Làn gió lạnh thổi xuyên qua từng đám cây. Những chiếc lá vàng buông mình xuống thảm cỏ xanh mướt trên mặt đất. Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích của đám trẻ đang chơi trò đuổi bắt, chính giữa vòng tròn là một cô gái. Mái tóc dài tung bay trong gió, đôi môi cong lên vẽ ra thành một nụ cười rộng, có thể làm tan chảy trái tim của bất kì ai. Cô cố tỏ ra nghiêm khắc với những đứa trẻ nhưng trước sự nghịch ngợm của chúng, cô cũng đành chịu thua.
"Đủ rồi!! Bây giờ thì về phòng hoàn thành bài tập mau lên. Lát nữa chị sẽ kiểm tra đó. Nhanh Lên!"
Cô chỉ tay, trong khi lũ trẻ không ngừng gật đầu và nhanh chóng chạy về nhà. Cô đứng đó miệng không ngừng mỉm cười vì sự hiếu động của chúng.
"Ôi Chúa ơi!" Đột nhiên, sự chú ý của cô lập tức thay đổi, cô xoay người về phía sau, phía xa một cô gái trạc tuổi cô đang tiến đến.
"Natasha? Cậu đi đâu nãy giờ vậy? Tớ tìm cậu nãy giờ." Cô hỏi cô gái đó bằng chất giọng mềm mại vốn có.
"Tớ đi gặp Aryan." Cô gái tên Natasha nói với khuôn mặt ửng hồng. Cô ấy mỉm cười tinh nghịch, choàng người ôm cổ cô.
"Đỏ mặt nữa chứ! Dạo này chỉ cần nhắc đến cái tên Aryan là mặt cậu đỏ bừng cả lên. Tớ thấy yêu nhiều quá rồi đấy!" Cô trêu chọc, không quên dùng tay véo lên đôi má vẫn còn ửng đỏ của bạn mình.
"Ruhi!!!"
Tiếng cười khúc khích của Ruhi vang lên đầy vui vẻ trong khi cô đang cố gắng tránh khỏi sự đuổi bắt của Natasha.
"Được rồi không giỡn nữa! Đủ rồi!" Cả hai ngồi bệch xuống đất, mặt đỏ lên vì mệt.
"Nghe này, Aryan đã mời chúng ta cùng đến tham dự sinh nhật một người bạn của anh ấy..." Giọng Natasha không nén khỏi sự hồ hởi. Ruhi mỉm cười bình tĩnh và gật đầu "Ồ nghe cũng vui đó chứ. Cậu đang hỏi là tớ có đi được không hả?"
"Tớ có hỏi đâu, tớ đang thông báo là cậu sẽ phải đi cùng với tớ mà. Nên là miễn từ chối dưới mọi hình thức nhé!" Ruhi nhướng mày, cố gắng nói lời từ chối nhưng đôi mắt cún con dễ thương của Natasha nhanh chóng làm cô chịu thua. Cô đành phải chấp nhận "Nhưng chúng ta phải về sớm nếu không muốn bà dì dễ tính sẽ chọc thủng tai chúng ta bằng những lời mắng mỏ của bà ấy." Ruhi cười khúc khích, nhớ lại lần cuối cùng họ bị phạt vì đã lẻn khỏi trại mồ côi để cùng đi xem phim với một vài người bạn đại học.
"Được, bây giờ thì chuẩn bị nhanh nào, lát nữa anh ấy sẽ đến đón chúng ta đó. Lẹ lên!" Natasha và Ruhi nhanh chóng trở về phòng và bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc. ...
Chiếc xe đã chờ sẵn trong bãi đỗ. Aryan tiến về phía những cô gái với một nụ cười lớn. "Đi nào!" Anh ra hiệu cho Natasha.
"Khoan đã!!! Chúng ta không được phép về trễ. Bây giờ là 7 giờ và chúng ta phải về trước 10 giờ, được chứ Natasha?" Ruhi chặn đứng ngang giữa hai người, không ngừng nhắc nhở. Aryan cười khúc khích trong khi Natasha giả vờ chấp tay "Được rồi trời ạ! Bây giờ thì đi thôi." Cả hai đồng loạt kéo cô vào trong club.
