Ra Vẻ Dịu Dàng

Chương 3

Hàn Úc Phi tủi thân nhìn anh, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô nói: “Nhưng vừa nãy anh đã hôn em rồi.”

Kỷ Tụng Niên tỏ vẻ bất lực: “...Không phải em hôn anh trước sao?”

Anh gỡ tay cô ra khỏi vai: “Bây giờ em say rồi, không thích hợp để nói mấy chuyện này.”

Hàn Úc Phi tiếp tục không an phận đặt tay lên người anh: “Em không say. Em tỉnh rồi.”

Cô gái nhìn anh trìu mến: “Bác sĩ Kỷ, anh thật sự không có tình cảm với em sao?”

Kỷ Tụng Niên tránh ánh mắt của cô, im lặng không trả lời câu hỏi, chỉ nắm tay cô nói: “Em say rồi, anh đưa em về.”

“Không trả lời cũng không từ chối, bác sĩ Kỷ, anh là tên lưu manh sao?” Cô kéo vạt áo anh nói.

Kỷ Tụng Niên đang định đứng dậy bỗng dừng lại rồi mỉm cười, vài giây sau mới đứng thẳng dậy, sau đó cúi người xuống ngang tầm mắt của cô: “Cô Hàn, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô trong tối nay, được chứ?”

Nghe anh nói như vậy, dường như Hàn Úc Phi nhìn thấy một tia hy vọng, buông đôi bàn tay đang kéo vạt áo anh xuống, ngoan ngoãn trả lời: “Được.”

Kỷ Tụng Niên đóng cửa xe cho cô, nhặt chai nước của cô rồi vứt đi, anh ngồi lên xe nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy cô gái đang nhắm mắt ngủ say chợt nhớ tới lời Hàn Dữ nói lúc trước:

“Nếu như cậu đồng ý yêu nó, vậy phải cho tôi biết trước, để tôi đánh cậu một trận.”

Hai tay siết chặt vô lăng, anh hít một hơi thật sâu: “Xem ra tối nay mình sẽ bị đánh.”

Nửa tiếng sau, chiếc xe đỗ trước cửa nhà Hàn Dữ, Kỷ Tụng Niên hồi hộp lấy điện thoại di động ra gọi cho anh ấy.

“Alo?”

“Tôi đưa cô ấy về rồi đây.”

Sau khi cúp điện thoại, Hàn Dữ chạy từ trên phòng xuống, mở cửa xe phía sau, thấy cô say khướt như vậy, không còn cách nào khác đành bế cô ra ngoài.

Khi Hàn Dữ định bước vào nhà, Kỷ Tụng Niên đã ngăn lại: “Hàn Dữ, lát nữa ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Hàn Dữ hơi sững lại, sau đó đi thẳng vào nhà mà không nói một lời nào.

Một lúc sau, Hàn Dữ đi ra, mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, lấy ra từ trong túi hộp thuốc lá và bật lửa, nói: “Nói đi.”

Đây là khoảng thời gian căng thẳng nhất trong đời của Kỷ Tụng Niên, anh xoa hai bàn tay, nói bằng giọng điệu bình thản nhất có thể: “Người anh em à, tôi đã đổ rồi.”

Hàn Dữ đang định châm điếu thuốc thì dừng lại, quay đầu nhìn anh, trong lòng không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh. Một lúc sau, anh ấy hỏi: “Tối nay con bé tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?”

Anh lắc đầu, thành thật nói: “Không, nhưng chúng tôi đã hôn nhau.”

“Hôn? Chưa đồng ý mà cậu đã dám hôn rồi sao? Kỷ Tụng Niên, cậu đang muốn ăn đòn đấy sao?” Hàn Dữ hét lên.

Anh nhìn chằm chằm về phía trước, bình thản nói: “Tôi đã chuẩn bị xong rồi, cậu có thể đánh tôi.”

Hàn Dữ tức giận ném điếu thuốc và bật lửa vào người anh: “Tôi không đánh bạn bè của mình.”

Anh dựa vào ghế sau, nhắm mắt tĩnh tâm một lúc rồi hỏi: “Không phải cậu nói không được yêu đương với em gái của bạn bè sao?”

