Kiều Nguyệt Dung không cam tâm ánh mắt trở nên thâm độc “Tôi không cần biết anh làm cách gì anh phải đưa được tôi vào phim của Nghê Gia Long lần này.”
Ngô Tích nghe vậy thì suýt chút té khỏi cái ghế ngồi của mình “Cô đừng có gây chuyện nữa được không hả Nguyệt Dung? Hiện tại danh sách diễn viên bên Tinh Lạc đã giao vai cho người đảm nhận hết rồi làm gì còn chỗ cho cô nữa chứ.”
Kiều Nguyệt Dung suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn Ngô Tích “Chẳng phải hiện nay Hàn Tô Tô đang là nữ hai đó sao vậy anh làm cách nào để cô ta không thể diễn vai đó nữa để tôi thế vào đi.”
Ngô Tịch khó xử “Chuyện này sao mà được chứ?”
Kiều Nguyệt Dung liền lên tiếng phân tích thiệt hơn trong vụ này cho Ngô Tích nghe “Anh thử nghĩ mà xem, hiện tại tôi là nhất tỷ của Huy Hoàng nếu như phim này bạo thì tên tuổi của tôi sẽ được nâng lên tầm cao mới tạo ra nhiều giá trị lợi nhuận hơn cho công ty, còn Hàn Tô Tô thì cùng lắm là được thêm một mớ fans hâm mộ thôi không tạo ra đột phá cho công ty đâu, anh khuyên cô ta từ bỏ vai diễn này rồi giao cho cô ta đóng chính trong các dự án nhỏ khác tôi tin là cô ta sẽ đồng ý thôi.”
Ngô Tích cảm thấy lời của Kiều Nguyệt Dung nói rất có lý nên liền gọi Hàn Tô Tô vào phòng để nói chuyện riêng.
“Từ khi em ra mắt đến nay cũng đã hoạt động Huy Hoàng được hai năm rồi nhưng mà vẫn chưa có vai nào đóng chính hết đúng không Tô Tô? Anh nghĩ kỹ rồi anh cảm thấy em là một diễn viên rất có thực lực nên muốn giao tài nguyên tốt cho em để bồi dưỡng.”
Hàn Tô Tô nghe vậy thì liền rất hào hứng “Giám đốc Ngô chuyện anh cho phép em tham gia phim của đạo diễn Nghê đã là một tài nguyên tốt cho em lắm rồi, em cảm ơn anh.”
Ngô Tích nghe vậy thì cười gượng “Đúng là tham gia phim của đạo diễn Nghê là một cơ hội tốt nhưng mà em vẫn đóng vai phụ làm nền cho một diễn viên hoàn toàn mới không xứng đáng đóng vai nữ chính, do đó anh nghĩ lại rồi anh muốn em rút khỏi Dạ Nguyệt Thời Không anh sẽ giao cho em đóng vai nữ chính trong dự án Cửa tiệm bánh ở phố đông.”
Hàn Tô Tô thấy cơ hội tốt trước mắt để diễn vai chính nhưng mà cô suy nghĩ rồi lên tiếng từ chối “Em cảm ơn những ưu ái mà giám đốc Ngô dành cho em nhưng mà em không rút khỏi Dạ Nguyệt Thời Không đâu, dù em diễn vai nữ hai nhưng mà em được diễn chung với thần tượng của em là Tô Cẩn nên không thay đổi nữa đâu ạ. Em nghĩ anh nên giao cho chị Nguyệt Dung vai nữ chính trong dự án Cửa tiệm bánh ở phố đông thì thích hợp hơn em ạ.”
Ở Tịch gia, Kiều Tâm Vũ ngồi nói chuyện với Cao Đàn Hương về chuyện sắp tới sẽ gia nhập đoàn làm phim và phải ở lại phim trường vì khoảng cách từ phim trường về nhà khá xa.
“Con sẽ tranh thủ hôm nào không có lịch quay thì sẽ về thăm nội ạ.”
Cao Đàn Hương khẽ cười hiền từ rồi lên tiếng đáp “Con đừng lo lắng quá về chuyện đó cứ tập trung làm cho tốt những chuyện mà con muốn là được.”
“Dạ con cảm ơn bà nội đã ủng hộ ạ.”
