Dâʍ ŧᏂủy̠ sền sệt bởi vì kɧoáı ©ảʍ mà theo miệng huyệt chặt chẽ chảy ra rồi men theo mép tụ lại rồi rơi xuống. Bởi vì tư thế hiện tại của nàng nên dâʍ ŧᏂủy̠ không rơi xuống đất mà chảy dọc theo bắp đùi, bây giờ đến cả tú nữ xếp phía sau cũng nhìn thấy được, Ninh Lạc càng nghĩ lại càng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.
Chỉ cần được ngón tay xoa vài lần, Ninh Lạc đã sắp lêи đỉиɦ, đầu gối mở ra hơi khụy xuống, mông siết chặt run rẩy. Thế nhưng lúc này công công lại ngừng tay, cười gian nhìn Ninh Lạc nói: "Được rồi, chỉ mới đo một chút mà tiểu đậu đậu của tiểu thư đã to hơn rồi, mẫn cảm thật đấy, cẩn thận lát nữa chạm vào lại phun dâʍ ŧᏂủy̠ ra."
Công công lấy ra một cái thước nhỏ, trên mặt có rất nhiều lỗ kích thước khác nhau, từ từ đeo vào tiểu đậu đậu của nàng, cho đến cái thứ tư mới vừa. Hắn nhấn một cái, tiểu đậu đậu của nàng lập tức trồi lên, chỉ mới vừa lộ lên một nửa, công công thấy Ninh Lạc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền rút tay về, dùng cây thước dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ ra ra vào vào ma sát tiểu da^ʍ đậu của nàng, Ninh Lạc run rẩy không ngừng, cúc huyệt cũng co rút theo.
Công công cố tình không cho nàng lêи đỉиɦ: "Xong rồi. Số 4. tiểu thư phải nhớ kỹ kích cỡ âm đế của ngài đấy, sau này to lên mới biết được bản thân tiến bộ bao nhiêu."
Sau đó lại kéo hai mép tiểu huyệt của nàng ra, cẩn thận đo chiều dài cả hai rồi đi ra sau lưng Ninh Lạc ngồi xuống. Hắn dùng tay nắm lấy dây buộc trứng trong cúc huyệt nàng, hung hăng kéo ra ngoài, cúc huyệt phía sau trần trụi lộ ra, hắn nhìn nhìn màu sắc cúc huyệt.
Công công lớn tiếng nói "Màu hồng nhạt. Cúc huyệt thượng đẳng, tiểu thư phải nhớ kỹ số đo cơ thể mình đấy."
Ngoại trừ những tú nữ cũng đang đo cơ thể không chú ý đến thì những người khác đều nhìn chằm chằm Ninh Lạc, làm cho nàng ngại ngùng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, giờ thì mọi người đều biết màu cúc huyệt nàng luôn rồi.
Công công nói xong thì đặt cây thước vào giữa khe mông Ninh Lạc, ra lệnh cho nàng phải kẹp chặt, rồi đi đến tú nữ phía sau.
Sắc mặt Ninh Lạc ửng hồng, du͙© vọиɠ vẫn chưa được phát tiết làm nàng cảm thấy cả người đều không thoải mái, nhưng Ninh Lạc vẫn cảm thấy may mắn :"Còn may là mình không lêи đỉиɦ, không thì còn gì là mặt mũi nữa." Nàng nhìn Thuần Vụ đứng bên cạnh mình, hai người đều cười gượng nhìn nhau, ít nhất thì cũng qua được một ải.