Ảnh Long há hốc mồm kêu lên “U là trời, anh tính làm thật đó hả lão đại?”
Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ kiên định “Chỉ cần có thể khiến cho Tịch Thiếu Kiệt đau khổ thì việc gì anh cũng có thể cân nhắc hết.”
Kiều Tâm Vũ lại đến bar Thiên Đường uống rượu, cô sợ bị người khác làm phiền nên bao một phòng VIP trên lầu, loại phòng này có gắn kính một chiều nhìn xuống sảnh xem mọi người quẫy bên dưới rất là thú vị nhưng không gian bên trong lại vô cùng yên tĩnh vì được làm cách âm với bên ngoài.
Hắc Long vừa nhìn thấy Kiều Tâm Vũ đến bar Thiên Đường thì liền gọi điện báo cho Tịch Kỳ Phong biết.
Tịch Kỳ Phong liền cầm theo một bảng hợp đồng hôn nhân đến tìm Kiều Tâm Vũ muốn thuyết phục cô ký hợp đồng hôn nhân với mình để chọc tức Tịch Thiếu Kiệt, Dung Ngọc Nhi yêu quý nhất chính là đứa con trai này nên anh muốn khiến hắn đau khổ tột cùng để bà ta cũng phải trãi nghiệm cảm giác đau đớn dày vò tâm can.
Kiều Tâm Vũ đang ngồi uống rượu một mình trong phòng bao thì đột nhiên cửa phòng lại mở ra cô ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào đang làm phiền mình thì vừa vặn nhìn thấy gương mặt của Tịch Kỳ Phong nên ánh mắt liền thể hiện rõ sự đề phòng.
Vẻ mặt của Tịch Kỳ Phong rất bình thản còn treo thêm một nụ cười trên môi thể hiện sự thân thiện chứ không hề có ác ý.
Giọng của Kiều Tâm Vũ vang lên trước “Hình như anh đi nhầm phòng rồi thì phải, tôi đến đây một mình không có ý định mời người khác ngồi cùng đâu.”
Tịch Kỳ Phong vừa bước đến chỗ của Kiều Tâm Vũ đang ngồi vừa nhướng mày lên tiếng đáp “Tôi không có đi nhầm chỗ, tôi là cố tình đến tìm tiểu thư đây đó mà.”
Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt nghi hoặc “Anh và tôi vốn đâu có quen biết nhau mắc mớ gì anh lại đến tìm tôi?”
Tịch Kỳ Phong liền đưa tay xoa xoa một bên má rồi lên tiếng “Cô khéo quên nhanh thật đó, nếu cô không nhớ chúng ta quen biết nhau trong tình huống như thế nào thì để tôi nhắc cho cô nhớ nha, cái tát lần trước của cô đến giờ vẫn khiến tôi còn đau lắm đó biết không hả?”
Kiều Tâm Vũ lục lọi lại trong ký ức một chút liền nhớ ra Tịch Kỳ Phong là cái tên phi lễ với mình và bị mình tát vào mặt nên hừ lạnh “Ai bảo lúc đó anh dám phi lễ với tôi làm gì, hơn nữa tôi chỉ dùng một chút lực thôi qua một hai ngày là hết sưng rồi anh đừng có làm quá lên như thế chứ.”
Tịch Kỳ Phong không phản đối là liền gật đầu “Cô nói đúng nha, thật sự là qua một ngày thì mặt tôi đã không còn vấn đề gì nữa rồi nhưng mà tôi đau trong lòng cô biết không hả?”
Tịch Kỳ Phong đặt tay lên ngực trái rồi bày vẻ mặt buồn bã “Hôm đó cô thật sự khiến tôi bị tổn thương sâu sắc từ trong trái tim đó, chỗ này vẫn còn đau lắm đó.”
Kiều Tâm Vũ liền trợn mắt lên không thể tin được cái tên này đúng là lắm trò như thế “Anh bớt diễn lại một chút đi được không hả? Anh mà không đi làm diễn viên đúng là một sự tổn thất lớn của nền điện ảnh nước nhà đó.”
Tịch Kỳ Phong liền cong cánh môi lên mỉm cười vô cùng yêu nghiệt “Tôi nói thật lòng mà, tại sao cô nỡ lòng nào đánh vào gương mặt đẹp trai này của tôi như thế hả? Hôm đó tôi chỉ là vô tình thôi chứ không cố ý phi lễ với cô đâu, tôi nói thật đó.”
