Nam tử vé tấm màn sân khấu ra, đi đến trước mặt Nhan Như Ngọc, vừa cười vừa muốn nói chuyện, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của nàng, nụ cười trên miệng cũng tắt lịm đi.
Ánh nến lấp ló, chiếc mũi thanh mảnh và đôi môi đỏ hồng của nàng thiếu nữ vẫn còn lưu lại dòng dương tinh sáng loáng, rõ ràng là vừa bị ai đó làʍ t̠ìиɦ.
Tâm trạng hắn phút chốc liền trầm xuống, cười lạnh nói: “ Thì ra lại dâʍ đãиɠ như vậy”
Nữ nhân im lặng không nói, nam nhân đưa tay nâng chiếc cằm thanh tú của nàng, lời nói châm biếm: “Vừa rồi bị “chơi” có sướиɠ không?”
Không ngờ rằng Nhan Như Ngọc lại đáp trả mà nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời một cách vô cùng bình tĩnh: “Được chính phu quân của mình “chơi” đương nhiên là sướиɠ”
Sắc mặt nam nhân vừa xanh xao vừa trắng bệt, mở miệng nhưng lại không biết phải nói điều gì.
Nhan Như Ngọc lại tiếp tục nói: “Vốn dĩ còn có thể sướиɠ hơn, nhưng không biết người nào đó không có mắt xông vào, khiến phu quân của ta chỉ có thể nghênh chiến, đang sướиɠ cũng trở nên mất hứng mất rồi”
Mặc dù toàn thân tất cả đại huyệt đều bị điểm huyệt, nhưng vẫn nhìn người đàn ông không chút sợ hãi, thậm chí còn buông lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nam nhân lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Những gì hắn có thể cho nàng, ta cũng có thể, không phải chỉ là vẫn chưa bị “chơi” đủ sao?
Nói như vậy, hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt nàng, nhưng lại không vô tình chạm vào dương tinh của Hoắc Văn, trong lòng lập tức cảm thấy ghê tởm, hắn lấy tay đưa ra phía sau lưng nói: “Người đâu, mang nàng ấy đi tắm rửa sạch sẽ đi”
Các thị nữ nhận được lệnh, vừa định mang Nhan Như Ngọc ra ngoài, ánh mắt nam nhân đảo qua đảo lại rồi thay đổi chủ kiến: “Thôi khỏi, mang ra ngoài thì phiền phức quá, mang vài thùng nước nóng đến đây, tắm rửa sạch sẽ cho nàng ấy”
Hắn mở rộng tà áo, ngồi trên ghế tre nhìn cảnh tượng quyến rũ động lòng người trước mặt.
Hoắc Văn lo lắng thuận theo hương thảo mộc mà truy tìm đến ngoại thành, sân vườn của hộ nông dân thật sự quá rộng, hắn nhảy lên mái nhà, sau vài lần nhảy hắn lại bị lạc đường,trong lòng vừa luống cuống vừa lo lắng, nghĩ đến thê tử của mình không biết trải qua những đau khổ gì, nếu bản thân chậm một khắc thì thê tử sẽ càng phải chịu khổ một khắc.
Thị nữ mang thùng nước lớn đến, khi họ vừa chuẩn bị cởi y phục để tắm gội cho Nhan Như Ngọc, nhưng Nhan Như Ngọc lại nhìn người đàn ông đang cởi tà áo mà đánh giá: "Thận suy thể nhược, cần phải kiềm chế nhiều hơn nếu không sau này sẽ phải chịu khổi đó."
Nhưng phàm là nam nhân ai lại nguyện ý nghe theo những lời đánh giá như thế này chứ, xung quanh vẫn còn đám thị nữ đứng vây quanh, nam nhân bị làm chứ tức đến nửa sống nửa chết nói: "Lấy nước sôi đổ lên người nàng ấy đi, cứ như vậy mà tắm cho nàng ấy"
Nước sôi từ trên đỉnh đầu dội xuống, Nhan Như Ngọc bị bỏng đến mức giật mình, nhưng nói cho cùng thì ngoài trời đêm khuya có sương lạnh, Nhan Như Ngọc chỉ mặc vài mảnh y phục mỏng manh, ngay tức khắc liền cảm thấy mát lạnh, huyệt nhỏ cũng không nhịn được mà vừa co thẳt vừa giãn nở, dương tinh của Hoắc Văn từ sâu bên trong huyệt động từ từ chảy ra
Tuy cách nói chuyện của nàng có hơi hống hách, nhưng trong người lại không có chút công phu nào, chỉ có chiêu đầu tiên trong Tàn Nguyện Tâm Kinh mà phu quân nàng dạy nàng, nhưng đó cũng chỉ là kỹ năng cơ bản để học về hơi thở, có thể nói trên người nàng không có chút công phu lại thêm không có nội lực hộ thể , bị dội nước sôi cả nửa ngày trời , cuối cùng cũng không chịu được mà hôn mê.
