Yêu Phu Thú Thân: Bách Vô Cấm Kỵ

Quyển 1 - Chương 29: ?.1

Thi đại học xong, đám chúng tôi từ bảo bối trong lòng bố mẹ biến thành cỏ dại bên đường.

Nhất là sau khi có điểm và điền nguyện vọng, những người không đạt thành tích cao càng bị chê bai.

Trong nhóm chúng tôi đột nhiên có người đề xuất tìm việc làm thêm trong hè trước hai tháng tựu trường, không cần phải ở nhà nghe phụ huynh phàn nàn.

Nhóm chúng tôi ngay lập tức trở nên phấn khích, cùng bàn kế hoạch, nào là vô chợ đêm bán kem, bán mì lạnh, nhưng tất cả đều bị phủ quyết.

Khi chúng tôi thảo luận đến việc thành lập đội nhặt phế liệu, Đặng Hi Yên trong lớp gửi một tin nhắn: Nếu các cậu không ngại, nhà tang lễ của tớ đang tuyển người đốt vàng mã, mọi người có thể làm việc cho đến ngày khai giảng.

Sau đó là thông tin tuyển dụng.

Tuy chỉ là một nghề bán thời gian nhưng điều kiện rất hấp dẫn.

Có 3 ca, ca sáng 300 tệ, ca chiều 400 tệ, ca đêm 600 tệ, có thể làm ca độc lập hoặc liên tục, lương trả hằng tuần.

Quan trọng nhất là công việc không yêu cầu trình độ học vấn hay kinh nghiệm làm việc, rất hợp với chúng tôi.

Ai cũng muốn đi, chúng tôi còn là những thanh niên trẻ tuổi tràn ngập nhiệt huyết, lại đông người nên không sợ ma.

600 tệ một đêm, hay ho đấy, đương nhiên phải báo danh ca tối!

Trong nhóm, một thành viên có ảnh đại diện là cây cầu kỳ lạ nhắn tin: Tháng sau là tháng 7 âm lịch, cửa địa ngục mở, ban đêm có trăm con ma phiêu bạt, đốt vàng mã ban đêm là điềm gở, không nên tham gia.

Nhưng có quá nhiều tin nhắn, tin nhắn của anh ta lập tức trôi đi.

Nhưng tôi vẫn cố ý đào lại đọc, đó là thành viên lạ mặt, tên hiển thị là "Câu Hồn", không có tên thật.

Phần giới thiệu của anh ta là: Diêm Vương muốn bạn chết vào canh ba, tôi sẽ tha cho bạn đến canh năm.

Đúng là ngông cuồng, tôi lập tức kết bạn.

Còn chưa được xác nhận lời mời, một người bạn cùng lớp đã rủ tôi làm ca tối ở nhà tang lễ.

Tôi hỏi Đặng Hi Yên thì được biết công việc đốt vàng mã sẽ chia hai người một nhóm, mọi người vẫn được nói chuyện trong lúc làm việc, cứ coi như làm gì đó gϊếŧ thời gian, còn hơn bị bố mẹ mắng chửi cả mùa hè.

Đặng Hi Yên còn nói nếu chúng tôi ở thời cổ đại, không đỗ tiến sĩ thì cũng miễn cưỡng coi là tú tài, cũng là người có công danh, ma quỷ có gặp thì cũng phải đi đường vòng.

Tôi không biết đâu ra nhiều lời ngụy biện như vậy, nhưng trước sự dụ dỗ cùng ép buộc, tôi vẫn đồng ý.

Nhưng ngay khi tôi gửi tin nhắn OK, Câu Hồn xác minh lời mời kết bạn.

Một tin nhắn gửi tới: Một không nói, hai không làm, ba không đốt. Quỷ môn quan mở, trăm ma thoát ra, nửa đêm đốt vàng mã sẽ chọc giận ma quỷ.

Tin nhắn như rập khuôn sẵn.

Tôi hỏi anh ta nhưng không nhận được câu trả lời, vì thế chỉ đành gửi danh thϊếp đó cho bạn học khác, thế mà không ai quen biết, còn bảo tôi cứ mặc kệ anh ta, vốn dĩ sự im lặng của anh ta đã kỳ lạ khó hiểu, nếu thật sự có ma thì sao không xuất hiện vào thời chiến tranh chống Nhật?

