Gặp Anh Mùa Hạ

Chương 7: Cô Giận Rồi

Cố Minh Triết nằm bất động một tư thế không ngủ được, trong mắt anh chỉ một màu đen. Anh nằm trên giường nhớ những khoảnh khắc về Sở Ly. Cố Minh Triết đã chứng kiến cuộc đời đầy khó khăn và u ám của cô, khi ba mẹ cô mất, cô đã khóc đến ngất đi, cô trốn trong nhà kho và khóc rất nhiều, nhưng anh đã mở cánh cửa mang đến sự ấm áp của mình để an ủi cô, quan tâm cô. Kể từ đó, Sở Ly thích anh, biết ơn anh, đến 18 tuổi yêu anh, 20 tuổi muốn lấy anh. Anh biết là cô yêu anh nhưng anh không cách nào đáp lại đoạn tình cảm ấy, đành phải thờ ơ, lạnh nhạt để cô biết khó mà lui. Vì thế Sở Ly chỉ lặng lẽ nhìn anh, cô càng tiến, anh càng lùi. Có lẽ bao nhiêu lý do cũng chẳng có ý nghĩa, lý do lớn nhất là vì anh không thích cô.

Trước đêm đó, Sở Ly vẫn là cô gái đứng trong bóng tối nhìn anh, ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô. Nhưng bây giờ, cô như biến thành một người khác, hình dáng không đổi, giọng nói không đổi, đôi mắt thay đổi rồi. Ánh mắt Sở Ly nhìn anh không còn như trước.

Cả không gian tĩnh mịt, cô đã ngủ rồi. Cố Minh Triết đứng dậy, nhìn gương mặt ấy lại nhớ đến ánh mắt cô nhìn anh và nói "Dừng", cô chưa bao giờ đối xử với anh như thế, anh nghĩ: "Lạnh lùng vậy sao?".

Cố Minh Triết bế cô lên giường, xuống sàn ngủ.

Sáng...

Ánh sáng chiếu vào phòng, Sở Ly khó chịu mở mắt, cô đang nằm trong vòng tay của Cố Minh Triết.

- A.......

Cố Minh Triết bị đánh thức bởi giọng hét của cô, trước mắt anh là Sở Ly, sao cô lại ở dưới đây, đáng lẽ là cô phải nằm trên giường chứ.

- Này, tại sao anh nằm ở đây?

- Tôi...

- Tôi cái gì mà tôi? Tôi đã nhường giường cho anh rồi, anh xuống đây làm gì?

- Tôi...

- Anh đừng nói là xuống đây ngủ, rồi bế tôi lên giường ngủ. Nói thế ai tin!

Anh muốn giải thích cũng khó với cô, cô có thể nào nhường cho anh nói một câu không

- Đúng. Là...

- Đúng? Đúng cái gì? Anh bị câm đấy à? Sao không nói?

- Là cô...

- Tôi? Bây giờ anh đổi cho tôi đấy à?

Sở Ly im lặng, đôi mắt cô như phát ra lửa, hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm

- Không phải, cô nghe tôi nói. Là...

Không đợi anh nói hết câu, nắm đấm của cô vụt nhanh cách đôi mắt anh chưa đến 20mm. Cố Minh Triết nhanh chóng lùi lại vài bước

- Không ai dạy cô biết lắng nghe à? Là tôi bế cô lên giường, là tôi ngủ dưới sàn, là cô tự mình lăn xuống đây, là cô không để tôi giải thích.

"Không ai dạy", ba chữ này văng vẳng bên tai cô, là do không ai cô biết cư xử sao, cô cũng muốn có ai đó sẽ dạy mình, nhưng tất cả những gì cô có hiện tại đều tự học, tự bản thân đúc kết. Tình huống này chưa ai nói với cô sẽ phản ứng thế nào? Cô nghĩ: "Mình phải im lặng sao?".

Sở Ly không nói gì, hạ tay xuống, đi thẳng vào nhà tắm. Cố Minh Triết chợt nhận ra: "Có phải mình nặng lời rồi không?".

