Truyền Thuyết Trăng Khuyết

Chương 7: Xuống núi

Trong phòng sắc trời sáng sủa, Hoắc Văn ôm Nhan Như Ngọc vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi của nàng.

Hai người triền miên hồi lâu, đều thấm mệt.

Nhưng Hoắc Văn lại nói: “Tiểu Ngọc, hiện ta ta cùng nàng là hai phu thê, có một việc ta nhất định phải nói cho nàng.”

Nhan Như Ngọc nằm trong lòng hắn, mắt nhắm hờ, có vẻ như đang nghe lại dường như không nghe.

Hoắc Văn tiếp tục nói: “Thế nhân chỉ biết đến Nguyệt Tâm Kinh có thể trường sinh bất tử, nhưng Nguyệt Tâm Kinh này chỉ là một công phu tà môn mà thôi.”

Nhan Như Ngọc không nhúc nhích, hơi thở ấm áp phả vào l*иg ngực cường tráng của Hoắc Văn.

“Môn công phu này trước đây ta chưa từng học qua, tương lai cũng không có ý định học, nhưng vào hôm nay lúc này, họa diệt môn, ta cũng chỉ có tu luyện môn công phu này, mới có thể nhanh chóng tu luyện đến cấp bậc cao thủ để trả thù cho Hoắc gia.”

Hoắc Văn nhớ lại lúc tân hôn, cao tọa sảnh đường, cuối cùng tất cả đều biến thành thi thể trong biển máu.

Hắn nặng nề nói: “Nguyệt Tâm Kinh đã mẫu thân ta đốt thành tro rồi, bọn họ vốn chỉ muốn đoạt lấy Nguyệt Tâm Kinh, nhưng không ngờ Nguyệt Tâm Kinh đã bị thiêu hủy từ lâu, năm đó mẫu thân ta biết Nguyệt Tâm Kinh này quái dị, để ngăn thế gian không để ý tới thế sự, tu luyện tà môn này, đã bắt ta học thuộc hết Nguyệt Tâm Kinh, sau đó ở hậu viên thiêu hủy nó.”

Sắc mặt Nhan Như Ngọc không thay đổi, chỉ nói: “Phu quân đã nhớ hết Nguyệt Tâm Kinh rồi?”

“Đúng vậy, Nguyệt Tâm Kinh toàn bộ đều ở trong đầu ta, chỉ cần một niệm là có thể hiện ra trước mắt ta.” Hoắc Văn gật đầu nói: “Bọn họ muốn cướp, nhưng sao có thể cướp được tâm trí của một người đây?”

Nhan Như Ngọc cũng gật đầu tán thành.

Hoắc Văn cởi sợi dây đỏ quanh cổ mình, sau đó buộc sợi dây đỏ vào cổ Nhan Như Ngọc.

“Đây là?” Nhan Như Ngọc vươn tay cầm viên ngọc bích hình trăng lưỡi liềm.

“Là mẫu thân để lại cho ta, để lại cho tân thê tử của ta, đáng lẽ đêm tân hôn phải đưa cho nàng.” Phía sau không nói tiếp nữa.

Hai người lại rơi vào khoảng im lặng.

Đầu ngọc bích còn tốt, vừa mới lấy ra vẫn còn nhiệt độ cơ thể người, Nhan Như Ngọc yêu thích không buông tay: “Coi như phu quân đền bù cho ta cây trâm vàng.”

“Không thể nói như vậy.” Hoắc Văn vươn tay nắm lấy tay nàng, nói: “Mấy ngày nay vết thương của ta gần như đã khỏi hẳn, ngày mai chúng ta xuống núi, thuê một chỗ ở.”

“Được.” Nhan Như Ngọc vẫn đang nghịch ngọc bội.

Có vẻ như nữ nhân đều thích những món đồ tinh xảo này, Hoắc Vắn thầm ghi sở thích của thê tử mình vào trong lòng.