Tô Cẩn từ trong phòng đi ra nghe được cuộc nói chuyện giữa Cao Đàn Hương và Kiều Tâm Vũ thì lên tiếng “Bà nội cứ yên tâm đi, chị dâu vào đoàn làm phim chung với con mà, nếu có bất cứ ai dám ức hϊếp chị ấy con sẽ không để yên đâu.”
Cao Đàn Hương gật gật đầu “À suýt chút nữa là bà quên mất con và Tâm Vũ sẽ đóng cặp với nhau trong dự án phim mới của đạo diễn Nghê rồi, con đã có danh tiếng sẵn rồi thì nhớ là chiếu cố cho chị dâu của con một chút nha Tô Cẩn.”
Tô Cẩn hất mặt lên vô cùng tự tin “Dạ đương nhiên rồi, chỉ cần đóng cặp cùng con thì chị dâu sẽ nhanh chóng nổi tiếng lên như diều gặp gió luôn cho mà coi.”
Trước mặt của Cao Đàn Hương thì Kiều Tâm Vũ cũng không tiện tự nhiên với Tô Cẩn như anh em mà dùng lời lẽ khách sáo đáp lại “Vậy phải cảm ơn Tô Cẩn trước rồi.”
Tô Cẩn khẽ cười “Sau này bà…à không chị nổi tiếng rồi thì đừng có quên thằng em này là được.”
Đầu bếp vừa làm xong món bánh hoa đào và trà sâm cho Tịch Kỳ Phong nên Cao Đàn Hương quay sang nói với Kiều Tâm Vũ “Con giúp bà mang bánh và trà lên cho Kỳ Phong nha, nó thích ăn bánh hoa đào tươi lắm.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu rồi đứng dậy cầm khay trà bánh lên “Dạ vậy để con đem lên thư phòng cho anh ấy.”
Tô Cẩn chờ Kiều Tâm Vũ đi lên lầu rồi mới lên tiếng hỏi “Bà nội à, con thắc mắc một chuyện được không?”
Cao Đàn Hương gật đầu “Có chuyện gì thì con hỏi đi.”
“Anh Kỳ Phong và chị Tâm Vũ quen nhau và yêu nhau như thế nào vậy hả?”
Cao Đàn Hương ngẩng đầu lên nhìn Tô Cẩn rồi hỏi “Sao tự nhiên con lại hỏi vấn đề này?”
Tô Cẩn đưa tay đỡ gáy giả lả “À tại con thấy trước giờ anh Kỳ Phong không có quan tâm đến phụ nữ chỉ tập trung vào công việc thôi nên khi nghe anh đã kết hôn con hơi bất ngờ, chẳng những vậy con thấy anh ấy đặc biệt quan tâm đến chị Tâm Vũ nhiều lắm chẳng hạn thu mua công ty giải trí Tinh Lạc rồi cử anh Bạch Long đến làm giám đốc điều hành để mở đường cho chị Tâm Vũ bước chân vào showbiz nè.”
Cao Đàn Hương thở dài rồi lắc đầu “Chuyện của Kỳ Phong và Tâm Vũ là một câu chuyện dài một hai lời khó mà nói hết cho con hiểu, hiện tại nội cũng không thể nói được gì hết chờ sau này mọi chuyện sáng tỏ con sẽ tự hiểu thôi. Con làm gì thì làm đi nội ẵm Tiểu Miu lên phòng xem phim đây, con mèo nhỏ cũng mê phim như nội vậy.”
Tô Cẩn gật đầu “Dạ.”
[Rốt cuộc giữa anh Kỳ Phong và Tâm Vũ đã xảy chuyện gì, giữa họ có khúc mắt gì mà cần chờ sáng tỏ chứ, khi nào có cơ hội mình sẽ hỏi Tâm Vũ mới được] Tô Cẩn thầm nghĩ rồi trở về phòng của mình.
“Cốc…cốc”
Tịch Kỳ Phong đang tập trung xem ý tưởng và bảng thiết kế chuẩn bị tranh thầu dự án nhà hát Thượng Huyền thì nghe tiếng gõ cửa “Vào đi.”
Kiều Tâm Vũ đẩy cửa đi vào thư phòng của Tịch Kỳ Phong, anh vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ lên tiếng hỏi “Em tìm anh có chuyện gì à?”
Kiều Tâm Vũ mang khay trà và bánh qua bàn làm việc của Tịch Kỳ Phong “Bà nội nhờ em mang bánh hoa đào và trà sâm lên cho anh nè.”
