Tịch Thiếu Kiệt giận dữ với cả Dung Ngọc Nhi “Đủ rồi, mẹ đừng có nói nữa, tất cả những chuyện này còn không phải vì mẹ mà ra hay sao? Nếu như mẹ không một hai ép buộc con phải cưới Đàm Duệ Linh thì con và Tâm Vũ đã có thể ở bên cạnh nhau rồi.”
Dung Ngọc Nhi cũng nổi điên lên “Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi, bà nội của con bao nhiêu năm nay vẫn không hề để mẹ con của mình vào trong mắt mẹ chỉ muốn con cưới Duệ Linh để cũng cố địa vị ở Tịch gia này mà thôi.”
Tịch Thiếu Kiệt hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Dung Ngọc Nhi “Mẹ tranh giành cả đời rồi đến cuối cùng được cái gì hả? Ba thì hôn mê sâu trong bệnh viên không biết khi nào tỉnh lại, Tịch Thị không mất đi mà chỉ quay về với chủ cũ mà thôi.”
“Tịch Thị là của con mới đúng, nếu không vì Kiều Tâm Vũ thì bây giờ con chính là chủ tịch của Tịch Thị đó con biết không hả?”
Tịch Thiếu Kiệt nhìn Dung Ngọc Nhi bằng ánh mặt mệt mỏi “Mẹ có biết vì sao đến phút cuối con lại buông tay không tiếp tục tranh đấu để dành Tịch Thị nữa hay không? Là vì mẹ hết đó, chính mẹ là người đã hại chết mẹ của anh Kỳ Phong. Con cảm thấy bản thân mình nợ anh ấy rất nhiều, con được sống trong tình thương của ba mẹ hơn hai mươi năm còn anh ấy thì phải sống trong mất mát đau đớn. Mẹ à, mẹ nên thấy ăn năn hối hận về tội ác của mình đi thì hơn…Tịch Thị vốn dĩ là của Tịch Kỳ Phong là vì mẹ nên mới tạm thời trở thành của chúng ta mà thôi, mượn tạm của người khác lâu quá rồi nên mẹ quên mất nghĩ rằng đó là của mình thật sao, mẹ bớt ảo tưởng lại đi.”
Dung Ngọc Nhi tức cành hông với thằng con trai duy nhất của mình, bà ta cả đời tâm cơ toan tính tranh giành đủ điều nhưng Tịch Thiếu Kiệt lại sống rất đúng mực chưa từng nghĩ sẽ tranh giành với ai cả.
Lần duy nhất là Tịch Thiếu Kiệt muốn tranh giành là vì Kiều Tâm Vũ nhưng mà từ khi cô nhất quyết định chấm dứt thì anh cũng đã chết tâm muốn chúc phúc cho cô rồi.
Từ ngày Kiều Tâm Vũ hôn mê bất tỉnh thì Tịch Kỳ Phong cũng không ăn uống gì hết anh cứ ngồi trong phòng bệnh của cô cầu mong cô bình an.
Kiều Trí Tề tỉnh lại thì đã thấy Kiều Trạch Khương ngồi bên cạnh với sắc mặt tiều tụy còn Triệu Lệ Quỳnh thì khóc sưng hết cả mắt.
Kiều Trí Tề nhớ đến tai nạn xảy ra trên sân khấu liền lên tiếng hỏi “Tâm Vũ thế nào rồi hả?”
Kiều Trạch Khương nghẹn ngào lên tiếng đáp “Dạ thưa ba, Tâm Vũ vẫn còn đang hôn mê, bác sĩ nói…”
Nước mắt rơi xuống trên gương mặt hốc hác của Kiều Trạch Khương, Kiều Trí Tề liền nhíu mày cảm thấy lo sợ kết quả xấu nhất nên lên tiếng thúc giục “Bác sĩ nói thế nào hả?”
“Dạ bác sĩ nói trong đầu của Tâm Vũ có cục máu đông do va đập tạm thời vẫn đang hôn mê còn chuyện có tỉnh lại hay không còn chờ ba à.”
Kiều Trí Tề thở dài vẻ mặt liền buồn bã, ông khóc như một đứa trẻ “Trời ơi sao lại ra nông nỗi này, con bé nó có làm gì nên tội tình với ai đâu mà ông trời cứ đối xử bất công với nó như thế chứ.”