“Phù sa không chảy ruộng ngoài, tôi làm anh rể của cậu cũng không tệ lắm.”

“Có thể không?” Kỷ Tụng Niên hỏi.



Khi Hàn Úc Phi thức dậy vào sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn từ Kỷ Tụng Niên: “ Cô Hàn, tối nay có tiện không? Anh mời em ăn tối có được không?”

Hàn Úc Phi kích động nhảy khỏi giường, nhanh chóng trả lời: “Tất nhiên là tiện rồi.”

Sau khi trả lời tin nhắn, Hàn Úc Phi chạy đến phòng của Hàn Dữ và hét lên: “Anh ơi, anh đã dậy chưa?”

Hàn Dữ mở cửa, im lặng nhìn cô: “Có chuyện gì vậy?”

“Bác sĩ Kỷ tối nay mời em đi ăn.”

“Ồ.”

Hàn Dữ nói xong, đóng cửa “rầm” một tiếng, Hàn Úc Phi ngơ ngác nhìn: “Ai chọc giận anh ấy sao?”

Dù sao cũng đã thông báo trước cho Hàn Dữ rồi nên cô vui vẻ chạy về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm, quyết định chiều tan sở về sẽ thay quần áo.

-

Buổi tối, Hàn Úc Phi vẫn chọn một chiếc sườn xám có hoa văn màu trắng để mặc, kẹp tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ, xách một chiếc túi nhỏ và đi ra ngoài.

Đến địa điểm đã hẹn, Hàn Úc Phi thấy anh đã ngồi trên ghế, cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía anh, đi tới trước mặt cẩn thận chào hỏi: “Bác sĩ Kỷ, chào buổi tối.”

Anh đứng dậy, gật đầu chào: “Chào buổi tối.” Sau đó đi vòng qua chỗ cô, kéo ghế cho cô: “Em ngồi đi.”

Cô chống hai tay ra sau, vuốt phẳng váy rồi ngồi xuống.

Kỷ Tụng Niên đưa cho cô thực đơn, cô nhận lấy nó. Cô vừa lật giở các trang thực đơn vừa cẩn thận hỏi: “Bác sĩ Kỷ, câu hỏi ngày hôm qua…anh thấy thế nào?”

Kỷ Tụng Niên nắm chặt hai tay dưới bàn, cố gắng giữ bình tĩnh: “Cô Hàn, tối hôm qua em uống say, nói muốn cưới anh còn hiệu lực không?”

Hàn Úc Phi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt không dám tin: “Bác sĩ Kỷ, anh nói thật sao?”

Anh gật nhẹ, nói nghiêm túc: “Anh đang rất nghiêm túc.”

“Vậy anh có thích em không?” Cô hỏi.

“Câu hỏi này có quan trọng không?”

“Quan trọng.”

“Thích, anh thích em.”

-

Từ sau ngày hẹn hò hôm đó, Kỷ Tụng Niên đến thăm bố của Hàn Úc Phi, Hàn Bách Xuyên tất nhiên rất hài lòng với chàng rể tương lai tài giỏi này nên đã đồng ý chuyện kết hôn.

Mặc dù Hàn Dữ không thích chuyện Kỷ Tụng Niên đã “lừa” em gái mình, nhưng xét đến việc bản thân là anh rể của anh, Hàn Dữ thấy cũng không quá tệ.

Vì cả hai đều bận rộn nên đi đăng ký kết hôn trước, tiệc chiêu đãi để sau.

Vào đêm nhận được giấy đăng ký kết hôn, Hàn Úc Phi thu dọn hành lý và chuyển đến nhà của Kỷ Tụng Niên, vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy ngôi nhà được bài trí đơn giản và vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Căn nhà giống y hệt chủ nhân của nó, độc thân, sạch sẽ và lạnh lùng.

Lúc mở cửa, Kỷ Tụng Niên mới nhớ ra anh vẫn chưa mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày cho cô, vì vậy anh ngồi xổm xuống trước tủ giày, lấy đôi dép bên trong ra và đặt chúng dưới chân cô, hơi xấu hổ nói: “Anh quên mua đồ dùng hàng ngày cho em rồi, em chịu khó dùng của anh trước, bây giờ anh sẽ đi mua.”

