Hợp Tập Nam Chính Hắc Hóa Bệnh Kiều

Quyển 50 - Chương 1: Tang thi

( 1 )

Khắp nơi đều là tang thi, mùi máu hôi tanh sền sệt xâm nhập vào xoang mũi.

Cũng may bạn là một thành viên trong đó, mới không bị chúng nó ăn mất.

Bạn cũng không rõ tại sao mình có thể giữ lại ý thức và ký ức con người được nữa.

( 2 )

Tang thi đông đảo cuồn cuộn không biết nguyên nhân tại sao lại chạy về phía nam, đàn tang thi dày đặc đẩy bạn ra bên ngoài, mà bạn cũng không muốn đi chung với chúng, nên bạn dần dần thoát khỏi đội ngũ.

Trên đường hiện tại tang thi còn sót lại không nhiều lắm, cho nên bạn rất nhẹ nhàng tránh khỏi chúng vòng vào trong siêu thị.

Bạn tìm được rồi một ít thịt tươi còn chưa hư thối, ép đi cảm giác không thoải mái trong lòng, bạn ăn thịt luôn, để giảm bớt cảm giác thèm khát thịt người của mình.

Vừa ra khỏi cửa, bạn phát hiện phía trước toàn bộ tang thi ngã xuống trên đường, huyệt Thái Dương của chúng bị viên đạn xuyên qua một cách chuẩn xác, nhưng bạn không nghe được tiếng súng nào cả.

“Đừng… Đừng gϊếŧ tôi…” Bỗng nhiên, một họng súng đen nhánh lạnh băng thẳng tắp nhắm ngay trán bạn, làm bạn sợ tới mức cứng còng tại chỗ, đồng tử co lại, run rẩy xin tha mạng, sợ hắn lập tức nổ súng đánh gục mình mất.

Người đàn ông cao lớn thon dài người mặc áo gió da, ngón trỏ đè ở cò súng, đã ấn xuống hai phần ba, đột nhiên nhìn thấy hai chân tang thi không ngừng run rẩy, bên tai còn truyền đến giọng nói sợ hãi run bần bật xin tha của bạn.

“Tang thi có ý thức của con người sao?” Thanh niên thấy trong mắt bạn đầy sự sợ hãi kinh hoảng.

Đồng thời năm ngón tay vỗ nhẹ phía bên phải gương mặt mềm mại của bạn, tựa như đang cảm nhận da thịt lạnh lẽo mềm nhão đang run rẩy của bạn vậy.

“Đúng vậy, xin anh… Đừng nổ súng, tôi tuyệt đối không phải tang thi ăn người đâu.” Tay hắn có nhiều vết chai do cầm súng, có chút đau, nhưng bạn không dám quay mặt đi, mà là nghiêm túc giải thích với hắn, bởi vì họng súng vẫn luôn đặt ở huyệt Thái Dương của bạn không bỏ, bạn nghĩ chắc do hắn còn chưa tin bạn.

“Được thôi.” Hắn tha cho bạn rồi.

Nhìn thấy hắn rời đi, trái tim co chặt của bạn cuối cùng cũng buông xuống, nhưng nghĩ đến thân thủ hắn tốt như thế, nên nếu ở bên cạnh hắn thì chắc sẽ an toàn hơn một ít, bởi vì bạn thật sự không chịu đựng được cuộc sống như tang thi nữa.

Bạn lén đi theo sau hắn, nhìn hắn không chút để ý đổi băng đạn, mà hắn thoáng nhìn bạn, bất quá chỉ là ngẫu nhiên, hắn cũng không để ýđến bạn.

Kỹ năng sinh tồn của hắn rất mạnh, hắn bắt được một con lợn rừng, lúc này đang đặt nó trên lò nướng thật sự rất thơm, mặt da ngoài cònhơi nhỏ ra dầu mỡ, bạn xem mà thèm chảy nước miếng, đáng tiếc bạn chỉ có thể ăn đồ sống thôi.

Người đàn ông đã sớm biết bé tang thi đi theo hắn rồi, bất quá hắn không quan tâm.

Bé tang thi dường như không khác gì con người cả, ngoại trừ đôi mắt phiếm tầng màng trắng có chút khϊếp người mà thôi.

Dáng vẻ bạn ngồi xổm nhìn hắn nướng thịt ngoan cực kỳ, dưới ánh lửa, lông tơ tinh tế trên mặt bạn thật sự đáng yêu, khuôn mặt nho nhỏ, làn da trắng bạch còn mang theo nét trẻ con, dưới quần áo rách nát hiện ra cánh tay cùng cẳng chân vừa trắng vừa tinh tế, còn đôi mắt trông mong nhìn thịt nướng, giống như đang thèm không chịu nỗi vậy.

Bất quá chắc tang thi thích ăn thịt tươi hơn.

Thanh niên đem thịt lợn rừng còn dư lại cho bạn, bạn vừa cực kỳ khϊếp sợ lại vừa vui sướиɠ. Sau khi cảm ơn hắn xong, bạn liền vui vẻ cầm dao cắt thịt ở một bên ăn một cách thỏa mãn.

Bé tang thi ăn cơm thật đáng yêu, nhưng hắn đã nhịn xuống xúc động giơ tay đi xoa mài tóc đen nhánh mềm mại kia.

Thấy hắn ăn xong muốn đi, bạn lau tay sạch sẽ, sau đó gãi gãi vạt áo khoác của thanh niên.

Hành động bạn hiển nhiên có chút ra ngoài dự đoán của hắn, hắn dừng bước một chút, tiếp theo mới cười khẽ một tiếng, để mặc bạn nắm.