Thảm sát đó bao nhiêu người chết, sao không có ma quỷ xuất hiện báo thù?

Còn có nam sinh kêu to: Nếu có ma nữ, tớ chính là Ninh Thái Thần, ha ha!

Mọi người càng nói càng quanh co, nhưng khi nhìn câu "một không nói, hai không làm, ba không đốt" kia, tôi luôn cảm thấy nó có ý nghĩa gì đó.

Nhưng Câu Hồn kia mãi không trả lời tôi, nhìn bạn bè hào hứng thảo luận, tôi cũng dần bỏ qua chuyện này.

Tối đó bố mẹ tôi tan làm, khi còn đang chê tôi nấu cơm quá nhiều nước, xào rau quá khô, tôi nói với họ về công việc hè của mình.

Ban đầu tôi khá kiêng kỵ vì công việc đó là đốt vàng mã ở nhà tang lễ.

Nhưng khi biết làm từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng sẽ được 600 tệ, bố tôi cũng dao động.

Có câu có tiền thì dù ma có đến cũng đánh đi.

Thời gian này còn không ảnh hưởng tới việc đi làm vào sáng hôm sau, vì vậy bố tôi cũng muốn tham gia.

Cuối cùng mẹ tôi phải lên tiếng: "Là bạn cùng lớp giới thiệu cho nó, nếu không đang mùa hè ai làm tuyển nhiều người làm bán thời gian như vậy?"

Đúng thế, mức lương với công việc bán thời gian vậy là quá cao, cộng thêm khoản không giới hạn số lượng nghe, nghe bảo hằng năm mùa hè đều tuyển, tôi luôn có cảm giác không ổn.

Nhưng nghĩ dù sao cũng đông người, Đặng Hi Yên là bạn mình, đến lúc đó cô ấy cũng tham gia, chắc sẽ không sao.

Có điều nơi như nhà tang lễ dù sao cũng không an toàn lắm.

Mẹ tôi cho tôi chuỗi Phật ngọc, bảo bố tôi cho tôi đội kim bài, còn không biết thỉnh bùa bình an từ đâu về cho tôi.

Bà còn dạy tôi nếu gặp thứ không sạch sẽ thì phải tụng kinh gì.

Đây là lần đầu tiên sau một tháng kể từ kỳ thi tuyển sinh đại học tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Sáng hôm sau, bố tôi còn cố ý xin nghỉ nửa ngày, chở tôi đến nhà tang lễ, cùng tôi đi một vòng, sau khi xác nhận có nhiều người làm đêm, sẽ không có nguy hiểm gì, ông mới đi chào hỏi bố của Đặng Hi Yên rồi rời đi.

Không biết có phải do tính chất công việc hay không mà quản sự Đặng mặc đồ đen cài hoa trắng, sắc mặt hết sức nghiêm túc.

Bố tôi vừa đi, ông ta liền gọi điện nhờ chú Trần dẫn tôi đến văn phòng ngay cạnh sảnh anh linh.

Tôi tò mò nhìn sang, sảnh anh linh bên kia không có ai, chỉ có một chiếc quan tài kỳ lạ chất đầy hoa cúc trắng, một mình quản sự Đặng đốt vàng mã.

Không lẽ người chết là người thân của ông ta sao?

Tôi muốn hỏi nhưng nhìn vẻ mặt không muốn nói nhiều của chú Trần, tôi không dám mở lời.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành nhắn tin giục mọi người đến đúng hẹn.

Tới văn phòng, chú Trần đưa cho tôi một mẫu đơn, yêu cầu tôi điền vào trước.

Những phần khác khá là bình thường, chỉ khác là ở phần ngày tháng năm sinh, phía sau bọn họ còn mở ngoặc yêu cầu giờ sinh và bắt buộc phải viết đúng.

Tôi thắc mắc hỏi chú Trần, ông ta chỉ nói: "Dù gì nơi này cũng là nhà tang lễ, không thích hợp cho những người quá yếu đuối."