Triệu Lệ Quỳnh nghẹn ngào lên tiếng “Tất cả là tại con hết… hu hu là tại con ngu ngốc ngay từ đầu chỉ tin vào những lời giả dối của con khốn Kiều Nguyệt Dung và con mụ Tôn Di đó nên mới hại con gái của con như thế hu hu.”
Kiều Trí Tề thở dài “Ngay từ đầu mà hai đứa tin lời ba thì đã không đến nông nỗi này.”
Kiều Trạch Khương ủ rủ lên tiếng “Con cầu mong là Tâm Vũ qua được kiếp nạn này thì con chấp nhận giảm một nửa tuổi thọ của mình, con muốn bù đắp lại những lỗi lầm đã gây ra với con bé.”
“Ba cũng mong là con bé ở hiền gặp lành.”
Bạch Long đến bệnh viện báo cáo lại tình hình điều tra vụ đứt dây cáp đèn ở Lễ trao giải Phượng Loan.
“Bên cảnh sát đã lấy lời khai xong hết rồi, chủ mưu có đến tận hai người là Kiều Nguyệt Dung và Đàm Duệ Linh.”
Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì ánh mắt liền hiện lên sự sắc lạnh “Tống cổ hai đứa nó ở tù cho anh, chưa hết tìm vài người vào trong đó dạy dỗ hai con tiện nhân đó một trận, ngày nào Tâm Vũ chưa tỉnh lại thì hai con khốn đó vẫn phải chịu dày vò về thể xác lẫn cả tinh thần mới vừa.”
Bạch Long chần chừ rồi lên tiếng đáp “Hiện tại thần trí của Kiều Nguyệt Dung không bình thường, bên cảnh sát đã đưa cô ta vào bệnh viên quân y để kiểm tra rồi kết quả là do sốc tâm lý nên thần trí không tỉnh táo hiện tại đang bị giam giữ ở bệnh viện tâm thần Trúc Sơn.”
Ánh mắt của Tịch Kỳ Phong toát lên vẻ sắc lạnh tàn độc “Dù cô ta có bị điên thì cũng phải chịu tội cậu làm việc với bên cảnh sát phải giam giữ cô ta cẩn thận, con mụ Tôn Di và cô ta từng bắt tay với nhau hại chết con tôi thì bây giờ tôi bắt bà ta phải nhìn con gái bà ta bị điên vẫn phải ở tù để bà tà phải dằn vặt mỗi ngày sống trong đau khổ.”
“Còn về Đàm Duệ Linh thì nghe nói bên Đàm gia và Dung Ngọc Nhi vẫn đang mời luật sư để kháng cáo cho cô ta.”
Tịch Kỳ Phong nghiến răng nghiến lợi “Đàm gia sao? Dung Ngọc Nhi sao? Xem ra hiện tại Đàm Thị là chỗ dựa duy nhất của Tịch Thiếu Kiệt nên Dung Ngọc Nhi không để cô ta xảy ra chuyện đâu, ngày nào Đàm Thị còn thì bọn họ vẫn còn hy vọng.”
Tịch Kỳ Phong liền rút điện thoại ra gọi cho Ảnh Long “Trong vòng một tháng làm cho tập đoàn Đàm Thị phá sản cho anh.”
“Dạ được ạ, trong vòng một tháng thôi em nhất định khiến Đàm Thị phá sản.”
Ảnh Long biết Đàm Duệ Linh ráp tâm hãm hại Kiều Tâm Vũ nên cũng rất bất bình anh liền cho người điều tra các thông tin mật của tập đoàn Đàm Thị để tìm điểm yếu đánh vào một đòn trí mạng.
Cao Đàn Hương đến bệnh viện thăm Kiều Tâm Vũ, bà nhìn cháu dâu thì nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền còn cháu trai thì gầy hẳn nên vô cùng đau lòng.
Chuyện đã xảy ra chỉ mới có một tháng thôi mà thần sắc của Tịch Kỳ Phong xuống rất rõ, anh gầy đi hẳn 10kg, không chăm chút ngoại hình trên mặt lúng phúng râu, gương mặt vô cùng hốc hác thiếu sức sống.
“Kỳ Phong à, hay là con về nhà nghỉ ngơi đi, để nội ở lại bệnh viên chăm sóc Tâm Vũ cho nha.”
Tịch Kỳ Phong kiên quyết lắc đầu “Không, con muốn ở lại bên cạnh cô ấy, con muốn người đầu tiên cô ấy nhìn thấy sau khi tỉnh lại là con cơ.”
