Thanh Tâm đang cầm ly cà phê lên để uống, thì cái ly bỗng rơi xuống đất một tiếng xoảng thật lớn. Từng mảnh thủy tinh bị vỡ vụn cả ra cùng với mầu nâu đậm của cà phê lênh láng khắp nền nhà.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại réo lên inh ỏi. Thanh Tâm chưa hết hoảng loạn vì những mảnh vỡ của chiếc ly, thì mẹ nàng chạy vào nói.
"Sao vậy con, có điện thoại của cái Diệp này. Nghe đi để mẹ dọn cho."
Thanh Tâm thất thần nhìn màn hình điện thoại, có cái gì đó trong người đang hối thúc nàng nghe máy.
Tay nàng run rẩy lướt lên điện thoại và áp vào tai mình... Không phải cái giọng của người mà nàng vừa yêu, vừa ghét nữa... Mà là giọng của một đàn ông rất lạ vang lên ở đầu dây bên kia, có vẻ rất vội vàng. Khi nàng vừa ấn nút nghe và chưa kịp nói gì thì người kia đã vội nói.
"Alo, Cô có phải người nhà của chủ nhân chiếc máy này không ạ, cô ấy đang bị tai nạn ở trên đường..."
Thanh Tâm ngồi sụp xuống ghế, gương mặt đờ đẫn, rồi nàng lại đứng dạy vội vã chạy đến bệnh viện, lúc này, nàng vẫn đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình.
Khi nàng đến, thì cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Họ kêu nàng đi làm thủ tục nhập viện cho cô, chứ không một ai nói cho nàng biết là tình trạng của cô thế nào rồi.
Một giờ đồng hồ trôi qua trong sự thấp thỏm, lo sợ của Thanh Tâm, hai tay nàng cứ vò lại vào nhau. Đợi mãi, đợi mãi, nàng mới thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ mặc chiếc áo blue trắng, trên áo có điểm những tia máu đỏ tươi, gương mặt ông mệt mỏi từ sau cánh cửa phòng đi tới trước mặt Thanh Tâm. Nàng vội chạy lại phía ông và hỏi.
"Bác sĩ ơi, chị ấy sao rồi ạ."
"Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, và đã tỉnh lại rồi nhưng còn rất yếu. Miệng liên tục gọi Thanh Tâm, Thanh Tâm. Cô có phải người đó không."
"Dạ phải ạ."
"Được rồi, qua phòng chăm sóc đặc biệt gặp cô ấy đi, rồi tới phòng trưởng khoa để họp với các bác sĩ."
Gương mặt của bác sĩ lạnh tanh, không vui, không buồn khiến Thanh Tâm lại thêm vài phần lo lắng. Nàng chạy đi tìm phòng của Ngọc Diệp, thấy cô đang nằm yếu ớt truyền nước ở trong phòng, trên đầu là những mảnh băng trắng cuốn xung quanh. Nàng đi lại phía cô, bất giác nàng khóc thút thít như một đứa trẻ. Cô giơ tay lên để đợi nàng nắm lấy tay mình. Cất giọng nói yếu ớt.
"Đừng khóc, đừng khóc nữa mà."
Nàng đưa tay cho cô, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh của cô, nhìn cô và trách móc.
"Đồ ngốc, vì một kẻ không yêu mình mà thành ra như vậy có đáng không?"
Ngọc Diệp cũng rơm rớm vài giọt lệ nhoè trên khoé mi. Ánh mắt bi lụy nói với Thanh Tâm.
"Chị sai rồi, chị đã không biết trân trọng người hiện tại là em, mà cứ ôm ấp cái bóng hình của một kẻ dối trá. Chị đúng là khốn nạn mà, tha lỗi cho chị em nhé."
Thanh Tâm gật đầu, rồi hôn lên trán Ngọc Diệp. Những lúc như thế này, nàng không thể bỏ cô lại một mình được. Mặc dù bản thân không hề tin tưởng vào tình yêu của cô. Nàng luôn tự ti rằng, cô chỉ coi mình như một vật thế thân cho Quỳnh Nga. Nhưng nàng vẫn sợ cô phải một mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này. Nàng nhẹ nhàng xoa bàn tay của cô và nói.
"Chị nhắm mắt lại ngủ xíu đi, em sẽ không bỏ chị lại một mình đâu."
Ngọc Diệp mỉm cười nhắm mắt lại, giọt lệ bên trong liền theo kẽ mắt mà nhỏ ra thành giọt. Cô thương nàng quá đi. Vẫn chỉ có nàng, mãi mãi vẫn là nàng luôn luôn lo lắng cho cô mỗi khi cô gặp chuyện. Nàng là hình ảnh của người vợ mẫu mực nhất trong lòng cô. Không màng hình ảnh mà mặc bộ đồ ngủ để tới đây lo lắng cho cô. Cô thật hận bản thân đã làm nàng hết lần này đến lần khác phải đau khổ. Trái tim cô nhói đau khi nghĩ đến những giọt nước mắt của nàng. Trong giây phút cận kề cái chết. Cô mới biết cô yêu nàng, và nàng đối với cô quan trọng tới mức nào.
Vì tác dụng của thuốc, nên cô nhắm mắt lại một lúc là đi vào trong giấc ngủ. Thanh Tâm kéo mền đắp cho Diệp rồi tới phòng của trưởng khoa gõ cửa. Ông ấy kêu nàng ngồi vào rồi gọi hai bác sĩ chuyên khoa về não tới. Sau đó mở màn hình máy chiếu lên cho Thanh Tâm coi. Nàng không phải là bác sĩ nên không hiểu lắm. Nhưng nàng đủ thông minh để phán đoán được, Ngọc Diệp đang có một bệnh lý nào đó nghiêm trọng, thì mới cần phải gọi thêm tới hai bác sĩ đến đây để giải thích cho nàng.
Ba bác sĩ, hai nam một nữ ngồi nghiêm nghị hỏi Thanh Tâm.
"Cô là em gái của bệnh nhân hay sao?"
Thanh Tâm suy nghĩ một lát rồi bình thản trả lời.
"Tôi là vợ hợp pháp của chị ấy..."
Nàng định nói là nàng và Diệp đã ly hôn, nhưng rồi lại im lặng không nói ra. Ba vị bác sĩ thoáng ngạc nhiên nhìn nhau, rồi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái về bình thường. Bởi nhiệm vụ của họ là chữa bệnh, chứ không phải là quan tâm đến chuyện đời tư của bệnh nhân. Ông bác sĩ nói với Thanh Tâm.
"Cô ấy bị tai nạn, bể đầu, máu chảy nhiều nhưng cấp cứu kịp thời nên không gây nguy hiểm. Nhưng sau khi chụp chiếu não bộ của bệnh nhân, chúng tôi phát hiện ra cô ấy có một khối u ác tính ở trong não. Và khối u này đã phát triển lên đến cuối giai đoạn ba, nếu không ngăn chặn kịp thời thì sẽ qua giai đoạn cuối. Coi như trong cái rủi, có cái may. Nhờ lần tai nạn này mà phát hiện ra khối u của cô ấy. Vị trí của khối u khá sâu. Để loại bỏ thì cần phải kết hợp cả ba yếu tố, phẫu thuật, hóa trị và xạ trị."