Khi Kỷ Tụng Niên đứng lên, Hàn Úc Phi khoác tay anh: “Em đi với anh.”

Anh do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Lúc ngồi trong xe, Hàn Úc Phi mạnh dạn hỏi anh một số câu:

“Bác sĩ Kỷ, trong cuộc sống hàng ngày của anh có điều gì mà anh không thích không?”

“Bác sĩ Kỷ, bình thường anh thích ăn cái gì?”

“Bác sĩ Kỷ…”

“Dừng lại.” Kỷ Tụng Niên nói.

Hàn Úc Phi căng thẳng đến mức không dám nhìn anh, vội hỏi: “Sao vậy?” Cô thầm nghĩ: “Có phải mình nói nhiều quá nên anh ấy không thích sao?”

Anh dịu dàng nói: “Sau này em có thể trực tiếp gọi tên anh, không cần phải gò bó như vậy.”

Hàn Úc Phi cúi đầu cười nói: “Được, vậy em có thể thêm hai chữ sau tên anh được không?”

Kỷ Tụng Niên mỉm cười: “Anh trai sao?”

Trong mắt Hàn Úc Phi tràn đầy hy vọng: “Có thể không?”

Anh cố nén sự vui sướиɠ trong lòng: “Được.”

Cả hai đến trung tâm mua sắm mua giày dép và đồ vệ sinh cá nhân, lúc đang định trả tiền thì có một giọng nói vang lên từ phía sau: “Tụng Niên?”

Hai người quay đầu lại nhìn, phát hiện chính là cô ta, Kỷ Tụng Niên cau mày, định ôm lấy vai Hàn Úc Phi rời đi.

Thấy anh sắp rời đi, Tạ Lam Tử kêu lên: “Đã lâu không gặp, cô ấy là bạn gái của anh sao?”

Hàn Úc Phi ngẩng đầu, thấp giọng hỏi: “Cô ta là ai?”

Anh nhìn cô trả lời: “Một người bạn cũ.”

Tạ Lam Tử mỉm cười đi tới, đưa tay phải ra: “Xin chào, tôi tên Tạ Lam Tử, bạn gái cũ của Tụng Niên.”

Hàn Úc Phi nhìn cô ta, trong lòng có dự cảm không lành, đây rõ ràng là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, nhưng nghĩ đến mình đã nhận giấy đăng ký kết hôn với Kỷ Tụng Niên rồi, cô nên đối mặt với một thái độ bao dung rộng lượng và lịch sự.

Cô đưa tay trái ra, mỉm cười bắt tay với Tạ Lam Tử, tự tin giới thiệu: “Xin chào, tôi là vợ của Kỷ Tụng Niên, Hàn Úc Phi.”

Hai tay Tạ Lam Tử buông thõng, trong mắt tràn đầy sự không thể tin được, cô ta chưa bao giờ nghĩ anh đã kết hôn.

Cô ta nói với giọng tiếc nuối: “Chúc mừng.”

Kỷ Tụng Niên đứng ở một bên siết chặt lòng bàn tay của Hàn Úc Phi, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.” Sau đó anh nắm lấy tay Hàn Úc Phi và quay người rời đi.

Sau khi lên xe, cả hai đều không mở miệng nói chuyện, một người không biết nên giải thích như thế nào, một người ghen tị chờ người kia dỗ dành.

Về phần bạn gái cũ, cô có thể hiểu được, dù sao hai mươi sáu tuổi có bạn gái cũ cũng là chuyện bình thường, nhưng cứ nghĩ đến cảnh giữa bọn họ đã từng có những hồi ức tốt đẹp là cô lại thấy hơi khó chịu. Dù sao quá khứ của anh cũng chưa từng có mặt cô.

Giờ phút này đây Hàn Úc Phi hơi hối hận, khi còn bé tại sao không mạnh dạn hơn, nếu lúc nhỏ có được dũng khí như bây giờ, chẳng phải bọn họ đã ở bên nhau từ lâu rồi sao?

Sau khi về đến nhà, hai người vẫn không nói chuyện, lúc cô đi lên cầu thang, Kỷ Tụng Niên dè dặt gọi: “Úc…Phi.”