Kiều Tâm Vũ cũng hơi say rồi, cô cảm thấy Tịch Kỳ Phong này phiền phức quá nên có chút khó chịu lên tiếng “Vậy ý anh là tôi phải xin lỗi anh hay sao đây?”
Tịch Kỳ Phong liền xua tay “Không cần đâu, dù sao thì trái tim của tôi cũng bị cô làm cho tổn thương rồi bây giờ cô có xin lỗi thì cũng không thể khiến nó trở về như thuở ban đầu được.”
“Vậy anh muốn gì nói nhanh luôn đi đừng làm mất thời gian của tôi.”
Tịch Kỳ Phong không chờ Kiều Tâm Vũ mời mình ngồi mà tự nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện chỗ cô rồi đưa tay rót một ly rượu nâng lên uống một hơi, sau đó lại lên tiếng tán thưởng “Whisky Scotland đúng là rất đậm vị, không thể tin được cô là con sâu rượu ha.”
“Con sâu rượu là có ý gì hả?”
Tịch Kỳ Phong bày ra vẻ mặt trêu chọc Kiều Tâm Vũ “Thì lần nào tôi gặp cô cũng là lúc cô đi uống rượu trong bar còn gì, chẳng những vậy lần trước tôi còn vô tình thấy cô ở bar Thiên Đường này chẳng những vậy sau khi uống say còn ra tay đánh người loạn xạ nữa kìa.”
“Anh theo dõi tôi.”
Tịch Kỳ Phong nhún vai “Làm như tôi rãnh lắm không có việc làm hay gì mà lại đi theo dõi cô, chẳng qua chỉ là tình cờ mà thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Kiều Tâm Vũ đưa tay giật lấy chai rượu trong tay của Tịch Kỳ Phong tự rót vào ly của mình rồi nốc một hơi “Rượu của tôi dùng tiền để mua không phải của chùa mà anh tùy tiện lấy uống như thế hả?”
Tịch Kỳ Phong liền cong môi lên mỉm cười đáp “Nếu cô thích tối nay tôi mời tiền rượu là được rồi.”
Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ bất cần “Tôi đây không thèm uống rượu anh mời, anh nói không theo dõi vậy thì mắc mớ gì anh đột nhiên xông vào phòng bao riêng của tôi chi vậy, rốt cuộc anh có mưu đồ gì thì nói mau đi?”
Tịch Kỳ Phong cười cười lên tiếng đáp “Tôi thích kiểu người nhanh gọn như cô đó, thật ra hôm nay tôi đường đột xuất hiện trước mặt cô là vì muốn giới thiệu cho cô một mối làm ăn lớn cô thấy thế nào hả?”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền nhếch môi cười rồi lên tiếng đáp “Tôi không có ý định trở thành Sugar Baby của ai hết, phiền anh đi tìm người khác mà bàn chuyện làm ăn đi ha.”
Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền tự chửi trong lòng [Mọe nó, bộ mặt mình giống như đi môi giới chuyện kia lắm sao???]
“Cô hiểu lầm ý tôi rồi, tôi không phải môi giới cái chuyện kia mà là chuyện làm ăn có lợi thật sự nha” Tịch Kỳ Phong lên tiếng giải thích.
Kiều Tâm Vũ liền đáp “Dù là chuyện làm ăn gì thì tôi cũng không có hứng thú anh đi tìm người khác mà bàn đi ha.”
“Cô còn chưa nghe tôi nói là chuyện gì mà.”
Kiều Tâm Vũ uống hớp rượu rồi bày ra vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tịch Kỳ Phong lên tiếng đáp “Tôi căn bản là không muốn bàn chuyện làm ăn với anh đó hiểu chưa?”
Nói rồi Kiều Tâm Vũ liền đứng dậy có ý định rời đi nhưng cô vừa bước đi được hai bước đã bị Tịch Kỳ Phong nắm tay kéo mạnh lại một cái, cô mất đà đột ngột nên ngã vào người anh ta hai tay ôm lấy cổ của anh ta.
Kiều Tâm Vũ có chút giật mình khi tiếp xúc thân mật với một người đàn ông như thế này nên hơi bối rối lên tiếng “Anh đang làm cái trò gì vậy hả?”