Cao Đàn Hương thở dài “Nhìn con mà xem thần sắc tệ đến như thế, con bé tỉnh lại thấy con như vậy liệu có vui hay không?”
Một giọt nước rơi xuống trên gương mặt mệt mỏi của Tịch Kỳ Phong “Tất cả là tại con không tốt, là con không bảo vệ cho cô ấy tốt hơn, con giá mà người nằm ở đây là con chứ không phải Tâm Vũ nội à.”
Cao Đàn Hương ôm Tịch Kỳ Phong vào lòng rồi lên tiếng an ủi “Con phải cố lên, nội nghe viện trưởng Lương nói con không chịu ăn uống nên dạ dày thủng hai lỗ rồi, Kỳ Phong à bà nội biết là con đau lòng khi nhìn thấy Tâm Vũ như thế nhưng con cũng phải nghĩ đến cảm nhận của nội chứ, nhìn con như thế bà nội cũng rất đau lòng.”
Tịch Kỳ Phong òa khóc lên trông anh thật sự mệt mỏi đến gục ngã rồi không còn giữ được sự băng lãnh quyết đoán nữa “Con xin lỗi vì đã làm cho nội lo lắng nhưng nhìn Tâm Vũ như thế con không có tâm trạng ăn uống gì cả.”
“Kỳ Phong à, viện trưởng Lương cũng đã nói không biết khi nào Tâm Vũ mới tỉnh lại, con phải giữ gìn sức khỏe để còn lo cho con bé nữa chứ.”
Tịch Kỳ Phong gật đầu “Dạ con biết rồi nội.”
Đàm Thị phá sản khiến cho Đàm gia và Dung Ngọc Nhi điêu đứng, họ còn nghĩ sẽ dùng tiền đút lót để Đàm Duệ Linh thoát tội nhưng nay thì tan thành mây khói hết rồi.
Phiên tòa xét xử Kiều Nguyệt Dung và Đàm Duệ Linh diễn ra, người bên Kiều gia, Tịch gia và Đàm gia đều đến tham dự.
Chánh án công tâm phán quyết “Xét thấy hành vi của Kiều Nguyệt Dung và Đàm Duệ Linh là cố ý mưu sát mặc dù không gây ra án mạng nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng nên tòa tuyên án phạt mỗi người 20 năm tù.”
Đàm Duệ Linh vừa nghe tòa tuyên án thì ngất xỉu tại chỗ luôn, ba mẹ của cô ta và Dung Ngọc Nhi thì cũng điêu đứng trước phán quyết của tòa.
Kiều Nguyệt Dung thì điên điên dại dại nên cô ta chẳng hiểu gì cả cứ cười đùa trước mức án dành cho mình.
Tôn Di nghe tuyên án xong liền quỳ xuống dưới chân của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh rồi lên tiếng cầu xin “Tôi xin lão gia và phu nhân hãy mở rộng lòng từ bi rút đơn tố cáo để Nguyệt Dung được giảm nhẹ tội, hiện nay thần trí con bé đã không còn tỉnh táo nữa rồi phải chịu 20 năm tù làm sao mà nó chịu nổi hu hu.”
Triệu Lệ Quỳnh tức giận lên tiếng đáp “Con bà không chịu khổ nỗi vậy tại sao bà khiến con gái tôi chịu khổ 18 năm ở cô nhi viện còn suýt mất mạng, tôi thấy 20 năm tù là quá ít cho những tội ác mà nó gây ra, gieo nhân nào gặt quả ấy, bà đừng cầu xin tôi nữa vô ích thôi.”
Lúc mọi người đi ra khỏi tòa thì Dung Ngọc Nhi liền bước đến chắn trước mặt của Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng chấp vấn “Đàm Thị phá sản là do một tay mày sắp đặt có đúng không hả Tịch Kỳ Phong?”
Tịch Kỳ Phong nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng đáp “Phải đó thì đã sao hả?”
Dung Ngọc Nhi nổi điên lên đến độ gân xanh nổi đầy trên trán “Mày đúng là quá độc ác mà, mày đã giành được Tịch Thị rồi tại sao ngay cả cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Thiếu Kiệt mày cũng cướp đi hả?”
Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ lười biếng lên tiếng đáp “Tôi vốn không hề muốn đυ.ng đến Đàm gia nhưng mà tại vì Đàm Duệ Linh đυ.ng đến vợ của tôi trước thì cả nhà cô ta phải gánh hậu quả cùng cô ta chứ.”