Đột nhiên có một cơn gió thổi qua cửa, Hoắc Văn vừa mới ôm quần áo của Nhan Như Ngọc vào lòng, thì quỷ thủ của Lý Khuê Tử xuất hiện giữa không trung, hắn ta cười quái dị nói: “Có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát được, hôm nay ngươi nhất định phải chết!”
Nói xong hắn ta đánh một chưởng tới, Hoắc Văn quay người đón lấy, bảo hộ Nhan Như Ngọc trong lòng, khóe miệng tràn ra máu.
Nhan Như Ngọc tránh trong ngực hắn, chưa kịp hồi phục tinh thần lại, Lý Khuê Tử lại đánh thêm mấy chưởng tới, hai người đánh nhau, lại không biết vì sao Lý Khuê Tử bắt được Nhan Như Ngọc, hắn ta bóp cổ Nhan Như Ngọc như nhặt một con gà lên, xoay người đứng ở cửa.
Mạc Tùy Tâm đuổi theo Lý Khuê Tử đến vô tình nhìn thấy một màn ướŧ áŧ này.
Làn da nõn nà của Nhan Như Ngọc, hỉ phục đỏ thẫm mở ra, để lộ áσ ɭóŧ như có như không ôm lấy thân hình nàng. Vừa rồi nàng cùng Hoắc Văn hôn môi triền miên, đã sớm cởi tà áo trước, hiện tại Lý Khuê Tử chỉ cần nhẹ nhàng kéo tà áo xuống, thì tân nương của Hoắc Văn sẽ bị người ta nhìn thấy hết.
Cũng may Lý Khuê Tử là một lão nhân tuổi tác đã cao, huống chi giờ này tâm kinh càng quan trọng hơn. Vì thế, Lý Khêu Tử dùng tay nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh trăng tuyết của Nhan Như Ngọc, nói với Hoắc Văn: “Giao Tâm kinh ra, ta sẽ tả tiểu nương tử này đi. Nếu không thì!”
Nói xong tay dùng lực, mặt Nhan Như Ngọc đỏ bừng, thở không nổi.
Mạc Tùy Tâm có tâm thương hoa tiếc ngọc, giận dữ nói: “Thả tiểu nương tử đó ra, dù sao tiểu nương tử cũng không biết Tâm kinh ở chỗ nào, tại sao chuyện của Hoắc gia lại phải liên lụy đến một nữ tử yếu ớt?”
Đôi mắt hắn ta tỉ mỉ đánh giá Nhan Như Ngọc từ trên xuống dưới.
Thật là tiện nghi cho Hoắc Văn, tuyệt sắc giai nhân như vậy đưa vào hoàng cung làm sủng phi cũng được.
Nhưng mà, hiện giờ Hoặc Văn sắp chết ở chỗ này, hẳn là không có phúc để thưởng thức sắc đẹp này.
“Hừ!” Lý Khuê Tử cũng không để ý tới Mạc Tùy Tâm, hắn ta là người trong ma giáo, cùng nhân sĩ chính phía từ trước tới nay hai phe đối lập, cần gì phải nhiều lời vô nghĩa?
Hoắc Văn lòng như lửa đốt, nhưng hắn trước giao đấu với nhiều người, lại chưa sử dụng thuần thục Tâm kinh, căn cơ của hắn bị tổn thương hơn phân nửa, hiện tại sợ thật là cùng đường, ngay cả chống đỡ được quỷ thủ của Lý Khuê Tử đã lực bất tòng tâm, càng không nói đến việc cướp thê tử tân hôn của mình từ tay Lý Khuê Tử trở về.
Nhưng nhìn thấy thê tử chịu nhục, có thể nói là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời, nhất là ánh mắt không tốt của Mạc Tùy Tâm. Thấy vậy Hoắc Văn vô cùng tức giận, sức mạnh không biết từ đâu dâng lên, hét lớn: “Tiểu nhân vô sỉ! Để mạng lại!”
Lý Khuê Tử cũng không nghĩ Hoắc Văn nghe uy hϊếp xong sẽ ngoan ngoãn giao ra Tâm Kinh, ai chẳng biết sau khi giao Tâm Kinh ra, tiểu nương tử này và Hoắc Văn sẽ chỉ chết nhanh hơn.
Chỉ là thực sự không ngờ rằng, Hoắc Văn sau khi chiến đấu với mấy đại môn phái, lại bị vài chưởng làm bị thương, vẫn có thể chống lại sự truy kích, Tâm Kinh quả nhiên danh bất hư truyền, Hoắc Văn càng phản kháng, Lý Khuê Tử càng muốn có được Tâm Kinh! Nghe nói luyện Tâm Kinh có thể hóa thành tiên.
Hắn ta hiện tại đã năm mươi tuổi, năm mươi tuổi hiểu rõ thiên mệnh, có lẽ thiên mệnh muốn hắn ta trường sinh bất lão, thành tiên!
Nhan Như Ngọc thừa dịp Lý Khuê Tử và Mạc Tùy Tâm đều bị tiếng hét của Hoắc Văn làm kinh sợ, hai chân đá loạn, thế mà đá bay được sự cưỡng chế của Lý Khuê Tử.
Hoắc Văn chắp tay, xoay người một vòng, tóm lấy Nhan Như Ngọc vừa mới ngã xuống đất, hai người bay lên, lại thật sự bay ra khỏi ngôi miếu đổ nát lần nữa.
Hai người chạy không được bao lâu thì bị Lý Khuê Tử và Mạc Tùy Tâm đuổi theo.
Mạc Tùy Tâm là một người âm hiểm ác độc, phi tiêu tẩm độc, Hoắc Văn bị trúng một cái, nhất thời cảm thấy đan điền của mình trống rỗng, đúng là không còn chút nội lực nào, ngay lúc này, Nhan Như Ngọc che trước mặt hắn cũng bị thương.
Dòng máu đỏ sẫm theo phi tiêu chảy xuống.
Mạc Tùy Tâm trong lòng thầm than đáng tiếc. Hắn ta vốn muốn bắt tiểu nương tử này đi hưởng thụ một phen, sau đó đưa đến phủ thừa tướng, xem có thể đưa nàng vào cung lấy lòng hoàng đế hay không.
Nhan Như Ngọc mặc hỉ phục đỏ thẫm ngã vào lòng Hoắc Văn, nở ra một nụ cười dịu dàng.
Khóe mắt Hoắc Văn rơi lệ, thấp giọng nói: “Nương tử, chúng ta kiếp sau gặp lại.”
Nói xong, hắn mang theo Nhan Như Ngọc từ vách đá núi Quan Thế Âm nhảy xuống.
Ngọn núi kỳ dị, sương mù bao quanh, dù Lý Khuê Tử cùng Mạc Tùy Tâm cách họ vài bước, nhưng chờ đuổi theo tới thì chỉ có thể bắt lấy một tay sương trắng, hai người ngay cả góc áo cũng biến mất không thấy.