bản tôi không cần phải làm gì nhiều thì cô Lâm cũng đã là mỹ nhân rồi.”
“Cô quá khen rồi, tôi làm sao bằng những cô gái trẻ như cô được, da cũng bắt đầu lão hóa rồi.”
Cô gái là thật lòng khen ngợi, cô ấy làm chuyên viên trang điểm đã ba năm rồi, gặp qua rất nhiều người, từ minh tinh nổi tiếng đến người bình thường, nhưng sắc đẹp của Lâm Du khiến cô ấy kinh ngạc, Lâm Du không có nhan sắc khuynh nước khuynh thành nhưng tinh tế và sắc sảo, nhìn rất có hồn, không ngờ bên cạnh chủ tịch Tô lại có một bóng hồng đặc biệt đến như thế, thảo nào anh ấy cứ dặn dò kỹ càng từng chút một.
Sau gần một giờ đồng hồ tô vẽ, cuối cùng cũng trang điểm xong, cô gái nhìn thành quả của mình hài lòng gật gù, còn Lâm Du ngẩn người nhìn vào gương, cô không nhận ra chính mình nữa, đôi lông mày cong cong mềm mại, hàng mi dày cong vυ't, mắt màu cam đào nhè nhẹ, chổ nốt ruồi ở đuôi mắt còn được điểm xuyết thêm một hạt pha lê nhỏ xíu lấp lánh, gò má hồng hồng, đôi môi đỏ cam hút mắt.
Mái tóc dài bồng bền đã được uốn hơi xoăn, thả tự nhiên sau vai, phía trước có mấy lọn tóc con, Lâm Du đã đẹp càng thêm xinh đẹp.