Bên trong nhạc mở ầm ĩ, vài người đang không ngừng nhảy nhót ở một góc trong khi ở một góc khác vài người đã chìm trong men rượu. Ruhi di chuyển một cách khó khăn, cô thích tiệc tùng nhưng uống rượu là thứ cô ghét nhất. Cô không thích những kẻ nghiện rượu. Suy nghĩ của cô bỗng dưng lại bởi tiếng gọi của Natasha. Cô ấy bước lại gần cô với hai chiếc ly trên tay.
"Uống đi, nước cam yêu thích của cậu." Natasha chuyền cho cô và đặt người ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu đi một mình à? Aryan đâu?" Ruhi bối rối hỏi khi không thấy sự hiện diện của anh ta. Natasha nhấp một ngụm rượu, mở miệng nói "Đi lấy quà rồi." Ruhi mỉm cười nhấp một ngụm nước trái cây nhưng lập tức cô cảm nhận có gì đó hơi lạ.
"Nước trái cây này có vị lạ. Đúng chỉ là nước cam thôi phải không?" Ruhi mở to mắt hỏi trong khi khuôn mặt bắt đầu chuyển sang nghi ngờ khiến Natasha nhanh chóng lắc đầu phủ nhận "Tớ thề, nếu không tin thì cậu đi mà hỏi anh phục vụ đó, chính anh ấy đã đưa cho tớ ly này mà." Ruhi vẫn chưa tin lắm nhưng nghĩ tới việc Natasha chưa bao giờ nói dối cô điều gì, cô đành chấp nhận.
"Nhưng vị nó không giống nước cam."
Natasha mãi ngâm nga theo điệu nhạc, tâm trí của cô đã hoàn toàn bị cướp mất. Bên cạnh đó, Ruhi dường như bị tê liệt. Đầu cô nặng trĩu, cô đưa tay lên đầu, bóp bóp thái dương.
Tại quầy phục vụ người nhân viên vẫn đang loay hoay phục vụ những vị khách, Aryan từ sau đi tới và đập vào vai anh ta "Anh bạn, cái ly lúc nãy tôi đưa cho anh đâu rồi?", người phục vụ bối rối nhìn anh.
"Cô gái lấy đi rồi."
"Cái gì?? Cô gái nào? Tại sao anh lại đưa nó cho người lạ? Điên hả? Tôi đã pha rượu vào nước cam đấy! Giờ thì anh lại đưa nó cho người khác." Aryan hoang mang hỏi, sự căng thẳng khiến anh có phần hét lên.
"Thưa quý khách, tôi không biết. Cô gái ngồi kia đã lấy hai chiếc ly đi." Aryan xoay người nhìn về phía tên phục vụ chỉ và bàng hoàng nhận ra đó là Natasha và Ruhi "Chết tiệt!"
"Natasha, đầu của tớ đau quá, chóng mặt nữa. Tớ nghĩ tớ nên đi vệ sinh một lát. Chờ tớ một chút nhé! Tớ quay lại ngay." Ruhi lắp bắp nói và đứng lên đầy loạng choạng.
Cô bước đi trong hành lang với cái đầu nặng trĩu, mắt liên tục nhìn quanh tìm người giúp đỡ. Những hình ảnh trước mặt nhoè đi khiến cô gần như ngã vào một cánh cửa. Cô vịn vào cánh cửa đang mở, đứng vững trở lại.
"Tại sao nó lại mở sẵn vậy?" cô thắc mắc chạm vào đầu mình, cô nhìn vào cửa phòng, men theo ánh sáng phía bên trong, chẳng có ai cả. Khuôn mặt cô lập tức rạng rỡ, cuối cùng cô cũng đã tìm được nhà vệ sinh rồi. Cánh cửa lập tức đóng lại khi cô bước vào bên trong nhưng Ruhi chẳng thèm quay đầu nhìn lại vì bây giờ rượu đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí cô. Ruhi loạng choạng suýt ngã khi va phải chiếc ghế dài, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô về phía ngược lại, ngăn cho một cú lăn dài xuống nền đất.
