Đồng Hạ bị một kẻ điên cầm tù!
Khi nàng tỉnh lại, chỗ cổ dâng lên từng trận đau đớn, giơ tay muốn xoa xoa, thì “leng keng” một cái, tiếng xiềng xích va chạm nhau vang lên. Lọt vào trong tầm mắt là một sợi dây xích đen trên hai tay, sau đó nàng phát hiện không chỉ trên tay, còn có cổ, mắt cá chân đều bị xích lại, sợi xích kéo dài đến tường.
Người cầm tù nàng chắc hẳn là người cường thế có du͙© vọиɠ khống chế rất mạnh.
Đồng Hạ suy đoán nơi này có lẽ là tầng hầm ngầm, không có cửa sổ, nên không biết ở đây là đâu cả. Chỉ có chỗ cầu thang lộ ra một tia sáng nên nàng mới có thể thấy mơ hồ.
Không có không khí lưu thông, mà căn phòng còn chật chội ẩm ướt làm người khác chán ghét, tầng hầm ngầm tối đen trừ nàng ra thì chỉ có bóng tối yên tĩnh.
Vừa mới tỉnh lại nên nàng cảm thấy người không thoải mái, đầu óc đã bắt đầu mê mang, rồi lại lần nữa lâm vào hôn mê.
Không biết qua bao lâu, nàng lại từ trong hôn mê tỉnh lại, mở to mắt rồi nhắm mắt lại thì vẫn là hoàn cảnh lúc trước, cái này làm cho nàng có chút điên mất, yết hầu thiếu nước đến mức đau đớn, bụng cũng đói khát khó chịu.
Người bắt nàng rốt cuộc muốn làm gì? Lâu như vậy cũng không thấy ai cả. Có phải do nhóm bạn gái cũ của Niệm Kỳ làm không?
Thời điểm nàng bị đánh bất tỉnh là khi nàng sắp tiến vào lễ đường kết hôn với Niệm Kỳ, Niệm Kỳ là thanh mai trúc mã của nàng, và cũng là một người đàn ông rất đào hoa, có vô số người yêu cũ, hơn nữa nàng cảm thấy rất buồn cười, cùng một người đàn ông như vậy kết hôn, nguyên nhân là vì ba nàng cảm thấy Chúc gia có quyền thế, môn đăng hộ đối, đối xử với nàng cũng không tồi, nên ông không màng nàng không muốn mà ép buộc nàng gả cho y, tuy rằng y đối xử nàng không tồi, nhưng hắn đối xử với người phụ nữ nào mà không ôn nhuchứ?
Đang suy nghĩ, thì nàng nghe được tiếng bước chân trầm trọng vững vàng dần dần tới gần nàng, giương mắt lên, một người đàn ông cao gầy đứng trước mặt nàng, người hắn che khuất ánh đèn tối trầm. Hắn đứng ở nơi đó thì liền cho nàng cảm giác áp bách cực kỳ, hắn có đeo khẩu trang đen, nên nàng chỉ có nhìn thấy chân mày đen nghiêm nghị, và đôi mắt đen nhánh thâm thúy của hắn thôi.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào nàng, nói một cách hối lỗi: “Xin lỗi nha Hạ Hạ, bởi vì anh có chút chuyện nên giờ chắc em đói bụng rồi đúng không?”
Nàng không hé răng.
Người đàn ông vẫn ngồi đó, ấn xuống một cái nút, thì một chiếc bàn dài kín đồ ăn cùng đồ uống chậm rãi hạ xuống, hắn xếp ghế ra xong, rồi ôm nàng ngồi xuống.
“Ăn cơm đi, Hạ Hạ, đừng khách sáo nha.” Hắn ôn nhu nói với nàng.
“Tự giới thiệu một chút, Anh là Thành Tự.” Đồng Hạ không để ý đến hắn, hắn cũng không tực giận, ngược lại còn giới thiệu tên mình trước.
“Tôi biết rồi.” Đồng Hạ gật đầu, tuy rằng thoạt nhìn hắn rất dễ nói chuyện, nhưng vẫn nên cảnh giác, nói không chừng hắn lại đột nhiên trở mặt. Lúc nãy không trả lời hắn là do nàng vừa khát vừa đói, không có sức, nên mới uống xong một ly nước nàng mới có thể trả lờihắn.
Nghe được nàng đáp lại, Thành Tự vỗ nhẹ đầu nàng một cái, trên mặt là một nụ cười thỏa mãn.
Bất quá hắn nghĩ đến chuyện —— hôm nay nàng sẽ kết hôn với thằng khác, hắn sắp điên mất rồi, trong lòng ghen ghét giống như một loại virus khủng bố bò khắp người hắn, thằng tra nam kia, có cái gì tốt chứ! Hắn muốn cho y trả giá đắt!!!
Nàng không biết, hắn đã mơ ước nàng bao lâu rồi không, dường như là lần đầu tiên thấy nàng thì trái tim cô tịch của hắn đã cuồng nhiệt xao động, từ trước đến nay vắng lặng trống vắng mới có trọng lượng.