- Hức... tê, l.ồ.n nhỏ... tê quá...
Tiếng rêи ɾỉ d.â.m mĩ vọng ra từ phòng bệnh ưu tiên, len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong hành lang vắng lặng.
Trên giường bệnh, một người đàn ông cao ráo, vóc dáng thon gầy thô bạo đưa đẩy hông, xuyên xỏ c.ặ.c lớn trong l.ồ.n nhỏ d.â.m đãng.
Thanh niên gầy yếu đón nhận mọi đợt công kích mãnh liệt. Cảm giác sung sướиɠ cứ như từng đợt sóng, vỗ mạnh vào tâm trí.
Hai chân Cung Huyên vô lực, mặc cho người đàn ông cầm nắm, rồi dứt khoát vắt qua vai. Thượng Thần nắm lấy eo nhỏ của cậu, tàn nhẫn đâm rút.
- A... hức... đau, chậm... đừng mà...
- Shit, lỗ d.â.m hút chặt như vậy, còn dám nói đừng?
Thượng Thần cười lạnh một cái. Đáy mắt lóe lên tia u ám. Tát mạnh lên bờ mông căng mọng đã chi chít dấu tay đỏ rát, hắn cúi người, gặm cắn cần cổ trắng nõn của Cung Huyên.
Vô lực phản kháng, Cung Huyên chỉ có thể bất lực thừa nhận kɧoáı ©ảʍ người đàn ông mang lại, trơ mắt nhìn bản thân bị vấy bẩn. Nước mắt sinh lý không tự chủ rơi xuống, lăn dài trên đôi gò má cậu.
Thượng Thần chậm rãi liếʍ đi từng giọt nước mắt. Cử chỉ vô cùng dịu dàng, thế nhưng tần suất đâm rút lại tăng chóng mặt.
- Ư... hức...
- Đừng khóc. Tôi sẽ không nhịn được, muốn đem em t.h.a.o chết.
- Cầm... hức... ha... cầm thú...
Hắn bật cười. Gương mặt điển trai bỗng trở nên biếи ŧɦái, vặn vẹo. Bóp lấy cằm nhỏ của cậu, hắn chậm rãi buông lời, lời nói giống như mệnh lệnh không thể phản kháng.
- Ngoan, phục tùng tôi.
.
.
.
Thượng Thần ngồi bắt chéo chân trên giường, quần áo chỉnh tề. Hắn châm một điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi. Ánh mắt lơ đãng rơi trên người thanh niên bị hành hạ đến thê thảm.
Trên người Cung Huyên, không nơi nào là không có vết tích hắn để lại.
Thượng Thần cười trầm thấp, khàn khàn như tiếng cười vọng từ địa ngục. Hắn vươn tay siết lấy đôi chân đã tàn tật của cậu, chậm rãi vuốt ve.
- Không còn đôi chân, để tôi xem em làm sao nhảy nhót, làm sao chạy trốn.
Cung Huyên là vũ công, hơn nữa còn là vũ công nổi đình nổi đám. Nhan sắc vạn người mê, fan cuồng nhiều không kể hết. Thật không may, đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, một vụ tai nạn cố ý đã cướp đi đôi chân của cậu, khiến cậu không thể nào đứng trên sân khấu được nữa.
Sau khi tàn tật, một vài fan cuồng quá khích từ trong bóng tối xuất hiện, cưỡng ép cậu mọi lúc mọi nơi, khiến cậu không tài nào thở được.
Điều Cung Huyền không thể ngờ đến là chó điên lại ở ngay bên cạnh mình!
Cạch.
Cửa phòng bệnh bật mở, Bách Dạ từ bên ngoài bước vào. Dáng vẻ hờ hững xen lẫn lạnh nhạt khiến người khác hình thành tâm lý không muốn tiếp cận.
- Thế nào?
Thượng Thần nhàn nhã hỏi.
- Đã xử lí ổn thỏa. Cảnh sát sẽ không thể đánh hơi được.
Bách Dạ chậm rãi thông báo, ánh mắt rất nhanh đã rơi trên người thanh niên trên giường bệnh.
Có đánh chết, Cung Huyên cũng không thể tin được, người quản lý Bách mà cậu tin tưởng vô điều kiện lại là kẻ đứng sau vụ tai nạn cố ý kia.
Gã lạnh lẽo cảnh cáo:
- Đừng chơi hỏng. Nếu không, hậu quả, chú gánh không nổi.