"Aaaaa!!!" Ruhi hét lớn khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của một người lạ. Hắn thoáng chốc giật mình khi nghe tiếng hét lớn của cô. Hắn kéo cô lên và dùng tay bóp chặt miệng cô, ngăn tiếng hét thoát ra ngoài.
Một cảm giác kinh hoàng ập tới trong tim cô, cô bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người hắn. Cô đấm vào ngực hắn và cố lên tiếng dù đang nghẹt thở dưới sự bịt chặt của hắn.
"Dừng lại!! Không được hét. Cô tưởng tôi là quỷ à?" Một giống nói mạnh mẽ vang lên bên tai, khiến cô gần như đóng băng tại chỗ. Cô mở mắt ra, trực tiếp chạm phải đôi con ngươi màu nâu hạt dẻ, nó như muốn nhấn chìm cô trong chúng.
"Ưm!" Ruhi vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của hắn ra hiệu cho hắn gỡ tay khỏi môi cô. Hắn lập tức rút tay lại, ngay sau khi thấy rõ khuôn mặt của cô, tim hắn chợt nhói lên một cách kỳ lạ. Hắn thấy như có một sợi dây liên kết vô hình với cô gái đang đứng trước mặt mình. Đôi môi căng mọng của cô bĩu ra trong khi cặp má mềm mại đang phồng lên. Đôi mắt cô nhìn hắn đắm đuối, vài lọn tóc xoăn của cô nhẹ bay phớt qua mặt làm cho khung cảnh càng thêm mơ màng.
Hắn chớp mắt để chắc chắn rằng bản thân không phải là đang nằm mơ. Cô gái đối diện hắn xinh đẹp như một nàng công chúa. Sự mơ hồ của hắn một lần nữa bị phá vỡ khi cô cất tiếng " Tại sao anh lại ôm tôi như vậy? Tôi sẽ chết vì ngạt thở mất!"
"Tôi! Tại sao cô lại hét lên vậy? Đây là phòng của tôi mà."
"Phòng của anh?" Cô nhìn quanh căn phòng. Không gian rộng đến mức khiến cô phải bất ngờ, cô vừa cười vừa nhìn quanh rồi bất ngờ ngồi xuống giường. Cơ thể nhỏ bé của cô nảy lên một chút làm cô bật cười khúc khích. Người đàn ông đó vẫn im lặng nhìn cô, lặng lẽ nở một nụ cười trên môi. Tiếng cười của cô như thể đã đánh thức mọi giác quan trong người hắn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế dài, nhấp một ngụm rượu đến tận cổ họng.
"Anh sống một mình trong căn phòng lớn này sao? Chắc vui lắm! Sống một mình trong căn phòng rộng lớn." Ruhi bật cười khúc khích, nhìn vào khuôn mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì của hắn. Hắn đứng dậy và tiến lại gần cô "Sao cô hỏi nhiều vậy? Và đây cũng không phải nhà của tôi."
"Vậy anh ở đây làm gì?" Cô bĩu môi hỏi. Hắn định trả lời điều gì đó nhưng chợt dừng lại, dùng tay sờ lên đầu "Tôi đang làm gì ở đây nhỉ?"
"Anh không biết!?" Ruhi phá lên cười, nằm cả xuống giường, ôm bụng không ngừng cười.
"Tôi không thể nhớ mình đến đây như thế nào? Nhưng.. tại sao cô lại ở đây? Tôi có biết cô không?" Hắn vừa nhìn xung quanh vừa bối rối nói. Đầu hắn nặng trĩu và giọng nói cũng bắt đầu không rõ ràng. Ruhi đưa tay dụi mắt, cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống giường một lần nữa.
