Thành Tự ngoại trừ mỗi ngày tiêm thuốc ức chế cho cô, ở trên bàn bổ sung chút dịch dinh dưỡng dịch thì hầu như không thấy hắn đâu. Cửa xung quanh đều đóng lại, thang lầu lại không thể đi lên, Đồng Hạ không chỉ mỗi ngày rất nhàm chán ở bể cá, mà trong miệng cũng lạt lạt, cô muốn ăn ngon, mấy ngày nay uống dinh dưỡng không có vị gì cả.
Việc đổi nước bể cá sẽ có nhân viên đến đổi. Đồng Hạ ở bể cá đã chán chường, trải qua mấy ngày nỗ lực, cô đã có thể dùng đuôi chống thân thể, bất quá chỉ có thể đi vài bước, đi thêm sẽ bị ngã, mà cô nghĩ chuyện này không nên gấp, khi còn nhỏ học đi còn lâu hơn nữa kìa.
Đồng Hạ tuy rằng không để tâm việc ăn uống lắm, nhưng thật sự cô khó có thể chịu đựng được mỗi ngày chỉ uống dịch dinh dưỡng, nước còn hơi ngọt mà dịch dinh dưỡng này không biết làm bằng cái gì mà không có vị gì cả.Cô hiện tại đã là người cá rồi, theo đạo lý mà nói, Thành Tự như là chủ nhân cô rồi, vì để cuộc sống tốt hơn, nên Đồng Hạ tính đi lấy lòng Thành Tự, con người ư, nên chịu thiệt, không có gì ngượng ngùng cả, Đồng Hạ khuyên chính mình.
Tuy rằng lúc ấy rấ bực bội hắn cười lạnh, nhưng mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều giúp mình tiêm thuốc, nên cảm thấy mình không nên nhỏ mọn nắm cái này không bỏ, hơn nữa nàng rất muốn lên lầu hai chơi, phòng khách trống trải này quạnh quẽ quá, cô không nghĩ muốn ở chỗ này đây, phòng khách gì mà ngay cả TV cũng không có, làm cô chán quá đi.
Thành Tự hai ba ngày trở về một lần, ba tháng trước nhặt được cô hắn còn rất vui vẻ, người cá cũng không phải sinh vật rất hiếm, do hắn thấy diện mạo cô thật sự đúng gu mình nên mới đưa cô về nhà. Mà hắn nên sớm đoán được chỉ số thông minh của người cá, ngốc không chịu được, dì WC phải dạy n lần, ăn uống hắn cũng lười quản, đói bụng thì tự mình đi lấy, nếu không thì chờ đói chết đi.
Hôm nay là ngày thứ tư động dục của người cá ngốc nghếch, tiêm thuốc ức chế không có vấn đề gì cả, nhưng hắn vẫn muốn trở về nhìn xem, mấy ngày hôm trước bận quá, mỗi ngày tiêm thuốc cho cô xong là đi mất. Có thể là do ngày đó cô cẩn thận lấy lòng và cảm giác xa lạ làm hắn hơi luyến tiếc, trong lòng hắn vẫn hy vọng cô không sợ mình. Nghĩ đến lúc trước mỗi lần trở về, người cá đều hận không thể vùi vào trong nước, Thành Tự lại do dự. Nếu cô còn sợ hắn như trước, thì hắn sau này sẽ trở về ít xuất hiện trước mặt cô vậy.