Kiều Nguyệt Dung trợn tròn mắt lên “Cái gì cơ? Người yêu sao?”
“Đúng vậy, cũng nhờ năm xưa ba mẹ ép tôi ra nước ngoài du học cho nên tôi mới quen biết với Thiếu Kiệt đó.”
Kiều Nguyệt Dung liền ganh tị ra mặt tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm thầm nghĩ [Khốn khϊếp, sao số nó tốt vậy chứ, lại có thể quen biết với Tịch Thiếu Kiệt nếu năm xưa mình là người đi du học thì có lẽ bây giờ đã trở thành nhị thiếu phu nhân của Tịch gia rồi.]
Tuy là trong lòng ganh tị như sóng cuộn trào nhưng mà Kiều Nguyệt Dung vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh lên tiếng dạy bảo Kiều Tâm Vũ “Chị à, em muốn tốt cho chị nên khuyên một câu thật lòng dù trước đây hai người có yêu nhau sâu đậm như thế nào thì bây giờ chị cũng sắp gả cho Tịch đại thiếu gia rồi, chị nên giữ khoảng cách với Tịch nhị thiếu gia sẽ tốt hơn, để tránh người ta đồn đoán không hay về danh dự của Kiều gia. Với lại nếu hôn sự không thành thì chị cũng biết hậu quả là gì rồi đó Tịch gia sẽ không để nhà mình yên ổn đâu.”
Kiều Tâm Vũ thừa biết là Kiều Nguyệt Dung chẳng tốt đẹp gì nhưng mà cô ta đã thích diễn kịch thì cô sẽ diễn cùng cô ta một chút, cô khẽ cười dịu dàng lên tiếng đáp “Cảm ơn em gái đã có lòng tốt nhắc nhở nhưng mà vừa nãy Thiếu Kiệt đã nói với chị nếu chị không đồng ý cuộc hôn nhân này thì anh ấy sẽ sẵn sàng đối đầu với Tịch đại thiếu gia để bảo vệ chị đó nên em không cần phải lo lắng đâu.”
Kiều Nguyệt Dung nghe như vậy thì liền há hốc mồm thật không dám tin là anh em Tịch gia lại vì Kiều Tâm Vũ mà tương tàn với nhau luôn.
“Vậy chị tính hủy hôn với Tịch đại thiếu gia sao?”
Kiều Tâm Vũ khoảnh hai tay trước ngực rồi cười nhạt “Đương nhiên là không rồi, gả cho ai ở Tịch gia thì chị cũng sẽ trở thành thiếu phu nhân danh giá hàng đầu Nam Giang này thôi, hơn nữa trước đây là chị chia tay với Thiếu Kiệt nên bây giờ không muốn quay lại gây thêm rắc rối đâu, vẫn là trở thành chị dâu của anh ta sẽ tốt hơn.”
Nãy giờ Kiều Tâm Vũ đã nhìn thấy Triệu Lệ Quỳnh đứng từ đằng xa rồi nên cố tình giả vờ có quan hệ tình chị em tốt với Kiều Nguyệt Dung bởi vì đây là chiêu mà cô ta thích dùng nhất để xem gậy ông đập lưng ông sẽ như thế nào.
Kiều Tâm Vũ mỉm cười nói với Kiều Nguyệt Dung “Em cứ yên tâm đi chị sẽ gả đến Tịch gia theo như thời gian đã ấn định, chị thật sự không muốn ba mẹ khó xử đâu, thôi chị vào nghỉ ngơi trước nha.”
Đóng cửa phòng lại, Kiều Tâm Vũ dựa người vào cánh cửa thở dài, năm năm trước khi Đoàn Nam Khánh trở mặt cô không tin vào tình yêu cho đến lúc cô vô tình gặp Tịch Thiếu Kiệt vào một năm trước.
Tịch Thiếu Kiệt là một tay ăn chơi khét tiếng là khách quen của quán bar 52 Hz nhưng mà từ khi hắn theo đuổi Kiều Tâm Vũ thì lại rất có thành ý chỉ để tâm một mình cô thôi, cô không biết anh ta cũng là người đến từ Nam Giang nên đem hết quá khứ đen tối của mình kể cho anh ta nghe nhưng mà anh ta không coi thường cô ngược lại còn thể hiện yêu thương cô nhiều hơn.
