Hợp Tập Nam Chính Hắc Hóa Bệnh Kiều

Quyển 25 - Chương 1: ABO

Gia tộc của bạn xuống dốc, nhưng bạn lại là Omega đáng giá ít ỏi. Vì gia tộc không thể bảo vệ được cho bạn, cho nên bạn mới nghĩ đến việc ngụy trang thành Alpha, và cứ cách một đoạn thời gian thì tiêm vào thuốc ức chế.

Alpha ngồi sau bạn luôn không nói một lời cứ nhìn chằm chằm bạn, bạn bị ánh mắt ẩn chứa ác ý kia nhìn mà nổi da gà.

Hắn trở về từ quân khu, hơn nữa mỗi tuần có hai ngày sẽ đi huấn luyện, thế lực gia tộc hắn rất mạnh, mà chính mình cũng có năng lực xuất chúng, cho nên ở kinh đô ngang hàng không ai dám chọc hắn, mà bạn theo bản năng cũng sợ hãi cùng né tránh hắn.

Bạn rất kháng cự tin tức tố Alpha mãnh liệt trên người hắn, chỉ cần vài tia tin tức tố xâm lược kia thôi cũng sẽ làm sau cổ bạn nóng phỏnggiống lửa đốt, làm tác dụng thuốc ức chế thiếu chút nữa bị mùi của hắn hủy diệt.

Lúc này cho dù hắn ghé đầu lên bàn nghỉ ngơi, nhưng vẫn giống như dã thú đang ngủ say vậy.

( 1 )

Học sinh mới chuyển trường tới vóc dáng nhỏ xinh, mỗi lần cười rộ lên, như là trong mắt chứa cả bầu trời đầy sao, loá mắt đến mức làm hắn muốn bóp nát nó.

Ánh mắt bình tĩnh của Yến dừng lại trên má mềm mại của bạn, dưới ánh mặt trời nó trắng sáng như ngọc thượng hạng, mặt trên có một tầng lông tơ thật nhỏ, đuôi mắt phải đuôi điểm có một nốt ruồi son nhu thuận động lòng người.

Bạn không thích nói chuyện với người khác, cả ngày chỉ biết học tập, trong lớp có Alpha do có mâu thuẫn nên đánh nhau, bạn xem mà mặt trắng bệch, đôi mắt chứa ánh nước, rất xinh đẹp, làm tim hắn không tự giác đập lịch nhịp một cái.

Mỗi lần bị khi dễ cũng không dám phản kháng, mềm yếu không chịu được, hắn cũng không biết Alpha yếu ớt như bạn sao có thể sống tới bây giờ được nữa.

“Tôi quên mang tai nghe theo rồi, cậu cho tôi một chút đi.” Bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn véo bạn cùng bàn bên cạnh, môi mỏng đỏ thắm như có như không cong lên.

“…” Tiếng nói hắn khàn khàn từ tính, nâng cao âm cuối để sát bên tai bạn, làm bạn không nhịn được run lên hai cái, bạn có mang theo tai nghe làm bộ không nghe thấy lời hắn nói, hơn nữa bạn cũng không muốn cho hắn mượn.

Thấy bạn không muốn để ý đến hắn, làm thô bạo bực bội trong lòng hắn dâng lên, một chân đá lên ghế bạn, bạn căn bản không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, bạn sắp ngã xuống nên theo bản năng đυ.ng vào bàn, nên một ít sách trên bàn rơi xuống cũng nện lên người bạn, khiếntrên da thịt trắng nõn của bạn dễ dàng bị cọ đỏ.

Yến nhìn bạn chật vật ngã xuống đất, trên người để lại dấu vết, trong lòng ngược lại dâng lên khoái ý vặn vẹo, đó là cảm giác mà từ trước đến nay hắn chưa từng có.

Hắn một tay bắt được cổ tay mảnh khảnh của bạn, chân đạp lên ghế kéo bạn lên, híp mắt bóp cằm bạn, nhìn thẳng vào đôi mắt bất an kinh sợ ấy mà nói: “Mượn tai nghe của cậu, có nghe không?”

Bạn: “… Có nghe.” Bạn có chút không vui, nhưng vẫn tháo tai nghe xuống để vào trong tay hắn, bạn không muốn các bạn trong lớp nhìn chằm chằm hai người một cách quái dị nữa, thật xấu hổ mà.