Cô là một người thích cây cối hoa cỏ, màu thích nhất là xanh lục, vì nó là màu của sự sống, thật đẹp và tràn ngập sinh khí.Lúc còn rất nhỏ cô đã gieo một cây dây đằng ở ban công trên phòng mình, đó là lần đầu tiên cô trồng cây, nên cô rất cao hứng kích động. Mỗi ngày đều tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc nó, nhìn nó chậm rãi lớn lên.
Cô rất thích nó, thích lá cây xanh đậm tươi tốt, thích nó bò vào phòng mình, mỗi lần thấy nó phát triển tốt như thế, cô đều có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
Nhưng cô cũng thích loại cây khác nữa, đặc biệt thích những đóa hoa mỹ lệ. Mà không biết tại sao, bất luận cô trồng như thế nào đi chăng nữa thì ngay cả loại hoa rất dễ trồng, không mấy ngày chúng đều chết mất. Cô ở trên mạng cũng tra tài liệu về việc này, nhưng không có kết quả.
Cây bạn trông không sống, mà mua hoa thì càng dễ khô héo hơn. Từ cửa hàng bán hoa mua được một ít hoa đẹp muốn trang trí phòng, thế mà qua mấy tiếng chúng đã chịu không được, lập tức khô héo.
Dần dần cô hết hy vọng, có lẽ cô thật sự không hợp trồng hoa, bất quá cây dây đằng lớn lên đặc biệt tốt lại khiến cô phủ nhận đi, cô nghĩ nếu mình trồng dây đằng được thì mình nên mua thêm mấy cây nữa.
Nhưng mà hiện thực chung quy đã vả lên mặt cô, cho nên cuối cùng cô chỉ có thể trồng một gốc cây dây đằng đó, vượt qua tuổi thơ ngắn ngủi lại vui sướиɠ tốt đẹp.
Thế nhưng gần đây, đã xảy ra một chuyện rất lạ, mỗi khi cô đυ.ng vào hoặc vuốt ve dây đằng, cành khô của nó sẽ run rẩy một chút, và những lá cây màu xanh nhạt gần đó cũng lay động theo, lá cây hơi khép lại, giống như nó đang thẹn thùng vậy.
Cô thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ dây đằng cũng trưởng thành như mình sao, hiện tại bị mình chạm vào một chút liền sẽ xấu hổ à.
Từ sau lúc đó, cô không dám chạm vào nó nữa, ngoại trừ lúc phải rửa sạch cành lá khô héo cho nó thôi.
Hôm nay, khi cô đang nghỉ trưa, thì đã xảy ra một chuyện làm cô quá mức kinh ngạc ——
Cô hốt hoảng cảm giác được cành cây dây đằng bắt đầu bò theo cẳng chân mình, rồi dần dần hướng lên trên, thậm chí còn cuốn lấy chân cô nữa.
Trong miệng còn bị nhét vào một cành con dây đằng, lúc quấn quanh đầu lưỡi thậm chí còn biến thành lưỡi người, không ngừng quấy liếʍ mυ'ŧ khoang miệng cùng cánh môi cô.
Hôn miệng cô chưa đủ, nó còn bao trùm toàn thân cô nữa. Chỗ bị dây đằng tinh tế bao bọc lấy, truyền đến xúc cảm bị liếʍ mυ'ŧ, cảm giác tê dại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này làm cô có chút sợ hãi và xấu hổ.
Dây đằng trong nhà thành tinh rồi, làm sao bây giờ? Cô muốn kêu lên, nhưng miệng lại đang bị lấp kín.
Cũng may không quá vài phút, toàn thân dây đằng tất cả đã biến mất, nhưng cô lại nằm ở trong lòng một thiếu niên xinh đẹp, cơ thể hắn trần trụi, dính lấy da thịt cô. Hắn cười nhẹ với cô và nói.
“Chủ nhân, tôi là dây đằng của ngài…”
Thiếu niên mỹ lệ tinh xảo, có đôi mắt xanh ngọc cực kỳ đẹp lại hiếm thấy, ẩn ẩn ánh nước nhợt nhạt, và con ngươi nhạt màu tựa như một hồ nước tĩnh lặng yên bình, nếu nhìn lâu thì sẽ bị say sau đó ngã vào bên trong hồ nước ấy.
Mà hiện tại đôi mắt trong sáng như lưu li này đang tín nhiệm mà ngóng nhìn cô, nhẹ nhàng bày tỏ tình yêu, giới thiệu tên hắn với cô.
Cô chưa bao giờ thấy đôi mắt trong trẻo xinh đẹp như vậy, và cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng dây đằng mình nuôi lại biến thành con người, cho nên cô ở trong lòng hắn ngây ngốc hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại, cho rằng chính mình đang nằm mơ, mà hiện tại chính là cảnh trong mơ của cô…