Kiều Tâm Vũ cũng từng nghĩ Tịch Thiếu Kiệt là người đàn ông tốt có thể trao gửi cả đời nhưng rốt cuộc anh ta lại âu yếm cô gái khác ngay trước mắt cô ép cô phải nói lời chia tay trước.
Sau vụ việc tình cảm không thành với Đoàn Nam Khánh thì Kiều Tâm Vũ không còn đặt trọn trái tim mình yêu một người nào đó nữa, cho nên khi Tịch Thiếu Kiệt phản bội cô chẳng đau lòng muốn sống muốn chết như trước đây nữa mà mạnh mẽ vượt qua.
Kiều Tâm Vũ rủ mắt “Kiểu người nào cũng gặp qua rồi nhưng thật không ngờ lại phải gả cho một người đã chết, thật là khôi hài làm sao.”
Triệu Lệ Quỳnh đứng một góc nhíu mày thầm nghĩ [Thật không ngờ Tâm Vũ và Tịch nhị thiếu gia từng có quan hệ tình cảm với nhau, nếu như người đến hỏi cưới nó là Tịch Thiếu Kiệt thì quá tốt rồi, Kiều gia cũng có thể vì chuyện này mà nở mặt nở mày với tất cả mọi người ở Nam Giang, chỉ đáng tiếc người mà Tâm Vũ kết hôn lại là Tịch đại thiếu gia kia.]
Sau khi Tịch Thiếu Kiệt rời khỏi Kiều Gia Trang thì Hắc Long đậu xe ven đường liền gọi điện về báo cáo tình hình với Tịch Kỳ Phong ngay.
“Tình hình bên Kiều gia sao rồi hả?”
Hắc Long liền đáp “Lúc nãy có một người đến tìm Tâm Vũ tiểu thư chắc thiếu gia không ngờ được là ai đâu nè.”
Tịch Kỳ Phong nhíu mày hỏi “Ai cơ? Đoàn Nam Khánh hả?”
“Không phải là Đoàn Nam Khánh mà là Tịch Thiếu Kiệt đó, em thấy hắn ta có những hành động nắm tay lôi kéo Tâm Vũ tiểu thư nhưng mà cô ấy hình như không còn thích hắn nên phản kháng kịch liệt.”
Tịch Kỳ Phong hừ một tiếng rồi mắng “Mẹ kiếp, nó tính cướp mất vợ của tôi luôn hay sao chứ? Bản tính của nó đúng là y chang mẹ nó không khác chút nào hết.”
“Vậy bây giờ em nên làm gì tiếp theo đây hả anh?” Hắc Long lên tiếng hỏi.
“Cứ tiếp tục cho người theo dõi Kiều Gia Trang liên tục để bảo vệ cho Tâm Vũ thôi, tôi nghĩ Tịch Thiếu Kiệt không thể làm gì được đâu.”
Hắc Long gật đầu “Dạ anh.”
Tịch Thiếu Kiệt quay về nhà nhìn thấy Dung Ngọc Nhi liền hậm hực trong lòng nếu như không phải vì bà một hai sắp đặt cuộc hôn nhân chết tiệt với Đàm Duệ Linh thì mối quan hệ của anh và Kiều Tâm Vũ cũng chẳng đi đến bước đường này.
Dung Ngọc Nhi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người của Tịch Thiếu Kiệt nên liền cau mày lên tiếng “Cả buổi chiều nay con đã đi đâu vậy hả Thiếu Kiệt? Mẹ đã hẹn trước là để con đến đón Duệ Linh cùng đi ăn tối nhưng sao con không đến đón con bé làm nó lo lắng quá trời sợ con gặp chuyện trên đường có biết không hả?”
Có rượu vào người rồi nên Tịch Thiếu Kiệt cũng mạnh miệng hơn hẳn “Đủ rồi mẹ đừng nói nữa, từ ngày con về nước ngày nào mẹ cũng sắp xếp lịch trình của con hết con cảm thấy ngột ngạt lắm mẹ biết không hả?”
“Sắp đến ngày con và Duệ Linh đính hôn rồi mẹ tạo nhiều cơ hội để con và con bé bồi đắp tình cảm là đúng rồi mà, con sao vậy Thiếu Kiệt?”
Tịch Thiếu Kiệt khẽ nở một nụ cười chua xót trên môi “Có những người đã định sẵn vừa gặp đã yêu không cần phải bồi đắp tình cảm gì hết nhưng cũng có những người đã định sẵn vừa gặp là ghét rồi có bồi đắp nhiều cách mấy cũng chẳng thấm thía gì hết.”