Mấy ngày nay có rất nhiều gương mắt mới đến thành Tế Dương, nghe nói họ đều tới để tham gia đại hội võ lâm, chỉ là vừa vặn có rất nhiều gương mặt mới ra vào nên không ai để ý tới cặp phu thê mới chuyển đến tòa Sơn Thủy.

Cặp phu thê này dường như rất say mê du sơn ngoạn thủy, thi từ thư họa, hai người vô cùng ân ái, luôn đi bên nhau.

Thậm chí còn cùng nhau đi Hoa Lâu, Nhan Như Ngọc ăn mặc như tiểu công tử, buộc tóc, tay cầm quạt xếp, trông cũng khá ra dáng. Hoắc Văn ôm nàng, ngồi ở ghế lô lầu hai của Hoa Lâu, dựa vào cửa sổ nhìn đường phố bên dưới.

Nhan Như Ngọc bóc vỏ nho, lấy phần thịt trong suốt như pha lê đút cho hắn.

Mỹ nhân trong vòng tay, nhưng vị công tử này dường như không quan tâm.

Nam nhân ngồi trên lầu hai của cửa hàng tơ lụa đối diện Hoa Lâu nhấp một ngụm rượu, nhìn chằm chằm Nhan Như Ngọc phía đối diện.

Mặc dù cách một con phố, cách một tầng giấy dán mỏng cửa sổ, vẫn có thể nhìn thấy làn da như tuyết, thần thái ngời ngời của nữ tử. Đặc biệt khi nàng thỉnh thoảng đặt quả nho lên đôi môi mềm mại của mình, từ từ liếʍ nó, càng làm cho tâm người ta nhộn nhạo hơn.

Nam tử nhìn thấy, cảm thấy dưới thân mình cứng lên, hận không thể để nàng liếʍ chỗ kia trên người mình.

Ai ngờ, nam nhân ôm nữ tử tựa hồ phát giác được ánh mắt của hắn ta, ôm nữ tử lên hung hăng hôn một cái, hai bên giao triền. Nam tử ngồi ở cửa hàng tơ lụa vội vàng lùi lại, một chiếc đũa xuyên qua lớp giấy cửa sổ mỏng đập vào cọc gỗ trong phòng.

Hoắc Văn thấy đối diện không có tiếng động, đoán chừng đối phương sẽ không dám nhìn lén nữa, mới buông nữ nhân của mình ra, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng vài cái, nói: “Lần sau vẫn là đừng đi theo ta ra ngoài.”

Nàng có dung mạo động lòng người, ngay từ khi mới bước vào hoa lâu, đã có rất nhiều người nhìn thẳng vào bọn họ, nhưng giận nhất chính là nàng cũng không rõ sắc đẹp của mình.

Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội*, chỉ sợ với dung mạo này của nàng cùng hành tẩu giang hồ, chỉ chuốc họa vào thân.

* Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội – 匹夫无罪,怀璧其罪- (thất phu (dân thường) vốn không có tội gì, nhưng vì trong người mang theo ngọc bích mà thành tội. Ý đen là mang theo tài bảo dễ chuốc họa; nghĩa ẩn dụ là do có tài năng, lý tưởng mà bị hại

Trên đường trở về, Hoắc Văn đột nhiên nói: “Nhà nàng mở tiêu cục, vì sao nàng một chút võ công cũng không có?”

Nhan Như Ngọc không trả lời, cũng đoán được nàng là một nữ tử yếu ớt, hòn ngọc quý trên tay của cha mẹ, tự nhiên sẽ không cần luyện võ. Dù sao nàng gả cho hắn, sống ở trong hoắc gia nhà cao cửa rộng cũng không cần phải luyện võ.

Chỉ là hiện tại mọi chuyện đều thay đổi, nếu như trên người nàng một chút công phu cũng không có, chị sợ có thể gặp rắc rối, giống như hôm nay nếu bên cạnh nàng không có hắn, hắn dám khẳng định nam tử ở cửa hàng tơ lụa đối diện nhất định sẽ tới bắt nàng.