Có nghĩa là điều kiện tuyển dụng không phải bằng cấp hay kinh nghiệm mà là tử vi phải đủ cứng sao?

Một đêm 600 tệ đúng là không dễ kiếm.

Tôi dựa vào trí nhớ điền đại khái thời gian, sau đó nhắn tin hỏi Đặng Hi Yên có đến không.

Kết quả cô ấy trả lời: Tớ không cần làm thêm, cậu có chuyện gì nói với bố tớ, tớ đã đánh tiếng trước rồi.

Cũng đúng, nhà cô ấy không thiếu tiền.

Lần này cô ấy thi được hơn 600 điểm cũng không bị gia đình đay nghiến.

Nhưng cô ấy không tới thì ai che chở chúng tôi đây.

Tôi giục những người khác, ai ngờ có người nói phụ huynh không đồng ý, có người kiếm lý do khác.

Tôi bỗng có cảm giác mình là con ngốc, một mình ngồi ở văn phòng.

Nhớ lại thời điểm mình khoe khoang với bố mẹ, họ hào hứng tặng tôi kim bài, chuỗi Phật ngọc, bùa bình an, nếu tôi quay về lúc này thì sẽ càng bị lạnh nhạt.

Tôi thúc giục trên diễn đàn đủ kiểu, đến gần trưa mới có 6 người trong nhóm 30 người.

Ba nam ba nữ trùng hợp chia thành ba cặp, bọn họ đến không phải để làm thêm mà là để tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong tình yêu.

Cứ tưởng mình sẽ phải làm một cái bóng đèn, hoặc nếu bỏ về nhà sẽ bị bố mẹ chán ghét thì một nam sinh tên Tạ Vân An xuất hiện.

Anh ấy là học sinh lớp ngoài, còn tôi là một cẩu độc thân, đúng lúc ghép thành một nhóm.

Mặc dù chúng tôi đã đăng ký làm ca tối nhưng nhà tang lễ khá thoải mái với mọi người, ba cặp đôi kia vất vả lắm mới tụ được với nhau chắc chắn sẽ không bỏ về.

Tôi cũng không muốn tốn mấy chục tệ bắt taxi về, thế nên sau khi điền mẫu đơn, chú Trần đưa chúng tôi chìa khóa phòng nghỉ, bảo chúng tôi đi làm quen hoàn cảnh, còn dặn dò vài mục cần chú ý.

Đại khái là phải biết kính sợ, không được chạy lung tung ở các sảnh khác, nhất là sảnh anh linh, dù có thể nào cũng không được đến.

Cuối cùng, ông ta nhìn ba cặp đôi trẻ, trịnh trọng dặn dò: "Có thể ôm hôn nhưng không thể làm chuyện quá đáng hơn, buổi tối âm thịnh dương suy, rất dễ xảy ra chuyện."

Trong lúc ông ta dặn dò, ba cặp đôi không hề nghiêm túc, chỉ cười.

Sau đó ông ta phân công nhóm chúng tôi đốt giấy bên ngoài sảnh nào, đưa chúng tôi phiếu ăn.

Trước đây nhà tang lễ họ Đặng do nhà nước quản lý, nhưng sau cải cách nhà họ Đặng đã tiếp quản, tuy việc làm ăn không tốt lắm nhưng vẫn rất có quy tắc.

Tổng cộng có bảy gian phòng, đều có người làm toàn thời gian quản lý, hơn nữa còn có người thân canh giữ, ca tối cũng không có ai đến thăm viếng, chúng tôi - những người đốt vàng mã bán thời gian - thật ra cũng không có gì để làm.

600 tệ này nghe qua quá dễ kiếm rồi!

Ban đầu ba cặp đôi kia khá hào hứng, sau khi đi dạo nhà tang lễ một vòng, bọn họ đến phòng khách tụ tập đánh bài chơi game, thậm chí là hôn nhau.

Tạ Vân An và tôi đều là cẩu độc thân, ở cạnh thật sự quá xấu hổ, vì thế chúng tôi cứ lang thang bên ngoài.