Dung Ngọc Nhi bày ra vẻ mặt nghiêm trọng “Thiếu Kiệt con đang nói linh tinh cái gì vậy hả?”
“Nói huỵch toẹt ra chính là con không yêu Đàm Duệ Linh đó, mẹ đừng ép con phải đính hôn với cô ta nữa được không hả?”
Dung Ngọc Nhi vừa nghe như thế liền cau mày thể hiện sự tức giận lên tiếng quát “Mẹ sắp xếp tất cả cũng chỉ vì con vậy mà con lại phụ tâm ý của mẹ được sao hả Thiếu Kiệt, con nên nhớ hiện tại mẹ con mình chẳng có thứ gì ở Tịch gia này cả, cái vị trí Phó Chủ tịch của con nghe oách vậy thôi chứ một cắc cổ phần trong tay cũng không có, chỉ có liên hôn với gia đình thượng lưu có thế lực thương trường sau này con mới có thể cạnh tranh với Tịch Kỳ Phong được.”
Tịch Thiếu Kiệt liền hằn hộc đáp lại “Mẹ lo xa quá rồi, anh ta đã là người thực vật hơn 20 năm rồi không thể nào tỉnh lại được nữa chẳng qua bà nội dùng tiền để giữ lại hơi thở của anh ta mà thôi, anh ta lấy cái gì mà tranh với một người khỏe mạnh như con. Nhưng chính vì mẹ mà bây giờ anh ta đã dành lấy được thứ quan trọng nhất đối với con rồi đó mẹ vừa lòng chưa hả?”
Ánh mắt của Dung Ngọc Nhi mờ mịt “Thứ quan trọng của con là cái gì, mẹ giúp con dành lại.”
Tịch Thiếu Kiệt liền gào lên “Là Kiều Tâm Vũ…là Kiều Tâm Vũ…vì mẹ mà con chia tay với cô ấy để bây giờ cô ấy thà gả cho một người đã chết cũng không muốn gả cho con nữa rồi…hu hu hu.”
Lần đầu tiên trong đời Dung Ngọc Nhi nhìn thấy đứa con trai mà mình yêu quý nhất khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ thế này nhưng mà bà không chấp nhận được sự yếu mềm của Tịch Thiếu Kiệt.
Dung Ngọc Nhi liền tát vào mặt của Tịch Thiếu Kiệt một cái thật mạnh khiến cho anh phần nào tỉnh táo.
Giọng của Dung Ngọc Nhi đanh thép vang lên “Tịch Thiếu Kiệt con tỉnh táo lại ngay cho mẹ, con làm mẹ thất vọng quá rồi đấy. Bao nhiêu năm nay mẹ nằm gai nếm mật chịu đựng sắc mặt lạnh nhạt của bà nội con chấp nhận nghe những lời đay nghiến của bà ta cũng chỉ vì muốn có một ngày bà ta cho con nhận tổ quy tông mà thôi. Người ta gọi con là Tịch nhị thiếu gia của Tịch Thị cũng chỉ vì nể mặt ba con mà thôi, ngày nào mà bà nội con chưa chấp nhận con thì các cổ đông khác vẫn sẽ không bao giờ dám ủng hộ con cả bởi vì thế lực Tam Long Hội đằng sau Tịch gia là hắc bang lớn nhất Nam Giang này. Mẹ khó khăn lắm mới sắp xếp được cho con mối hôn sự tốt với bên Đàm gia để con có chỗ dựa vững chắc, mẹ làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của con vậy mà con lại vì một đứa con gái mà oán trách mẹ sao hả Thiếu Kiệt?!”
Tịch Thiếu Kiệt để lộ ra vẻ mặt mệt mỏi bất lực vô cùng “Đó là những thứ mà mẹ muốn chứ không phải là con muốn, mẹ lúc nào cũng nói là muốn tốt cho con nhưng mà mẹ chưa bao giờ hỏi xem thật ra là con muốn cái gì cả.”
Dung Ngọc Nhi tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán bà ta hằn hộc “Cô gái đó đã được bà nội con nhìn trúng muốn cưới cô ta cho Tịch Kỳ Phong rồi thì con không tài nào giành được đâu, con nên bỏ cuộc đi thì hơn.”
“Nếu cô ấy bị tuẫn táng theo anh hai, con cũng sẽ chết theo cho vừa lòng mẹ.”