"Có phải- tại sao cô ngã vậy? Đưa tay đây tôi đỡ cho." Hắn duỗi tay ra, nắm lấy tay cô nhưng thay vì đỡ cô, chính hắn lại mất thăng bằng khiến hắn ngã xuống đè lên người cô. Ruhi nắm chặt áo khoác của hắn. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp khi lần đầu tiếp xúc gần với một người đàn ông xa lạ đến thế này, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào chiếc cổ trắng ngần khiến cô rùng mình. Cảm nhận được sự nguy hiểm, cô đẩy nhẹ hắn ra. Lưng hắn tựa vào thành giường, hơi thở có vẻ nặng nhọc. Ruhi ôm lấy cái đầu vốn đã nặng trĩu của mình và cố gắng lấy lại thăng bằng để tự mình ngồi dậy.
Đôi mắt của cô trở nên nhoè đi kèm với các giác quan bỗng dưng như dừng hoạt động. Cô cố đứng dậy nhưng một lực kéo mạnh mẽ đã kéo cô rơi vào trong một khuôn ngực lực lưỡng. Hắn mở mắt, nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đen láy tuyệt đẹp của cô. Bàn tay còn lại của hắn đặt trên má cô, gạt đi những sợi tóc còn vương trên gương mặt.
Ruhi trở nên lo lắng. Cô cảm thấy như có một lực thúc đẩy mạnh mẽ đang kéo cô về phía hắn nhưng đó là gì? Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn cô đã có một cảm giác lạ lẫm không thể giải thích được. Tại sao sự đυ.ng chạm của hắn lại khiến cô cảm thấy thế này? Chân hắn chạm vào chân cô, rồi bỗng dưng hắn trở mình, đem cô đặt dưới thân.
Lí trí còn sót lại của hắn từ lâu đã biến mất. Và tất cả những hành động bây giờ đều xuất phát từ trái tim hắn hay rõ hơn là sự đòi hỏi của một trái tim tan vỡ. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn ra từ đôi mắt màu nâu sẫm, trực tiếp rơi xuống gò má cô. Ruhi nhướng mày, đưa tay cố lau những giọt nước mắt của hắn. Ngay sau đó, hắn ngồi xuống, tháo giày ném xuống sàn. Ruhi cũng cởi giày rồi ngồi xuống trước mặt hắn. Cô phát hiện hắn đang khóc, điều đó làm trái tim của cô bỗng nhiên thắt lại.
"Này, tại sao anh lại khóc? Đừng có khóc mà, anh có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?" Cô ôm lấy mặt hắn, giọng dịu đi. Hắn cũng nắm lấy hai cổ tay nhỏ bé của cô, nước mắt tuông ra ngày càng nhiều.
"Đừng bỏ tôi một mình! Tôi không muốn một mình đâu. Không ai yêu tôi! Không ai muốn nói chuyện với tôi hết! Ai cũng bỏ tôi một mình cả nhưng xin em đừng đi." Lời cầu xin của hắn làm tan nát trái tim cô. Hắn cũng như cô, chỉ một mình. Hắn cũng không có ai ở bên cạnh giống như cô sao? Nhớ lại số phận của mình, cô cũng rơi nước mắt.
"Cũng không có ai yêu tôi cả." Cô choàng cánh tay qua cổ hắn, tư thế nửa ngồi nửa quỳ. Cánh tay hắn trượt qua eo cô, siết chặt trong khi vùi mặt vào hõm cổ cô.
Cả hai đều đã ngà ngà say và tâm trí cũng đã bị rút cạn, giờ đây chỉ còn có nỗi đau là lấn át tất cả mọi thứ. Họ không hề biết đối phương đang ngồi cạnh mình là ai nhưng cảm giác san sẻ như được lấp đầy. Định mệnh trớ trêu thay đã sắp đặt họ gặp mặt theo cách này.
