Khoảng hằng vạn năm trước, nhiều nền văn minh cổ đại đã từng tồn tại trên địa cầu, rất nhiều bảo vật quý giá và cùng với đó là sức mạnh to lớn của các nền văn minh vẫn còn hiện hữu đến bây giờ. Đến nay con người chỉ biết đến các nền văn minh cổ đại đã từng xuất hiện trên địa cầu. Các nền văn minh được xếp theo các giai đoạn thứ nhất là văn minh của sự khởi hoàn được gọi tắt là thời đại Cổ Thần, tiếp đến là thời đại Đại Minh, và cuối cùng là thời đại Thần Minh, cho đến nay rất nhiều giả thuyết, suy luận cho rằng còn rất nhiều nền văn minh chưa được biết tới, các nền văn minh đó có thể trước thời đại Cổ Thần hoặc sau thời đại Cổ Thần.
Địa cầu gồm 6 lục địa và 2 vùng đất chết, mỗi lục địa có các quốc gia lớn, nhỏ khác nhau. Các lục địa có cái giáp nhau, nhưng có cái phải băng qua đại dương và vùng đất chết. Hầu hết các vùng đất chết không có người sinh sống, chỉ toàn những ma vật và ma thú.
Mạc Tề học sinh bình thường, trong gia đình bình thường, luôn sống theo cách bình thường.
"Tiểu Tề dậy dến trường đi con." Mẹ Mạc Tề.
"Mẹ, con lớn rồi từng gọi con như vậy nữa."
"Hazz con lớn khó bảo."
Lúc sau, sau khi đã vệ sinh cá nhân xong liền vộn đi học.
"Mẹ con đi học đây."
"Không ăn sáng, như vậy có sức sao mà học"
Đang đợi qua đường thì cậu thấy một em bé bị trượt chân lao ra ngoài đường đúng lúc đó có một công tay nơ lao đến.
Thấy thế cậu liền dang tay túm tóc em bé rồi kéo vào trong. Đáng lẽ đã an toàn nhưng áo cậu lại bị vướng vào công tay nơ thế là cậu bị kéo đi trên đường, máu trải khác đường đi, khi mà người ta nhặt xác thì chỉ còn nửa người.
Trong tang lễ ai đấy đều khóc lóc, mọi người đều nghĩ: Mấy bà, sao mà chết trẻ vậy còn bao nhiêu ước mơ hoài bão cơ mà. Mấy ông, sao mà chết trẻ vậy còn chưa biết mùi vị phụ nữ cơ mà.
Mẹ cậu khóc rất nhiều đến mỗi còn ngất cơ mà.
"Các bạn tưởng truyện thế là hết ư... Các bạn nhầm to rồi."
Bỗng nhiên có luồng ánh sáng từ mộ của cậu chiếu thẳng lên trời. Thoáng trốc đó quay trở về lúc cậu cứu em bé đó, mọi chuyện vẫn như cũ em bé vẫn trượt chân ngã xuống đường vẫn là công tay nơ lao đến, nhưng lần này cậu không cứu em bé đó nữa... Kết quả công tay nơ lao đến và đi qua em bé đó, em bé đó không sao cả.
Tại sao lại quay về lúc cậu đang đợi qua đường, sao không cứu em bé... Đó là vì cậu đã chết. Tại sao mọi chuyện lại mơ hồ như vậy... Đó là vì ai đó đã chuyển thể.
Ta chỉ nhớ ta bị phong ấn linh hồn. Nay phong ấn của ta bị phá vỡ mà thể xác của ta không còn. Nay thấy một thanh niên hoàn cảnh chết rất thảm. Mà thân xác của cậu ta rất hợp căn với ta.
Nhưng mà lúc chết cậu ta còn nửa người nên ta đã dùng sức mạnh quay ngược lại thời gian để chuyển thể.
Những kí ức của cậu ta, ta sẽ thay hắn thực hiện.
Theo như kí ức của Mạc Tề. Thì nay có bài kiểm tra về sức mạnh gì đó. Liền theo kí ức của Mạc Tề đến trường.
"Hây Mạc Tề sao đến muộn thế, nhanh lên chuẩn bị bài kiểm tra rồi." Bạn thân của Mạc Tề từ nhỏ đến lớn.
Kiểm tra sức mạnh, của toàn trường xem ai có sức mạnh to lớn thì mang đi bồi dưỡng.
Ai nấy cũng đều ra sức thể hiện bản thân. Không muốn thể hiện bản thân ra sức mạnh của mình nên phải tỏ vẻ yếu.
" Uấy đó là Hoàng Bảo kìa, đẹp trai thế."
Hoàng Bảo người được coi là một trong những người có tiềm lực nhất trong thế hệ này.
"Các em, hôm nay là buổi kiểm tra toàn trường, nay các phải cố gắng khẳng định mình. Những em có đạt được tiêu chuẩn sẽ được mang đi bồi dưỡng. Không nói nhiều buổi kiểm tra bắt đầu."
Lần lượt ai cũng lên kiểm tra. Kiểm tra cũng chỉ là cho mọi người vào máy để kiểu tra sức mạnh.