Hợp Tập Nam Chính Hắc Hóa Bệnh Kiều

Quyển 26 - Chương 1: Ngươi bị giam cầm ở thâm cung

Chạy ra hoàng cung là kế hoạch đã lâu của ngươi, lâu đến mức ngươi sắp chờ không kịp nữa rồi.

Thái giám mà ngươi mua chuộc đã tạo điều kiện cho ngươi, sau khi ra cung, ngươi không ngừng chạy, tiếng gió gào thét tùy ýquét qua bên tai ngươi.

Nhất định không thể bị bắt được, nếu bị bắt, thì thứ chờ đợi ngươi chỉ có thâm cung vĩnh viễn mà thôi.

Khi chạy ra, đôi mắt u ám của ngươi một lần nữa đầy ánh sáng nhỏ vụn, nhưng còn chưa đủ, ngươi phải chạy xa hơn một chútnữa. Ngươi nhìn khắp nơi, sau đó thì chọn chạy vào trong rừng cây, như vậy ngay cả khi bọn họ đuổi tới ngươi thì cũng không dễ dàng tìm được. Tuy nó cũng có tính nguy hiểm nhất định, nhưng hiện tại ngươi đã không thể quan tâm được nhiều như vậy.

Ngươi bất quá vốn chỉ là một nữ y, mà trùng hợp người ngươi cứu lại là Thái Tử, vốn tưởng rằng hắn sẽ không để ý chuyện này, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng không màng ngươi đồng ý mà mạnh mẽ bắt ngươi tiến cung, bị bắt nhận lấy ân sủng của hắn.

Ngươi không thích cuộc sống trong thâm cung, nó làm ngươi cảm thấy áp lực, mà hắn cũng không tiết chế sủng hạnh càng làm ngươi khó có thể thừa nhận. Cho nên ngươi sớm đã có suy nghĩ trốn đi, ngươi vẫn luôn chờ, chờ hắn đối với ngươi yên lòng, mà ngươi cũng lợi dụng ân sủng hắn đối với ngươi để thành công trốn thoát.

Khi ngươi đang đầy hy vọng chạy ra từ trong rừng cây, thì cảnh tượng trước mắt lại lần nữa làm ngươi lâm vào ác mộng. Thì ra ngươi cho rằng ngươi đã chạy trốn được bất quá chỉ là giả dối, hắn đã sớm biết, cũng đang ở chỗ này chờ ngươi, ngươi kinh sợ mà hàm răng nhẹ nhàng run lên, trên mặt bị mồ hôi lạnh làm ướt sợ hãi mãnh liệt.

“Ngươi không phải thích chạy sao? Vậy thì chạy tiếp đi! Đừng dừng!” Hắn mặt không cảm xúc nhìn ngươi, ánh mắt vừa lạnh vừa sâu, thậm chí còn mang theo vài phần ngoan độc.

“Ta biết sai rồi, bệ hạ, ta không dám nữa chạy đâu, xin ngài đừng giam ta lại nữa.” Bị ánh mắt không hề có tình cảm ấy nhìn chằm chằm, trong lòng ngươi càng thêm hoảng loạn vô thố, mặt mày hoảng sợ, nhu nhược đáng thương khẩn cầu hắn.

“Mang về, nhốt lại.” Hắn đối với lời cầu xin của ngươi không có một chút mềm lòng nào.

Ngươi lạnh cả người khi nghe thấy mệnh lệnh trầm thấp rõ ràng của hắn, theo bản năng muốn chạy, nhưng ngay sau đó ngươi lạisợ tới mức nháy mắt không có sức để chạy.

“Nếu chạy nữa, cô liền bẻ gãy chân của ngươi.” Hắn hờ hững mà nhìn thẳng ngươi, ngữ khí vô cùng tàn nhẫn nguy hiểm.

Ngươi bị nhốt lại, nhốt trong l*иg sắt vàng ở tầng hầm ngầm dưới long sàng của hắn.

Hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay vuốt ve sườn mặt ngươi, ngón tay thon dài bóng loáng nhưng lòng bàn tay lại thô ráp, làm ngươi bị đau, nên ngươi theo bản năng co rúm lại nghiêng đầu tránh đi.

Ngươi bỗng nhiên bị hắn sờ, trong lòng sợ hãi hoảng loạn, ngươi không biết hắn sẽ xử phạt ngươi như thế nào.

Giây tiếp theo ngươi tránh né, khuôn mặt tuấn tú của hắn liền âm trầm, lạnh lùng liếc ngươi một cái liền rời đi.

Hắn rời đi không chỉ không làm ngươi thả lỏng, ngược lại còn lạnh sống lưng.

Khi ngươi đang bất an chờ đợi, thì hắn đã trở lại, trong tay cầm lấy thứ mà làm mặt ngươi lộ ra vẻ sợ hãi, ngươi cả người cứng đờ mà lắc đầu với hắn.