Thanh Tâm rất bất ngờ khi Ngọc Diệp chỉ sinh sau mình chưa tới một tiếng. Vì mới mổ xong nên nàng gặp khó khăn trong việc cử động toàn thân. Nàng nằm im, đưa tay với qua bên giường Ngọc Diệp, Ngọc Diệp hiểu ý nên nhích người ra mép giường gần nàng hơn, rồi nắm lấy bàn tay nàng đang đưa ra. Gương mặt nàng xúc động, khoé mắt cay cay nói với cô.
"Chị vất vả rồi."
Cô mỉm cười, xiết mạnh vào bàn tay nàng đầy ấm áp, rồi nhìn lên bình nước treo trên cái cây bên thành giường đang được truyền vào người nàng và động viên.
"Em cũng vậy, em còn vất vả hơn cả chị nữa. Cố lên nha, chị nhất định sẽ chăm sóc em và các con thật tốt."
Nàng mỉm cười gật đầu, ba đứa trẻ nằm trên nôi cũng nhoẻn cái miệng nhỏ xíu của chúng theo hai mẹ. Mẹ Dung đứng ngoài nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc thay các con.
Tụi nhỏ được ba tháng cũng là lúc ngôi nhà trên thảo nguyên rộng lớn của họ được hoàn thành. Ngọc Diệp lái xe đưa cả nhà lên trên đó ở hẳn. Ba mẹ và anh chị của Thanh Tâm cũng lên chơi nhà cho biết. Rồi từ biệt hai người để về lại thành phố.
Cuộc sống của họ hiện tại là hai người mẹ, ba đứa trẻ cùng ba cô bảo mẫu của chúng.
Theo thời gian, bọn trẻ lớn dần. Chúng tập bò, rồi tập đi ở ngoài chiếc sân rộng lớn mà Ngọc Diệp đã thiết kế thật tỉ mỉ với hệ thống an toàn cho trẻ nhỏ một cách cẩn thận. Thi thoảng bọn chúng bốc đất bôi lên khắp người, bộ quần áo mới liền trở nên lấm lem. Mỗi lần như vậy là Thanh Tâm sẽ nổi cáu, nên Ngọc Diệp luôn là người phải bao che và giải quyết hậu quả trước khi nàng phát hiện ra.
Tụi nhỏ được hai tuổi thì cho đi nhà trẻ hết. Ngọc Diệp mở một trang trại chăn nuôi gà, và cả một vườn cafe rộng lớn. Cô mua rất nhiều sách, và học hỏi kinh nghiệm trước khi bắt tay vào việc. Còn Thanh Tâm là người quản lý thu chi, sổ sách, và trả lương cho người làm. Việc của Ngọc Diệp là thường xuyên ghé trang trại, vườn cafe để quán lý nhân công và tìm kiếm đầu ra với mức giá cao.
Cô đem lại rất nhiều lợi nhuận, nhưng hàng ngày vẫn phải ngửa tay xin tiền bà xã. Và cô cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Thanh Tâm ở nhà thì cảm thấy khá rảnh nên cũng tập tành nội trợ để trở thành một người mẹ hiền, vợ đảm. Bọn trẻ đi học nên các bảo mẫu cũng rảnh rỗi hơn. Nàng liền họp các cô lại và bàn với nhau cùng làm cái gì đó cho bớt rảnh lại. Sau một thời gian nghiên cứu, bọn họ quyết định mua rơm và hạt giông trồng nấm ở khu vườn quanh nhà.
Nàng mua rơm và nghiên cứu hạt giống tốt nhất để đem về trồng, sau khi làm xong, vườn nấm vô cùng bắt mắt. Nhưng nàng vẫn chưa thấy ưng ý với khu vườn này nên lại tiếp tục nghiên cứu làm nấm tai mèo.
Cứ sau khi gửi con đi trẻ xong, là nàng cùng bảo mẫu bác giàn ngoài vườn và đi thu mua mùn cưa ở các xưởng gỗ, sau đó trộn giống vời mùn cưa để đóng vào bịch bóng, treo lên trên giàn. Những chiếc nấm tai mèo bắt đầu sinh sôi nảy nở.
Ngọc Diệp không nghĩ rằng cái sự rảnh rỗi của nàng và các bảo mẫu lại đem lại thành quả ngoài sức mong đợi như vậy. Nấm ra nhanh đến nỗi ăn và tặng bớt cho người làm rồi vẫn không hết được, cô lại phải đau đầu tìm đầu ra tiêu thụ giúp nàng.
Sau một ngày làm việc, buổi tối, cả nhà cô, bao gồm cả ba bảo mẫu cùng bọn trẻ ngồi quây quần bên chiếc bàn rộng lớn ngoài sân để dùng bữa tối. Bọn nhỏ đi nhà trẻ về thì bắt đầu ca hát líu lo. Năm người lớn ngồi ở bàn thưởng thức tiết mục văn nghệ của ba "ca sĩ nhí" đua nhau nhảy múa ca hát những bài hát thiếu nhi.
Ngày chủ nhật, mọi người sẽ đưa bọn trẻ ra ngoài khu thảo viên xanh biếc và bình yên đến lạ, họ cùng nhau cắm trại, tổ chức nấu ăn. Thi thoảng còn tổ chức liên hoan cho các nhân công cùng nhau vui chơi ăn uống.
Bọn trẻ cầm theo giấy và bút màu cùng nhau vẽ lại những bức tranh hạnh phúc và yên bình...
Tối nay, sau khi cho bọn trẻ ngủ, Thanh Tâm đi ra ngoài ngắm vườn nấm của mình. Nàng cảm thấy thật hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, đó chính là cuộc sống mà trước đây nàng luôn luôn mơ ước. Nàng cầu mong cho giây phút an yên, vui vẻ này là mãi mãi. Những cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng run người. Ở phía sau bỗng có một mảnh áo bông ấm áp choàng qua vai nàng, cùng một cái ôm dịu dàng hết nấc.
Mùi hương này, hơi ấm này, cử chỉ này chả ai khác, chỉ có thể là của cô. Nàng nhắm mắt, ngả đầu về phía người đằng sau. Cô ghé vào tai nàng, thổi hơi thở ấm nóng lên vành tai và hỏi.
"Sao em không chịu ngủ còn ra ngoài làm gì, lạnh thế này lại cảm bây giờ."
Nàng quay người lại, quàng tay qua cổ cô, hôn chụt một cái lên đôi môi lạnh ngắt của cô và nói.
"Người ta làm màu đó, muốn được chị ra đây để gọi vào ngủ cơ."
Cô thấy vậy liền bế nàng vào phòng và nói.
"Chị không gọi, mà chị rước em vào phòng luôn."
Vừa nói, cô bế nàng trên tay, vừa cúi mặt xuống hôn lên môi nàng, nụ hôn dài đầy yêu thương cho đến khi thân thể họ hoà nhập vào làm một. Đêm hôm ấy, căn phòng ngủ của họ ngập tràn không khí ám muội của một cuộc hoan ái...
--- Hết ---