Cưỡng Ép Lão Sư

Chương 2,2: Nàng Ŧя͢ầи ͙Ŧя͢υồиɠ làm ᛕích Ŧhích thú tính của bọn họ (Hơi H)

Trước mặt là một cặp thiếu niên chỉ có 16 tuổi, nhưng lại cao lớn tuấn mỹ, trái tính trái nết, bọn họ thanh xuân kiện mỹ trong thân thể cất giấu tràn đầy du͙© vọиɠ hơn những nam nhân khác, bọn họ chỉ coi nữ nhân là công cụ tiết dục, món đồ chơi để bọn họ nắm ở trong tay bọn họ, khi tính tình tốt thì là tình nhân hết sức ôn nhu, khi không vui lại là ma quỷ bạo ngược.

Nhưng mà lại làm nữ nhân cuồng si, luyến tiếc từ bỏ. Cho dù bọn họ đối xử với cô như vậy, chẳng sợ bọn họ gọi cô giống như gọi cẩu, cô cũng sẽ không do dự chút nào mà tiến lên. Cô cần bọn họ, yêu bọn họ, yêu thân thể mạnh mẽ rắn chắc của bọn họ, du͙© vọиɠ vô tận của họ, yêu bọn họ tựa như thần chỉ mỹ mạo. Cô mất mát mà đứng lên, cầm lấy quần áo rách nát, không nói một tiếng mà đi ra cửa phòng.

“Lại có một con tim sắp nát, ngươi luôn làm nữ nhân sinh ra ảo tưởng với ngươi, sau đó lại lãnh khốc mà đem các ảo tưởng của họ gõ nát" Nạp Lan Địch nói.

Nạp Lan Luật không có ý kiến, “Đó là chuyện của các nàng”

“Đây là cái gì?” Nạp Lan địch quay đầu hỏi.

Trên màn hình máy tính xuất hiện một nữ nhân, mặt trái xoan nho nhỏ, lại đeo một cái mắt kính đen đủ để che khuất hai phần ba khuôn mặt, tóc đen cột ở sau đầu, trên người mặc bộ một váy màu xám, trong tay cô cầm một túi hồ sơ, đang do dự trước cửa.

Một lát sau, cô nhíu nhíu mày, nghiêng tai dán trên cánh cửa mà nghe nghe, vươn một ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa, tựa như ai sợ làm sợ. “Làm sao nhà chúng lại xuất hiện loại trang điểm bản thân thành một lão bà đồ cổ? A…… Có phải là ba thỉnh gia sư cho ngươi hay không?” Trong mắt Nạp Lan Địch hiện lên ý cười.

Nạp Lan Luật hắn liếc mắt một cái, không trả lời.

Nạp Lan Địch lắc đầu, “Vốn định giả bệnh tạm nghỉ học, là cách trốn tránh đi học tốt nhất, vốn đang muốn noi theo ngươi, nhưng hai cái đều bị bệnh thì thầy giáo nghi ngờ thật không rằng tạm nghỉ học quá lâu lại có hậu quả bi thảm như vậy”

Ánh mắt Nạp Lan Luật muốn gϊếŧ người hiện lên, Nạp Lan Địch câm miệng, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. Trên màn hình, cánh cửa dần dần mở ra, thùng nước trên cửa nghiêm chậm rãi, khó khăn lắm mới đổ hết nước lên trên người lão sư kia.

“Biết ngay ngươi sẽ không thành thật……” Đột nhiên ánh mắt Nạp Lan Địch gia tăng, nhìn thẳng màn hình.

Nữ nhân bị xối thành gà rớt vào nồi canh, kính đen rơi xuống mặt đất, tóc đen rơi xuống, ướt đẫm dán trên vai. “Gỡ mắt kính xuống thì cũng xem như không xấu lắm…”