Truyền Thuyết Trăng Khuyết

Chương 4: Nhà gỗ trong núi.

“Phi tiêu kia của ngươi?”

“Đương nhiên là có tẩm kịch độc.”

“Hắn chết rồi, vậy Nguyệt Tâm Kinh phải làm sao?”

“Ta đương nhiên muốn hắn chết, còn về phần Nguyệt Tâm Kinh, ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng lấy được.”

Lý Khuê Tử đứng chắp tay sau lưng, như thể đang nghi ngờ lời nói của hắn ta.

Mạc Tùy Tâm giang hai tay ra nói: “Đừng nhìn ta, độc trên phi tiêu ngươi cũng không phải không biết, không giải được, trúng độc là trúng độc, không thể giải, nếu hắn có nội lực thâm hậu thì còn có thể chống đỡ được một chút thời gian, nhưng hắn nhảy xuống từ vách núi thế này, dù không trúng độc cũng nhất định chết rồi.”

Lý Khuê Tử nhìn sâu hắn ta một cái, xoay người rời đi.

“Nếu như ngươi hiện tại phái ma giáo đi tìm người, nói không chừng có thể tìm được thi thể của hắn.” Mạc Tùy Tâm ở phía sau hô to.

Núi Quan Âm không dốc, trong núi cũng đầy dòng nước xiết, Nhan Như Ngọc và Hoắc Văn rơi khỏi vách đá thì theo sông Quan Âm lênh đênh trôi nổi suốt một quãng đường.

Trong căn nhà gỗ bốc hơi nóng, Hoắc Văn nghe thấy tiếng có người đi lại, tiếng càng ngày càng gần, sau đó một đôi môi mềm mại áp lên môi hắn, nước thuốc đắng chát đưa vào, Hoắc Văn uống một ngụm, ho sặc sụa.

Ho càng nhiều hắn càng tỉnh táo lại, hai mắt chậm rãi mở ra, trong tầm mắt mơ hồ là một nữ nhân mặc hồng y.

Nữ nhân dường như vô cùng cao hứng, vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, nước mắt theo vạt áo chảy xuống da hắn, làm cơ thể hắn không tự chủ run lên, ký ức như nước biển ùa vào, hắn nhẹ giọng nói: “Tiểu Ngọc, chúng ta đang ở đâu?”

Nữ nhân mặc hồng y là thê tử hắn Nhan Như Ngọc.

Nhan Như Ngọc ôm hắn, nhẹ giọng nói: “Là căn nhà gỗ bỏ hoang trong núi.”

“Chúng ta còn ở núi Quan Âm sao?” Hoắc Văn tiếp tục hỏi: “Đã mấy ngày rồi?”

“Là núi Quan Âm, đã hơn hai tháng rồi.” Nhan Như Ngọc trả lời.

Hoắc Văn nghe thế thì sửng sốt, đã hơn hai tháng rồi, Nhan Như Ngọc mang theo một người bệnh hôn mê làm sao có thể sống sót?

Hắn ôm chặt lấy nữ nhân của mình, thở dài nói: “Tiểu Ngọc, ta nợ nàng quá nhiều.”

Nhan Như Ngọc kể cho hắn nghe mọi chuyện đã xảy ra trong hơn hai tháng qua, ngày hôm đó nàng với Hoắc Văn trôi trên sông, nhưng nàng tỉnh dậy trước, kéo góc áo trói chặt nàng với Hoắc Văn lại, chậm rãi trôi theo dòng sông trôi vào vùng nước nông.

Sau khi ra khỏi vùng nước nông, thì thấy một căn nhà gỗ bỏ hoang giấu ở trong đám cỏ long não khổng lồ.

Nàng đặt Hoắc Văn lên giường trong căn nhà gỗ, một mình ra ngoài tìm dược liệu. Nhà nàng vốn làm tiêu cục, nên nàng rất quen thuộc với dược tính của các loại thảo dược trong núi, sau khi tìm được dược liệu cần thiết, nàng luôn nghiên cứu bào chế ra thuốc giải, hơn hai tháng này, thỉnh thoảng sẽ có người lên núi tìm, chỉ là căn nhà gỗ ở chỗ rất bí mật, có vài lần, người sắp tìm được đến cửa, thì hoặc là bị dã thú dọa bỏ đi hoặc là đột nhiên bị gọi đi, hoặc là cảm thấy không cần tìm kiếm thêm, tự mình rời đi.

Cho nên hơn hai tháng qua, đợi cho đến khi Hoắc Văn tỉnh lại, vẫn chưa thực sự có ai tìm đến cửa.

Nghe nàng đơn giản kể lại, có vẻ như nàng chỉ coi là vận khí tốt đến nghịch thiên, thật ra nếu muốn không cho người khác phát hiện căn nhà gỗ này, mỗi ngày đi ra ngoài hái thuốc, Nhan Như Ngọc đã phải làm tốt việc che giấu, hơn hai tháng này sợ nàng mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, đáng thương biết bao.

Hắn thở dài một hơi, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Hắn với Nhan Như Ngọc có thể xem như bèo nước gặp gỡ, chỉ là cha mẹ của Nhan Như Ngọc vì cứu cha mẹ hắn mà qua đời, bé gái mồ côi mất ích, hắn vốn định để Nhan Như Ngọc làm muội muội mình, chỉ cuối cùng không biết thế nào, mẫu thân lại bảo hắn thú nàng. Hắn không thể cãi lời mẫu thân, bất đắc dĩ cưới nàng làm thê tử.

Chỉ là hiện giờ, nàng vì hắn, sinh tử không tiếc, Hoắc Văn ôm nữ nhân trong ngực, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ yêu thương, hoàn toàn khác với cảm xúc thương hại lúc trước.

Hoắc Văn vuốt tóc nàng, sau đó nâng nàng dậy, nhìn mặt nàng nói: “Nàng gầy rồi.”

Nàng vốn xinh đẹp, thiên ư quốc sắc, hắn lúc trước lần đầu tiên gặp nàng, ngoại trừ cảm xúc thương tiếc, thật ra còn có cảm giác dày vò trái tim, sắc đẹp của nàng, là nam nhân thì quả thật không động tâm cho được.

“Mấy ngày nay sợ cũng không có gì ăn, nhưng không sao.” Hoắc Văn âu yếm vuốt ve khuôn mặt của nàng, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng: “Ta tỉnh rồi, có sức liền có thể đi săn.”

Sắc tâm cũng được, thương tiếc cũng thế, vào giờ khắc này, nhìn khuôn mặt gầy yếu của mỹ nhân, Hoắc Văn chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để nàng ăn no trước.