Tịch Kỳ Phong phả một hơi nóng rực vào tai của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng đáp “Tôi nói rồi tôi chỉ muốn bàn chuyện làm ăn với cô thôi, nếu cô không thích ngồi bình thường trao đổi với tôi thì tư thế này cũng không tồi nha.”
Kiều Tâm Vũ liền dùng tay tay đẩy Tịch Kỳ Phong ra “Tôi không giỡn với anh đâu nha, nếu anh còn quá đáng thì đừng có trách tôi không nương tay.”
Tịch Kỳ Phong lại cong môi lên khẽ cười “Vậy tôi muốn xem cô không nương tay như thế nào đây?”
Kiều Tâm Vũ giơ tay lên nắm chặt thành nắm đấm vung tới muốn đấm vào mặt của Tịch Kỳ Phong nhưng anh rất nhanh nhẹn né mặt mình ra.
Tịch Kỳ Phong lên tiếng chăm chọc “Hụt rồi.”
“Cmn, anh đúng là thèm ăn đòn mà.”
Kiều Tâm Vũ vừa tính ra chiêu tiếp theo thì đột nhiên Tịch Kỳ Phong dùng một tay ôm cái eo nhỏ của cô vật cô nằm xuống ghế nệm còn anh nằm áp trụ đè lên người cô luôn, hai tay của Kiều Tâm Vũ bị Tịch Kỳ Phong dùng một tay khóa lại ở sau lưng nên cô không thể cựa quậy được vì sức nặng cơ thể của anh quá lớn.
Lúc này Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ tiếp xúc cơ thể rất gần nhau, anh nhướng mày nhìn vẻ mặt đầy biểu cảm tức giận của cô thì càng cảm thấy thích thú “Sao hả? Ra tay đánh tiếp đi chứ?”
Kiều Tâm Vũ nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt sắc lạnh “Bỏ tay ra…cái tư thế này không thích hợp để bàn chuyện làm ăn.”
Tịch Kỳ Phong lại cong môi lên mỉm cười thích thú “Không cần bàn nữa, vừa nãy cô đã nói là không muốn bàn chuyện làm ăn với tôi rồi mà, bây giờ chúng ta làm chuyện khác đi được không?”
“Chuyện gì?” Kiều Tâm Vũ cảnh giác lên tiếng hỏi.
Tịch Kỳ Phong không có trả lời mà áp sát mặt mình lại gần Kiều Tâm Vũ, lúc môi anh sắp đυ.ng vào môi cô thì cô liền kêu lên “Dừng lại, không được làm bừa nữa.”
Tịch Kỳ Phong dừng lại rồi nâng mí mắt nhìn vẻ mặt tức giận tột cùng của Kiều Tâm Vũ nhưng lại bất lực vì không thể phản kháng thì liền cong môi lên mỉm cười.
“Ai làm bừa đâu, tôi làm việc luôn có chủ đích hết.”
Kiều Tâm Vũ nhíu mày “Cái tên biếи ŧɦái chết dẫm nhà anh, anh mà còn làm bừa tôi sẽ khiến anh tuyệt tự tuyệt tôn luôn á.”
Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền co một chân lên đè chặt hai chân của Kiều Tâm Vũ lại luôn “Ê cô đừng có làm bậy nha nếu không thì cô phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đó, đến lúc tôi không thể thõa mãn cô thì đừng có mà khóc.”
“Mọe nó, anh thả tôi ra cái tên khốn này.”
Tịch Kỳ Phong lại ngửi thấy mùi hương hoa Lưu Ly nhàn nhạt nên cúi xuống áp sát mũi lại gần cổ của Kiều Tâm Vũ để xác nhận xem có phải mùi thơm đó xuất phát từ trên người của cô hay không nhưng lại quên mất hơi thở của mình phả vào người của người ta như thế dễ gây hiểu lầm là mình có ý đồ xấu.
Kiều Tâm Vũ vừa đỏ mặt vừa sợ hãi, sau vụ việc năm năm trước cô bị ám ảnh tâm lý nên không thể thân mật với bất cứ chàng trai nào được hết, thậm chí là kỳ thị việc tiếp xúc thân mật như thế này với người khác giới.