Nam nhân nhìn thấy dáng vẻ lúc đầu của nàng vẫn tràn đầy sức sống, nhưng rất nhanh liền bị dội nước sôi đến im lặng, đôi mắt tự mình nhắm lại.
Mặc dù bắt nàng ấy về đây mục đích là muốn hành hạ nàng ấy, nhưng cũng không phải hành hạ như thế này, nam nhân đưa tay làm động tác biểu thị dừng lại, rồi đi đến gần nàng.
Nhan Như Ngọc bị dội nước đến nổi y phục đều áp sát vào người, lộ ra đường cong của cơ thể, đôi mắt của hắn dính chặt vào đường cong của nàng, dường như có thể nghe được tiếng nhịp tim của mình. Làm nhục mỹ nhân này, sau đó sẽ trở thành thuộc hạ dưới trướng của hắn, vật đó của hắn không nhịn được mà cứng lên vài phần, hắn cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống khuôn mặt mỹ nhân, lúc chuẩn bị hôn lên gương mặt nàng, một cây trâm bằng vàng từ không trung bay đến.
Hắn lập tức lùi về sau, chiếc trâm vàng ấy tựa như chiếc đũa cắm sâu vào tấm vải lụa trên cột của lầu hai, nó cắm sâu vào cột gỗ trong phòng.
Thì ra nam nhân của nàng đến rồi.
Hoắc Văn nhảy vào đại sảnh, ôm lấy Nhan Như Ngọc đang nửa mê nửa tỉnh trong lòng, dường như Nhan Như Ngọc cảm nhận được phu quân của mình đã đến, hé đôi mắt phượng nói: “Gϊếŧ chết hắn”
Nam nhân cười lạnh một tiếng, đứng dậy vỗ tay một tiếng.
Ngay lập tức, một đám hắc y nhân từ trần nhà nhảy xuống, bao vây lấy nam nhân, bảo vệ hắn.
Hoắc Văn không chút sợ hãi, lấy thặt lưng của Nhan Như Ngọc buộc chặt vào người mình, sau đó nói: “Hôm nay chính là ngày chết của ngươi”
Nam nhân cười lạnh, tất cả hắc y nhân đều xông về phía trước, Hoắc Văn đưa tay tung chưởng, gϊếŧ người như cắt rau, không lâu sau đó, thi thể của đám hắc y nhân hàng loạt ngã xuống đất.
Hoắc Văn từ từ tiến lại gần người nam nhân, trong mắt nam nhân hiện lên vẻ hoảng sợ hiếm thấy.
Chỉ một mình hắn mà có thể gϊếŧ mấy chục thuộc hạ trong Vương Phủ, lúc này dù cho có thèm muốn nhan sắc của Nhan Như Ngọc, điều mà Thành Vương trong lòng muốn chính là làm sao để Hoắc Văn trở thành thuộc hạ của hắn, nếu như bản thân có được một cao thủ như vậy, thì còn lo lắng việc ngai vàng sao?
Chỉ có điều hắn một lòng muốn tìm kiếm nhân tài, nhưng lại làm ra chuyện không nên làm, động vào người không nên động vào, vào thời khắc này chính mình sẽ chết dưới tay của Hoắc Văn.
Thành Vương đưa tay lên miệng, huýt sáo ra lệnh, đột nhiên một loạt phi tiêu từ trong không trung bay đến, một nam nhân y phục màu xanh xuất hiện.
Mạc Tuỳ Tâm.
Hoắc Văn và Nhan Như Ngọc đều rất kinh ngạc.
Hai người đều từng bị Mạc Tuỳ Tâm truy sát vì vậy khi nhìn thấy nam nhân này tự khắc sẽ cảm thấy sợ hãi, Mạc Tuỳ Tâm từng dùng hoa tiêu sát hại phụ thân của Hoắc Văn, Hoắc Văn hận tên này đến tận xương tủy, hận không thể tự tay gϊếŧ chết hắn.
Chỉ là Mạc Tuỳ Tâm từng theo học Khổng Minh Đại Sư, thân thủ của hắn rất đặc biệt, còn có hoa tiêu có độc không có thuốc giải.