Một lúc lâu sau, Ruhi dùng ngón tay mình lau nước mắt cho hắn. Cô nghiêng người về phía trước, áp môi mình lên cả hai má hắn rồi nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu hắn "Đừng lo lắng, có tôi ở đây rồi, hửm." Cô mỉm cười trấn an. Trái tim hắn như bị nụ cười làm cho tan chảy, khiến mọi gánh nặng dường như được trút bỏ hết trong khoảnh khắc đó. Đắm chìm trong nụ cười đó, hắn bất giác cũng nở nụ cười.
Cánh tay hắn siết chặt eo cô rồi từ từ áp sát người cô hơn. Môi hắn áp lên chiếc cổ thon dài của cô, lan toả cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể. Lòng bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, trong khi cả cơ thể gần như tựa hẳn vào vòng tay đối phương. Một cảm giác ấm áp và thoải mái chợt xuất hiện, cô cảm thấy bản thân được an toàn khi ở cạnh hắn, dẫu cho đây chỉ là một người hoàn toàn xa lạ.
Hắn giờ đây cũng chẳng thể nghĩ gì khác, toàn bộ tâm trí đều đặt ở cô gái đang nằm trong lòng mình. Hắn nhẹ hôn lên cổ và má cô, rồi mỉm cười khi nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ đôi môi nhỏ xinh.
Cơ thể cả hai cùng đổ xuống giường, bầu không khí khiến họ trở nên chìm đắm. Những ngón tay của Ruhi bắt đầu cởϊ áσ khoác hắn trong khi hắn cũng đang loay hoay tách chiếc váy khỏi người cô. Hắn nghiêng người trút bỏ áo khoác, càng áp chặt cơ thể cô gần hơn, hắn hôn lên cổ cô rồi di chuyển từ từ xuống ngực. Ruhi sung sướиɠ đến mức rêи ɾỉ, dùng môi hôn lên má hắn. Cô nhắm mắt, tận hưởng cảm giác thứ gọi là tình yêu từ một người xa lạ mang đến.
Môi hắn di chuyển từ vai đến cổ, rồi lại hướng lên mặt. Mắt hắn quét khắp khuôn mặt xinh đẹp của cô, rồi nhẹ nhàng ấn xuống từng cái hôn nhẹ, cuối cùng dừng lại ở môi cô. Đôi mắt của Ruhi bật mở, bắt gặp nơi đối diện là cặp mắt màu nâu hạt dẻ của hắn. Cô xoa tóc hắn, kéo hắn đến gần mình hơn nữa. Cả hai như chìm đắm vào nụ hôn không cách nào thoát ra được.
Đến khi phổi gần như muốn nổ tung vì thiếu oxi, cả hai mới tạm buông nhau ra. Má Ruhi đỏ ửng lên, loan ra khắp khuôn mặt. Cô ngượng ngùng nhướn mi và nhìn hắn. Nụ cười của hắn làm tim cô chợt hẫng đi một nhịp, cô kéo hắn về phía mình thêm lần nữa, áp môi mình vào môi hắn đợi chờ thêm một chiếc hôn sâu. Hắn nắm chặt hai cổ tay cô, đưa cao lên phía đầu. Môi hắn lướt xuống dưới, in lên từng tấc da tấc thịt cô như đánh dấu chủ quyền, khiến Ruhi mắc kẹt trong mớ hỗn độn chỉ biết rêи ɾỉ.
Sự thân mật đã đẩy họ đi xa không còn cách nào để dừng lại, họ hoà lại làm một, tìm thấy sự bình yên ở đối phương. Căn phòng giờ đây tràn ngập tiếng rêи ɾỉ và thở dốc nặng nề.
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Hứa đấy!" Giọng nói đứt quãng của hắn nhỏ dần trước khi chìm vào giấc ngủ. Hắn gối đầu lên bộ ngực trần của cô, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, như thể sợ rằng cô sẽ chạy trốn mất nếu hắn không để ý. Ruhi cũng ôm hắn vào lòng và chìm vào giấc ngủ.
Giây phút hạnh phúc của cả hai dưới sự chứng kiến của ánh trăng soi ngoài cửa sổ và tâm hồn của nhau. Dưới sàn ngổn ngang quần áo lẫn chăn gối bị ném xuống từ lúc nào...