Hợp Tập Nam Chính Hắc Hóa Bệnh Kiều

Quyển 44 - Chương 1: Con sói ᗷiếи Ŧɦái hay giả bộ vs Bạn vs Giáo phụ

“Tiên sinh, rượu của ngài ạ.” Bạn cười rộ lên mắt tựa trăng non, mặc dù nụ cười giả vờ nhưng cũng ngọt như có mật, ngọt ngào vô cùng.

Người đàn ông nhắm hai mắt, trong tay thưởng thức ánh lửa lay động của của bật lửa, giữa ngón tay sạch sẽ kẹp điếu thuốc lá, bỗng nhiên nghe được tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ trước mặt làm hắn giương mắt nhìn lại.

Bạn cười thật xinh đẹp, đôi mắt cong cong, bên trong phảng phất đựng đầy ánh sáng lóng lánh, trên mặt còn mang chút trẻ con, xác thật đây là kiểu hắn thích, thoạt nhìn cũng ngoan ngoãn rất đáng để cân nhắc.

Hắn lười biếng dựa lưng ghế, chân dài giao vào nhau, tư thái lười nhác tùy ý, không chút để ý mở miệng nói: “Muốn ở bên cạnh tôi không?”

“Tiên sinh không mặt khác sự tình nói, tôi xin phép đi trước.” Bạn làm bộ không nghe hiểu điều hắn nói.

Trên mặt hắn ý cười ba phần lười nhác tức khắc thu lại, liếc bạn một cái, châm chọc cười cười, “Nếu nói nhẹ nhàng mà em không nghe, vậy đừng trách tôi không khách sáo.”

Khóe môi hắn ác ý cong lên làm toàn thân bạn phát run, nội tâm bạn run rẩy, không dám nói gì nữa.

( 2 )

Bạn tâm trạng không tốt không chút để ý đi trên đường cái, không thấy rõ đèn xanh đèn đỏ, nên thiếu chút nữa bị đυ.ng phải, bạn nhìn lại chiếc xe đó muốn nói tiếng xin lỗi, nhưng sau khi thấy rõ mặt hắn, sắc mặt bạn lập tức trắng bệch.

Tầm mắt hắn sắc bén như đã nhìn thấu tâm tư bạn, dứt khoát lưu loát mở cửa xe, khóe môi hơi cong lên, “Lên xe đi!”

Bạn im lặng một lát rồi vẫn lên xe.

Ánh đèn sáng trong biệt thự, người hầu mặc đồ đen bài bản chào với hắn.

Hắn xuống xe xong thì không quan tâm bạn nữa, mà tự mình vào biệt thự.

Hắn lạnh lùng hừ cười một tiếng, bàn tay lạnh băng bóp cằm bạn, thấp giọng nói: “Đừng lên mặt nữa, ngoan ngoãn nghe lời đi.”

“Anh muốn thế nào?”

“Phế một chân ba em thì sao?” Hắn kéo ra ngăn kéo dưới bàn trà, khóe miệng mang theo ý cười nghiền ngẫm.

( 3 )

“Anh về rồi à?”

Cơ thể mềm mại đột ngột nhào vào trong lòng y làm y không kịp phòng bị, tim y trong nháy mắt đập có chút nhanh hơn, thực xa lạ, nhưng thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, y không kéo bạn ra, mà chỉ tò mò muốn nhìn phản ứng bạn sau khi nhận sai người.

“Em ôm sai người rồi.” Y mở miệng một cách ôn hòa đầy giả dối.

( 4 )

Cảnh Dụ nửa người ẩn trong bóng tối, ánh đèn ấm áp trên tường chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của y, nhìn thiếu nữ trước mắt thiếu nữ trong mắt đối với mình tín nhiệm không hề phòng bị, nội tâm áp chế càng thêm rõ ràng trong sáng, dần dần từ hắn đáy lòng chỗ sâu trong đâm ra tới.

Điên mất.

Y giả bộ là một con chó trung thành, nhưng thật ra y và anh y đều là một kiểu người.

Hắn chậm rãi từ túi quần lấy ra yên tới, thuần thục đốt lửa, sau đó phun ra từng đợt khói trắng, nicotin dần dần làm tê mỏi cảm quan.

Y và Cảnh Hoàn đối với người mình thích đều có du͙© vọиɠ khống chế đáng sợ, nhưng nếu du͙© vọиɠ này không thể làm được thì sự khống chế sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Bọn họ đều nghĩ, thứ đã thuộc về mình, thì tuyệt đối không thể để cho người khác có cơ hội dan díu với bạn được.

Đi công tác trở về Cảnh Hoàn muốn lập tức có thể nhìn thấy bạn, trên mặt là ý cười vui vẻ phấn chấn, nhưng khi hắn nhìn thấy Cảnh Dụ thì biến mất sạch sẽ.

Hắn đi đến phòng bạn, thấy trên giường không có một bóng người, Cảnh Hoàn nheo lại đôi mắt nặng nề lạnh băng, ánh mắt dừng trên người Cảnh Dụ, quanh thân tản ra khí thế lạnh lẽo làm người khác rùng mình.

“Em để em ấy chạy rồi?”

Đè nặng giọng nói tức giận, tại phòng khách trống vắng tiếng nói ấy cũng nghe có vẻ cực kỳ lớn.

“Anh thấy sao?” Cảnh Dụ cong môi tươi cười một cách quỷ quyệt đối với chuyện hắn tức giận cũng không thèm để ý.