Cưỡng Ép Lão Sư

Chương 1: Gái già tự cho là đúng

Xe taxi đã chạy khỏi thành phố, đi lên một con dốc cao, Lam Tĩnh Nghi nhìn phong cảnh bên ngoài qua ô cửa xe, trên núi mọc đầy cây xanh cao lớn, ở giữa có một căn biệt thự nằm sừng sững, giống như một viên trân châu sáng lóa giữa một hàng lá cây xanh mướt. Lam Tĩnh Nghi đưa địa chỉ được viết trên giấy cho tài xế taxi, còn mình thì nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Nếu như không phải cô nhận một công việc gia sư tại nhà thì có lẽ cả đời này cô cũng chẳng tới nơi đây. Đây là một ngọn núi thấp bên ngoài thành phố, hiện giờ đã được khai thác để xây khu biệt thự cao cấp dành cho giới nhà giàu. Xe taxi dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa, Lam Tĩnh Nghi trả tiền xe rồi mới xuống dưới. Cô ngắm nhìn kiến trúc bên trong, cảm thấy căn biệt thự này có thiết kế hết sức độc đáo, phù hợp với địa hình núi non, mái nhà lại là hình cung, bên sườn biệt thự lại không biết dùng cách gì mà khắc lên một hàng chữ: Biệt thự Dật Lan. Ngoại trừ biệt thự Dật Lan thì đằng sau hoàn toàn bị núi rừng bao phủ, hiện tại đang là mùa thu, lá phong chuyển màu rực rỡ, xinh đẹp tới chói mắt, bao bọc lấy viên minh châu màu trắng tên ‘Dật Lan’ vào bên trong.

Lam Tĩnh Nghi đẩy hàng rào trắng bằng gỗ ra, bấm vang chuông cửa. Người mở cửa là một người phụ nữ tuổi trung niên. Lam Tĩnh Nghi hơi khom lưng: “Xin hỏi, có phải Nạp Lan Luật sống ở đây không? Tôi là gia sư tại nhà được mời tới, tên Lam Tĩnh Nghi.”

Người phụ nữ đó mời Lam Tĩnh Nghi vào nhà, dẫn cô lên lầu: “Cậu hai nghe ông chủ mời gia sư tới nên đã sớm đợi ở phòng ngủ rồi, tôi là giúp việc ở đây, về sau cô Lam cứ việc gọi ta là Dì Trần là được.”

Lam Tĩnh Nghi gật đầu, dì Trần dẫn cô tới trước một căn phòng ngủ ở lầu hai, ra hiệu cho cô rồi im lặng rời đi.

Trong tay Lam Tĩnh Nghi xách theo tài liệu và giáo án, nhẹ nhàng gõ cửa một chút. Tuy đây là lần đầu tiên cô bước chân vào căn biệt thự xa hoa như vậy nhưng trong lòng vẫn hết sức bình tĩnh. Cô đang dạy học ở một ngôi trường tư nhân, đã có bảy tám năm kinh nghiệm, xem như là một giáo viên lâu đời. Trường học tư nhân đó cũng khá nổi tiếng, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà gia chủ nhà này tìm cô, hơn nữa cô vẫn luôn làm gia sư từ đó tới nay ngay cả khi đã đi dạy. Phần lớn các phụ huynh có thể mời gia sư tới dạy cho con thì kinh tế đều khá dư dả, cũng từng gặp được mấy học sinh có điều kiện gia đình tốt, cho nên cũng gặp được một ít việc đời, các loại biệt thự cao cấp cũng từng gặp qua, nơi cô đang đứng tại đây chỉ là xa hoa hơn một chút mà thôi.

Có điều, cô đã gõ cửa ba lần rồi mà cửa phòng vẫn không mở ra, chẳng lẽ người tên Nạp Lan Luật kia đã ra ngoài rồi sao? Không thể nào, rõ ràng dì Trần đã ra hiệu cho cô đợi ở đây mà. Lam Tĩnh Nghi nhíu mày suy nghĩ, duỗi tay mở cửa ra, cửa phòng cũng không hề khóa, dễ dàng mở rộng ra. Việc tự ý đi vào phòng ngủ của người khác có chút không lịch sự, nhưng nguyên nhân lần này hơi đặc biệt, Lam Tĩnh Nghi vẫn cẩn thận bước vào trong.

Một âm thanh vang lên trên đỉnh đầu, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, xô nước trên đầu rơi xuống dưới, khiến toàn thân cô ướt đẫm, hoàn toàn trở thành con gà rớt vào nồi canh. Đầu tóc búi gọn gàng nay rơi rụng trên vai, bộ dáng cực kỳ chật vật, tài liệu trong tay cũng rơi xuống đất, thấm ướt tất cả, quan trọng nhất là chiếc kính cận cô đeo trên mũi cũng bị rơi xuống. Bởi vì bị cận nặng nên cảnh tượng trước mắt cô biến thành một mảnh mơ hồ, chỉ cảm thấy bản thân đang đứng trong một căn phòng rất rộng, bên tai vang lên âm nhạc chói tai, cách cô không xa có một thứ gì đó đang phát sáng, đằng trước thứ đó là một cái đầu đen nhánh, cô nghĩ rằng thứ đó là máy tính, mà người ngồi trước máy tính có lẽ là học sinh tương lai của cô, Nạp Lan Luật.

Tại sao lại như thế này? Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Lam Tĩnh Nghi nhíu mày, ngồi xổm người tìm kiếm mắt kính, mở miệng nói: “Trong phòng có người không? Giúp tôi một chút, kính của tôi rơi rồi.”

Tiếng bước chân vang lên, cô nhìn thấy có một đôi chân trước mặt mình: “Là cái này hả? Cô giáo?”

Hóa ra học sinh của cô ở ngay trong phòng, Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên, cố gắng ngửa về phía sau, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là học sinh này thật cao, đối phương thật sự mới mười sáu tuổi thôi sao? Có điều trước mắt cô vẫn chỉ là cảnh tượng mơ hồ, cô không nhìn rõ mặt mũi đối phương, nâng tay nhận lấy kính cận do đối phương đưa tới, nói tiếng cảm ơn, đeo lên rồi mới đứng dậy từ mặt đất.

Cô đẩy mắt kính lên cao, nhìn về phía thiếu niên trước mắt mà ngơ ngẩn cả người. Thiếu niên này có vóc dáng rất cao, gần như cao hơn cô một cái đầu, mái tóc màu vàng thật dài được cột phía sau, làn da trắng nõn như sữa bò, gương mặt xinh đẹp mềm mại, hắn lúc này đang mím môi nhìn cô, nở nụ cười khẽ.

Cô hơi ngơ ngác, đôi mắt màu đen xinh đẹp đó dường như cô đã gặp ở đâu đó, trước kia hình như cô cũng từng quen biết một người có đôi mắt xinh đẹp tới vậy, có điều tuy người đó xinh đẹp nhưng lại không có vẻ quỷ dị như thiếu niên trước mắt.

“Xin lỗi, tôi tưởng rằng Địch quay lại, định trêu đùa nó một chút, không ngờ…” Lam Tĩnh Nghi nhìn về phía sau, thấy một thùng nước rơi trên mặt đất thì trong lòng đã hiểu mọi chuyện. Cô thầm nghĩ rằng mấy đứa trẻ thời nay thật sự quá nghịch ngợm. Trong miệng lại nói: “Không sao.”

Dù sao đối phương cũng không phải cố ý muốn trêu đùa cô.

Thiếu niên mỉm cười: “Cô là gia sư được cha tôi mời tới sao?”