“Cảm ơn em nha vợ.”
Kiều Tâm Vũ khẽ cười “À có gì đâu.”
Lúc đặt khay trà bánh lên bàn thì Kiều Tâm Vũ vô tình nhìn thấy bảng thiết kế nhà hát Thượng Huyền trên laptop của Tịch Kỳ Phong, cô từng học qua kiến trúc nên nhìn bảng vẽ là hiểu liền.
“Đây là thiết kế nhà hát Thượng Huyền mà bên thành phố đang kêu gọi các công ty tranh thầu có đúng không?”
Tịch Kỳ Phong có chút kinh ngạc “Em cũng biết dự án này sao?”
Kiều Tâm Vũ gật gật đầu “Uhm, chuyện xây dựng nhà hát Thượng Huyền là một biểu tượng mới của Nam Giang phục vụ nhu cầu tinh thần văn hóa của người dân là chuyện lớn mà, em thấy các thông tin được lan truyền trên cả báo giấy và báo mạng nên có biết qua.”
Tịch Kỳ Phong chỉ tay vào laptop rồi nói “Đây là ý tưởng và bảng thiết kế của phòng dự án trình anh xem trước để chuẩn bị hồ sơ dự thầu.”
“Có thể cho em xem một chút được không?”
Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền gật đầu “Được chứ, để anh mở phim ngắn 3D dựng phối cảnh cho em xem.”
Kiều Tâm Vũ đứng bên cạnh của Tịch Kỳ Phong xem đoạn phim trên laptop của anh, đột nhiên anh vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô kéo cô ngồi xuống trên đùi mình, cô có chút giật mình quay sang nhìn anh.
Giọng của Tịch Kỳ Phong vang lên “Ngồi xuống xem sẽ thoái mái hơn.”
“Uhm” Kiều Tâm Vũ đang ngồi trên đùi của Tịch Kỳ Phong nên cô cũng không dám tùy tiện cử động mà giữa nguyên đúng một tư thế, cô cũng căng thẳng vô cùng.
Sau khi xem đoạn phim thì Kiều Tâm Vũ suy nghĩ đăm chiêu nên Tịch Kỳ Phong lên tiếng hỏi “Sao hả? Theo ý kiến của cá nhân của em thì thiết kế này có ổn không?”
Kiều Tâm Vũ chần chừ vài giây rồi lên tiếng đáp “Cái này là theo quan điểm cá nhân của em thôi nha, ý tưởng và bảng thiết kế đưa ra đều vô cùng hoàn hảo nhưng nếu một công trình này đứng độc lập thì nó mới tuyệt mỹ còn hòa mình vào quần thể kiến trúc khu vực xung quanh thì lại không tạo được sự hài hòa.”
Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì hỏi tiếp “Tại sao em lại nói vậy? Phân tích kỹ hơn nữa được không?”
Kiều Tâm Vũ mở từng bảng thiết kế lên phân tích những thiếu sót trong khâu thiết kế rồi mở qua đoạn phim phối cảnh chỉ rõ cho Tịch Kỳ Phong xem từng chi tiết “Anh nhìn này khu vực xây dựng nhà hát Thượng Huyền nằm kế bên ủy ban nhân dân thành phố, ngân hàng nhà nước, trường đại học Tân Kinh, bảo tàng lịch sử của Nam Giang, các công trình lân cận đều mang nét kiến trúc cổ hết nên khi xuất hiện một công trình mới cần phải xét đến cái nhìn tổng quan có hài hòa hay không?”
“Anh biết chứ nhưng anh lại suy nghĩ khác em, anh nghĩ là trong khối kiến trúc cổ đó xuất hiện một công trình mang nét kiến trúc khác thì nó sẽ trở nên nổi bật và trở thành điểm nhấn của Nam Giang, hơn nữa theo anh tìm hiểu thì tất cả các công ty dự thầu đều đi theo phong cách Châu Âu với đặc trưng là mái vòm tông trắng do đó bên phòng thiết kế mới nghiên cứu thiết kế nhà hát Thượng Huyền theo phong cách này.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy thì khẽ cười đáp “Như vậy thì tập đoàn Kình Long của anh hoàn toàn không có sự đột phá so với các công ty khác, họ đi theo lối mòn không có nghĩa là chúng ta cũng phải như thế.”
Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Tâm Vũ rồi hỏi “Vậy em có ý kiến gì mới hơn không?”