Chị Đại Cua Lại Vợ Yêu

Chương 17: Cô đơn

Cô nhìn nàng ánh mắt có chút u sầu. Hôm nay, cô uống hơi quá chén, thành ra trong người cô sinh ra những nỗi buồn không tên, và cô có nhu cầu được trò chuyện, được tâm sự cùng một ai đó. Cô nói với nàng.

"Tại lần trước, em nói chị ăn tạp, nói chị phóng khoáng, buông thả. Nên chị đã nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân. Và chị muốn từ bỏ cái lối sống ăn chơi, trác táng đó đi. Mà muốn từ bỏ một thói quen này, thì cần phải tìm cho mình một thói quen khác. Nên chị tìm tới rượu và thuốc lá để làm bạn trong những lúc cô đơn."

Ánh mắt cô mơ hồ nhìn về xa xăm, nửa đùa, nửa thật nói với nàng. Nàng nhìn cô mà cảm thấy cô cũng có lúc thật là mong manh như cành liễu yếu ớt, khiến cho nàng tình nguyện muốn dang rộng vòng tay ra mà ôm cô vào lòng.

Cô nhìn nàng thì bắt gặp ánh mắt nàng đang dịu dàng nhìn mình. Ánh mắt nàng thật đẹp, con ngươi đen nháy, sáng quắc nhìn vào là có thể biết ngay được, đây là một cô gái rất thông minh, nhanh nhẹn.

Ánh mắt ấy long lanh một chút lệ, có lẽ nàng đang phải cố gắng kìm lại những nỗi niềm buồn tủi trong lòng. Đôi môi nàng tô một chút son dưỡng màu hồng mộc mạc, lóng lánh. Hai cánh môi như đang thu hút ánh nhìn của cô. Cô chẹp miệng thở dài nói với nàng.

"Chắc em phải về nhà đi, chứ chị đang lâng lâng thế này, mà em lại xinh đẹp thế kia. Từ hôm ấy đến giờ, chị chưa có giải quyết được nhu cầu sinh lý đâu. Nếu em còn ở đây thêm nữa, chị sợ chị sẽ lại làm liều."

Bốn chữ "nhu cầu sinh lý" phát ra từ miệng cô mà tự nhiên khiến tim nàng nhói lên, cùng với những cảm giác tê giật chạy dọc cơ thể. Có phải chăng vì nàng cũng như cô, cũng đang phải kìm chế cơn du͙© vọиɠ đang trào dâng khắp người.

Nàng đắn đo rồi nói với cô.

"Vậy em về trước nha"

Từ "em" phát ra từ miệng nàng thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, khiến cho thân thể cô mềm nhũn cả ra. Cô gật đầu rồi dặn dò nàng.

"Ừ, lái xe nhớ cẩn thận nha"

Cô nói xong thì vội quay đi, cô sợ con quỷ dâʍ ɖu͙© sẽ khiến cô mạo phạm nàng thêm lần nữa. Lần trước, nàng nói cô coi nàng như "gái bao". Nên cô rất sợ bản thân sẽ làm nàng hiểu lầm thêm, rồi nàng lại bị tổn thương. Dù sao thì bản thân cô cũng không muốn cô gái kia phải buồn rầu, đau khổ vì mình thêm nữa.

Nàng chào cô ra về, cô quay mặt đi hút thuốc như một cách để đuổi nàng về nhanh đi, vì cô đang cố gắng kìm chế bản thân không chạy tới ôm nàng. Nếu nàng ở lại lâu hơn, cô sợ giữa họ sẽ lại phát sinh thêm "việc xấu". Nhưng...

Chính bản thân nàng lại không thể thắng nổi trái tim nàng. Nàng bước đi được vài bước thì chợt đứng sững lại và quay người nhìn về hướng cô, lại bắt gặp ánh mắt đau khổ của cô đang nhìn mình. Nàng mặc kệ lý trí, mặc kệ tự trọng, mặc kệ cả tôn nghiêm của bản thân mà phóng như bay về phía cô, ôm chặt lấy cô. Cô bị bất ngờ nên cứng đơ người nhận lấy cái ôm ấm áp của nàng. Cô hỏi.

"Sao em làm vậy?"

Nàng tựa mặt vào vai cô lắc đầu.

"Không biết nữa."

Cô không nỡ đẩy nàng ra, lại cũng chả dám ôm nàng vào lòng, cô cứ đứng im như thế thật lâu. Thì lại cảm nhận được một dòng ướŧ áŧ từ sau gáy mình, rồi chiếc lưỡi nàng lại liếʍ láp lên vành tai, rồi len lỏi qua chiếc má bầu bĩnh của cô. Nàng nhìn vào ánh mắt cô. Tia lửa tình trong ánh mắt nàng đang hằn lên rõ rệt. Cánh môi nàng kề sát môi cô và nói.

"Chị không muốn làm liều, thì để em làm liều nha."

Cô đang chưa kịp ngốn hết những câu nói của nàng, thì đã bị nàng phủ hai cánh môi lên môi cô. Nhẹ nhàng, chậm chạp, có đôi lúc vụng về khiến hai hàm răng bị va nhẹ vào nhau.

Nàng xấu hổ rời môi cô ra, gương mặt đỏ như gấc nhìn cô rồi cúi mặt nói.

"Xin lỗi chị, em hơi bị kích động một chút. Chị nghỉ ngơi đi, lu bu từ sáng đến giờ cũng mệt rồi. Hút thuốc lá với uống rượu ít thôi. Em về đây."

Nàng bước được hai bước, thì có một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng từ đằng sau. Đôi môi kề sát tai nàng và nói ngắn gọn hai chữ.

"Đừng đi"

Lúc hôn cô, nàng đã phải đấu tranh rất nhiều để lấy hết quyết tâm ra về, nhưng giờ này, nghe hai chữ ngọt ngào từ miệng của cô. Nàng đã chả còn sức lực nào để phản kháng nữa.

Hai tay nàng đặt lên hai bàn tay cô khi này đang ở trước bụng mình. Đầu nàng dựa vào vai cô, mái tóc mượt mà của nàng rơi vãi trên người cô, mắt nàng nhìn vế phía cánh cổng, rồi nhắm lại cảm nhận nhịp đập mất kiểm soát nơi trái tim cô và cả trái tim mình. Nàng nhẹ nhàng hỏi cô.

"Chị thật lòng muốn em ở lại?"

Cô gật đầu, cằm cô chạm vào vai nàng nên nàng cảm nhận được cô đang gật đầu.

"Chị đang rất cô đơn."