Một tiếng sau cả hai cùng nhau xuống nhà. Mọi người đều đã ngồi ở bàn ăn.

- Hai đứa nhanh đến ăn cháo nào!

Ông nội mừng rỡ nhìn hai đứa cháu. Ông quan sát nhận thấy hai đứa có điều gì đó không ổn, liền hỏi

- Sở Sở, thằng nhóc nó bắt nạt con à

Sở Ly nhanh chóng phủ định

- Dạ không ạ.

Cố Minh Triết nhìn cô không rời mắt, cô đây là đang giận anh à?

Cô và anh cùng nhau trở về ngôi nhà của cả hai. Trước nhà có một cây phong đang nở rộ, cô nhìn nó rồi nhanh chóng mở cửa đi vào trong nhà.

Cố Minh Triết nhìn bóng lưng của cô từ trong xe, đây là lần đầu anh nhìn cô từ phía sau, cứ ngỡ cô sẽ mãi chạy theo anh, không ngờ có một ngày, anh lặng lẽ nhìn về phía cô.

Kể từ ngày đó, anh và cô rất ít khi chạm mặt. Anh đến studio, cô đi học. Hôm đầu tiên đi học, Y Tuyết đến chở cô đi học, cô khéo léo nhờ cô ấy dẫn đến lớp học. Bây giờ, Sở Ly đã biết cô học chuyên ngành Thiết kế đồ họa năm 4, hơn nữa "Sở Ly" là học bá nên đã hoàn thành đủ tín chỉ, tuy nhiên cô vẫn đến lớp để học chung với Y Tuyết để cô ấy đỡ nhàm chán, bây giờ cô chỉ cần đợi nửa năm nữa là ra trường.

Sở Ly sẽ ở nhà vẽ truyện tranh, khi nào đến ngày tốt nghiệp đến trường. Bởi vì đã có kinh nghiệm từ kiếp trước rồi, cho nên cô quyết định một lần nữa trở thành Tác giả truyện tranh.

Hơn một tuần rồi, ngày nào Sở Ly cũng chỉ ở trong phòng vẽ bộ truyện còn đang giang dỡ đời trước. Việc vẽ lại nội dung cũ, khá là dễ dàng đối với cô. Sau khi vẽ xong nội dung cũ, Sở Ly bắt đầu mê mẫn vẽ tiếp những chương mới, không quan tâm diễn biến xung quanh. Hình như cô đã quên mất nhiệm vụ chính của cô ở thế giới này là gì rồi.

Cố Minh Triết trưa nào cũng điện thoại bảo cô mang cơm đến. Nhưng cô đã tắt nguồn, căn bản không biết anh gọi. Giờ giấc sinh hoạt của họ cũng trái ngược nhau. Sáng anh đi làm thì cô ngủ, anh ăn trưa thì cô làm việc, trước khi anh về thì cô đã ăn tối và khóa cửa phòng.

Cố Minh Triết nghĩ rằng cô đang tránh né anh. Cô thật sự giận anh rồi sao? Anh đã quá nặng lời với cô sao? Cô tổn thương nhiều khi anh nói thế sao? Ba mẹ cô đã mất rồi, đáng lẽ anh không nên nói thế.

Tối 20h

Cốc cốc cốc...

- Sở Ly

Không gian yên tĩnh một hồi, anh đứng trước cửa phòng cô tiếp tục gõ cửa

- Sở Ly...

Cô mở cửa nhưng không trả lời. Anh quét nhìn cô từ trên xuống. Đây là cô sao? Đầu tóc bù xù, đôi mắt gấu trúc, gương mặt hơi sưng, quần áo sộc sệt. Cô tàn tạ như vậy, đôi mắt ấy, cô khóc sao, chắc là khóc nhiều lắm? Gương mặt Sở Ly đầy vẻ bực mình, anh đang làm phiền cô sao?

- Cô ăn chưa?

- Rồi

Rầm...

——————

T/g: Cảm ơn mọi người nhé 💙