Hàn Úc Phi dừng lại, quay đầu nhìn anh: “Sao vậy? Bác sĩ Kỷ.”

Nghe thấy cụm từ “bác sĩ Kỷ”, Kỷ Tụng Niên rõ ràng biết rằng cô đang rất tức giận, nếu không dỗ dành, buổi tối cô sẽ không ngủ được.

Anh đứng yên, dịu dàng nhìn cô: “Anh mới ở cùng cô ta có một ngày, em yên tâm, lãnh thổ của anh tuyệt đối nguyên vẹn.”

Sau khi nghe anh giải thích, trong lòng cô tràn ngập niềm vui, nhưng cô không thể tin được hai người chỉ bên nhau có một ngày. Dù sao anh cũng nói, chờ sau khi mối quan hệ ổn định có thể tiếp tục hỏi.

Nói tóm lại, lãnh thổ của anh là của riêng cô, tuyệt đối nguyên vẹn, và sẽ chỉ thuộc về cô trong tương lai.

Cô mừng thầm, nhưng điều cô nói ra lại khác với điều cô nghĩ trong lòng:

“Yêu nhau là chuyện bình thường, dù sao thì anh cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, nếu chưa từng yêu ai, em còn cho rằng anh…”

Cô còn chưa kịp nói xong, anh đã nhanh chóng sải bước tới, vòng tay qua eo cô, cúi đầu nhìn cô: “Em cho rằng anh thế nào?”

Đây là lần đầu tiên lúc cô còn đang tỉnh táo, anh ở gần cô đến như vậy, hô hấp khó tránh khỏi không đều, cô tránh ánh mắt của anh, lắp bắp: “Em nghĩ…anh…không được.”

Hai từ cuối cùng được nói rất nhỏ nhưng Kỷ Tụng Niên vẫn nghe thấy được, anh ôm chặt eo cô, ôm cô vào lòng, sau đó xoa vành tai của cô: “Được hay không được, không phải cô Kỷ biết rõ hơn sao?”

Giọng nói của anh mềm mại ôn nhu, hơi thở nóng bỏng phả vào lỗ tai, khiến tai Hàn Úc Phi hơi nhạy cảm, trong chốc lát đã đỏ bừng.

Dù sao đây cũng là cầu thang, cô sợ hãi dùng tay đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: “Ở đây là cầu thang.”

Lần đầu tiên thấy cô thẹn thùng, Kỷ Tụng Niên rất muốn bắt nạt cô thêm, tiếp tục thì thầm vào tai cô: “Vậy…chúng ta lên lầu nhé?”

Nghe câu này, Hàn Úc Phi thật sự sợ hãi, cô vẫn chưa sẵn sàng. Cô vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong l*иg ngực anh, rụt rè hỏi: “Có…có thể…để lần sau được không? Em…em còn chưa chuẩn bị tốt.”

Nghe giọng nói của cô, Kỷ Tụng Niên cảm thấy cô đang thật sự sợ hãi, anh ôm lấy eo cô, cúi người ghé vào tai cô hỏi: “Lần sau em còn dám không?”

Hàn Úc Phi nghe vậy lắc đầu: “Em không dám nữa.”

Cô không ngờ rằng một Kỷ Tụng Niên luôn tỏ ra dịu dàng và lịch thiệp lại có một khía cạnh khác trong đời sống riêng tư. Lúc nói chuyện với anh em bạn bè thì rất thẳng thắn bộc trực, nhưng khi đối mặt với cô gái mình thích, anh sẽ thả lỏng bản thân, muốn trêu chọc cô, muốn đến gần cô hơn.

Hai tay Kỷ Tụng Niên ôm lấy cô, hôn lên vành tai cô: “Cô Kỷ, tân hôn vui vẻ.” Sau đó anh buông tay ra, lui ra ngoài và đi về phòng.

Anh để lại Hàn Úc Phi đứng một mình trên cầu thang, xấu hổ chạm vào vành tai anh vừa hôn, trong lòng thầm nghĩ: “Liệu Kỷ Tụng Niên như ngày hôm nay có thể mãi mãi thuộc về cô không?”