Hợp Tập Nam Chính Hắc Hóa Bệnh Kiều

Quyển 1 - Chương 9: Biến mất?

Từ Lệ Hành phát hiện tiểu nhân ngư không chỉ không bài xích hắn hôn môi, còn ngoan ngoãn hôn hắn, hút đầu lưỡi hắn nữa, Lệ Hành đối việc này liền nghiện mất! Mỗi ngày đều sẽ ấn nàng hôn thật lâu, tiểu nhân ngư không hổ là sống trong biển, lượng không khí trong phổi siêu nhiều. Mỗi lần Lệ Hành đều cảm thấy hôn không đủ, hôn xong còn lưu luyến nhìn tiểu nhân ngư, sau đó mới đi làm.

Trong những ngày tháng yêu đương ngọt ngào cuồng nhiệt sung sướиɠ, làm Lệ Hành đã sớm quên mất hứa hẹn ban đầu với tiểu nhân ngư, hắn theo bản năng bài xích nhớ lại chuyện này, cũng không tính giúp bảo bối tìm được tộc nhân, nàng có hắn là đủ rồi.

Vẫn luôn không có tin tức tộc nhân làm Karis cũng trở nên nôn nóng, nàng luôn ngoan ngoãn nghe lời, cũng tận lực thỏa mãn nhu cầu làm hắn vui vẻ, cũng sẽ thường xuyên ôm cổ cọ cọ hắn, rất rõ ràng đây là hành động lấy lòng. Nàng cực kỳ khó hiểu vì sao hắn đến bây giờ còn chưa nói cho nàng biết tin tức về tộc nhân nữa, thậm chí ở trước mặt nàng cũng không nhắc tới một chữ.

Buổi tối một ngày kia, Karis đến thư phòng Lệ Hành, ôm cánh tay hắn, biểu cảm chờ mong “Lệ Hành, có tin về tộc nhân của Karis chưa?”

Biểu cảm mong chờ của tiểu nhân ngư làm đôi mắt Lệ Hành đau đớn, nàng muốn trở về sao? Bất quá Lệ Hành trong lòng tuy rằng không vui nhưng vẫn ôn nhu mà giải thích “Bảo bối, tôi hiện tại rất bận, chờ khi có thời gian rảnh thì tôi liền lập tức giúp em đi tìm, em không nên gấp gáp, kiên nhẫn chờ đợi được không?”

Karis hơi nhíu mày, “Được thôi, vậy chờ đến khi nào anh rảnh thì nhất định phải giúp Karis tìm nha.”

“Ừ, chờ anh rảnh là anh liền lập tức giúp bảo bối tìm.” Lệ Hành có chút sầu lo có thể dỗ Karis đến khi nào đây, nếu nàng biết chân tướng thì nàng sẽ như thế nào? Chán ghét giận dữ hay chạy trốn, bất cứ cái nào thì cũng không phải điều Lệ Hành muốn thấy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại từ biệt thự, “Tiên sinh, không thấy tiểu thư đâu nữa! Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng đều không thấy.” Giọng nữ mang theo sự hoảng loạn vang lên.

“Cái gì? Bà chờ tôi trở về thì hãy nói tiếp, đóng hết cửa ra vào đi.” Lệ Hành vội vàng cúp điện thoại, lái xe trở về biệt thự.

Biệt thự chỉ chừa một cánh cửa lớn, còn được có vệ sĩ canh giữ, bên trong dùng vân tay mở khoá, mà nó vẫn chưa lấy dấu vân tay của tiểu nhân ngư, theo lý mà nói nàng sẽ không có cách nào chạy ra biệt thự này được, huống chi còn có nhiều người giúp việc canh nàng như vậy.