Bạn thích động vật, thích mạo hiểm từ nhỏ.
Do muốn tận mắt thấy loài báo đen quý hiếm, nên bạn cố ý chạy tới rừng rậm nguyên thủy ở Malaysia, còn nhờ bạn đón mình trước đó rồi nữa.
Bạn tìm một chỗ tương đối cao, dùng kính viễn vọng quan sát khắp nơi, vài ngày sau vào ban đêm, bạn phát hiện một con báo đen đang săn mồi.
Con báo đen này cả người đen nhánh khác hoàn toàn so với sách vở, nó cực kỳ khổng lồ, thậm chí còn vượt qua loài hổ, bề dài khoảng gần 3 mét rưỡi, đuôi dài ơi là dài, dáng người cân xứng, diện mạo rất ưu nhã, da lông bóng loáng sạch sẽ, nhìn qua tự dưng cảm thấy nó có một loại khí chất quý tộc độc đáo.
Động vật họ mèo đều có năng lực nhìn đêm rất mạnh. Nên thông qua kính viễn vọng, bạn có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của nó ở trong đêm tối phát ra ánh sáng lóa mắt, ánh mắt khi nhìn về phía con mồi sắc bén khát máu.
Dưới bàn chân nó có lớp thịt thật dày, cái này giúp nó đi đường không phát ra một tiếng động, như bóng ma đi thu hoạch tánh mạng con mồi vậy.
Khi sắp tiếp cận con mồi, động tác nó mau lẹ nhanh nhạy, lộ ra như hàm răng nanh sắc bén một ngụm cắn cổ con mồi, đâm thủng động mạch, nên rất nhanh con mồi đã ngừng giãy giụa.
Bạn xem mà rất kích động hưng phấn, nhưng trong lòng bạn còn có một nỗi sợ hãi mơ hồ với nó.
Thế nhưng nỗi sợ hãi này không thắng nổi khát vọng muốn chụp một số hình ảnh của nó mang về, cho nên bạn ngoại trừ ăn cơm ngủ ra thì chỉ ngồi xổm ở đó muốn tìm kiếm con đường nó đi ra ngoài.
Mà bạn ở chỗ này hơn nửa tháng, gặp qua con báo đen đó rất nhiều lần, nhưng bạn chưa phát hiện chỗ ở chính xác của nó, hơn nữa mỗi lần phương hướng nó xuất hiện đều khác nhau, bóng dáng mạnh mẽ ấy chỉ lướt qua kính màn ảnh từ đằng xa thôi. Nếu không phải bạn luôn ngồi xổm nhìn ở đây, thì bạn căn bản không thể liếc nó một cái nữa.
Sự kiên nhẫn của bạn sắp hết rồi, nhưng bạn lại không bỏ được, bạn nghĩ thầm sẽ ở thêm ba ngày nữa, nếu vẫn không được thì sẽ cố gắng hết sức liên lạc với đồng bọn trở về trước vậy. Và tối nay bạn ngạc nhiên phát hiện, con báo đó vậy mà di chuyển rất lười biếng đi dạo xung quanh mà vẫn luôn trong tầm mắt bạn, khiến bạn có chút khó hiểu.
Bạn điều chỉnh tiêu cự, muốn nhìn rõ xem nó muốn làm gì. Bạn biết báo là một loài động vật tính tình nhạy bén, rất biế giấu mình, chúng nó không chỉ ngửi được mà thị giác cũng rất tốt, hơn nữa còn rất thông minh, nên đột nhiên nó làm như vậy thì hơi quái dị.
Bạn một lần nữa xem nó, rõ ràng chỉ mới một cái chớp mắt, nó thế nhưng chuẩn xác nhìn về phía bạn, làm bạn sợ tới mức giật mình một cái, trong lòng sợ hãi, tay khống chế không được mà hơi run lên, kính viễn vọng ngã xuống đất.
Xong rồi! Không có kính viễn vọng thì rất khó tìm thấy con đường phía trước, nên hiện tại bạn cũng không có tâm tư đi suy nghĩ hành vi kỳ lạ vừa rồi của con báo đen đó nữa.