Mỗi lần đi ngang sảnh anh linh, Tạ Vân An đều dừng lại liếc nhìn.

Có điều sau buổi trưa, cửa đại sảnh đã đóng, không biết quản sự Đặng có còn ở trong đốt giấy không.

Cả nhà tang lễ chìm trong sự hoang vắng, tiếng nhạc tang tóc, nhang khói nồng nặc, những gương mặt qua đường đau buồn khiến người ta vô cùng mệt mỏi.

Đến tối, tôi thật sự không chịu được nữa, nghĩ đến việc mình làm ca đêm, tôi về phòng đặt đồng hồ báo thức lúc 21:30, sau đó dùng tay bịt mắt, mặc ba cặp đôi kia thân mật, định ngủ một giấc rồi dậy đi làm.

Đang ngủ mê man thì tôi nghe có giọng nữ sinh hờn dỗi: "Đào Thu Di còn đang ngủ đấy, đừng... Ưʍ..."

Đó rõ ràng là Khương Nhã Kỳ và bạn trai Hùng Minh Dũng của cô ta.

Nghe tiếng động kia, xem ra chú Trần dặn không hề thừa.

Tôi định lật người lại hoặc làm gì đó để nhắc nhở họ thì có tiếng "két" từ chiếc giường có màn che, sau đó là tiếng rên dài của Khương Nhã Kỳ.

Kế đến là tiếng cọt kẹt nhịp nhàng từ cái giường.

Tôi sững người, không còn cách nào khác là tiếp tục giả vờ ngủ.

Tôi phải thở dài vì cảm thán Hùng Minh Dũng vừa to gan vừa mạnh mẽ.

Lúc đầu Khương Nhã Kỳ chỉ rên, về sau lại như cười khúc khích, cuối cùng là tiếng khóc nức nở.

Cười khóc cùng rêи ɾỉ đan xen cứ như họ cố ý che miệng hạ giọng, vừa cổ quái vừa kỳ dị.

Trông không giống phim 18+ của Nhật Bản mà như phim kinh dị hơn.

Tôi không dám cử động, mãi đến khi cơ thể sắp cứng ngắc thì hai người họ mới vào WC tắm rửa sau cuộc hoan ái.

Họ vừa đi, tôi liền bối rối đứng dậy, lao ra ngoài như bỏ trốn.

Vừa ra ngoài, tôi đã thấy Tạ Vân An dựa vào tường, nói với tôi: "Tránh xa họ ra."

"Họ là ai?" Tôi vẫn giả ngu.

Tạ Vân An liếc nhìn về phía WC: "Hai người kia."

Tôi đột nhiên nhớ tới cái người Câu Hồn, đang muốn hỏi anh thì Khương Nhã Kỳ từ WC đi ra, đối mặt với nhau, cô ta không hề đỏ mặt, nhưng tôi khi nhớ lại những âm thanh ban nãy thì mặt lại như lửa đốt, vội bỏ đi.

Mới đi được hai bước, tôi chợt nghe phía sau truyền tới tiếng cười khanh khách.

Vừa kỳ lạ, vừa giả tạo, lại vừa âm trầm.

Nhưng rất giống cô ta lúc nãy!

Tôi theo bản năng muốn quay đầu thì có một bàn tay giữ gáy mình lại.

Tạ Vân An đè gáy của tôi, lôi tôi đi về phía trước, nhẹ giọng: "Đừng quay đầu."

Đầu bị anh đè xuống, trùng hợp nhìn thấy cái bóng của Khương Nhã Kỳ.

Mái tóc đen của cô ta như bị gió thổi tung, uốn éo như rắn hay rong biển.

Tôi còn đang tập trung quan sát, giữa mái tóc đen kia đột nhiên có một cái đầu nhô ra giống như mọc thêm từ cổ Khương Nhã Kỳ, nhìn về phía chúng tôi.

Tôi sợ đến mức tim muốn ngừng đập, sau gáy đột nhiên đau nhói lên.

Tạ Vân An nhéo gáy tôi buộc tôi phải ngẩng đầu, nói nhỏ: "Đêm nay lúc đốt vàng mã, em buộc phải ở cạnh tôi một bước cũng không rời!"