Yêu Phu Thú Thân: Bách Vô Cấm Kỵ

Quyển 1 - Chương 13: 5

Ngay lúc tôi mang theo con rắn trốn vào góc khuất giữa các vách tường, tộc trưởng mở cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Khi ông ta mở cửa, đám thủ cung đang tụ tập như ngửi thấy mùi gì đó, lập tức ngẩng đầu.

Tộc trưởng quay đầu nhìn lại, thở dài: "Thủ cung càng ngày càng nhiều, chúng ta không thể chậm trễ nữa, nhất định phải đem Thân Nguyệt đến từ đường."

"Xà nhà tôi đã bào xong rồi, ông chỉ cần chuẩn bị tốt nhựa thông, chúng ta liền có thể tạo ra âm long." Giọng trưởng thôn nghe có vẻ mệt mỏi, "Chuyện của mấy trăm năm tốt nhất đừng bị làm rối trong tay chúng ta."

Sau đó tộc trưởng đóng chặt cửa sổ, trong nhà chỉ còn tiếng bát đá va chạm.

Cả người tôi đầy mồ hôi lạnh, thậm chí không còn cảm giác con rắn đang ở trong tay.

Khi thật sự không còn động tĩnh trong căn phòng đó nữa, tôi mới dựa vào tường, cẩn thận rút lui.

Mãi khi chạy đến sân sau của từ đường, nhìn thấy ánh mặt trời, tôi mới dám thở hổn hển, định thần lại.

Mấy lần con rắn quấn lấy cánh tay tôi, vảy rắn cào vào da nhưng tôi không còn sợ hãi như trước.

Tôi buông nó xuống, liếc nhìn về phía giếng cổ, lập tức chạy về nhà.

Có bài học kinh nghiệm của bố, tôi phải bảo mẹ tìm cách đưa bố đi trước rồi mới bỏ chạy được.

Trên đường về, tôi thấy Thân Mai và Thân Lan Lan đang bắt thủ cung.

Thấy tôi, hai người họ liền ôm chai bỏ chạy.

Tôi nghĩ đến việc làm ghê tởm của trưởng thôn và tộc trưởng, mặc kệ họ.

Tôi bỏ con rắn vào túi tiền.

Về đến nhà, mẹ tôi đang đốt ngải đuổi thủ cung, thấy tôi về liền bảo: "Trưởng thôn gọi điện cho mẹ bảo đã điều bố con đi quản lý khu mỏ rồi. Cá tính của bố con con cũng biết rồi đấy, đâu thể làm những việc này. Mẹ đã bảo anh trai con đến khu mỏ luôn rồi. Công việc này còn tốt hơn tu sửa từ đường đấy."

Tôi nghe mà rét run, vội kéo tay tôi: "Mẹ có biết trưởng thôn muốn làm gì không? Ở khu mỏ rất nguy hiểm, hai mạng người cũng chỉ như hai nắm đất!"

Đó là mỏ quặng đấy!

Bao nhiêu năm qua, gia tộc có biết bao nhiêu người mơ tưởng đến khu mỏ nhưng được mấy người có thể trở về sau khi bước vào?

"Nếu anh trai cũng đi rồi, mẹ mau gọi điện bảo anh ấy đưa bố đi đi, tạm thời đừng về thôn! Mẹ cũng đi nhanh đi, hội hợp với họ xong thì hãy báo cảnh sát tới cứu con."

Tôi gấp đến độ lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, cố gắng nghĩ cách giải quyết.

Chỉ cần đảm bảo gia đình bình an, tôi sau đó lại trốn khỏi thôn thì tôi không còn phải lo lắng gì nữa.

Thấy mẹ có vẻ không hiểu, cứ nhìn mình chằm chằm, tôi chỉ đành tự lấy di động ra gọi cho anh trai, nhưng không thể kết nối được.

Con rắn trong túi tiền chuyển động hai lần.

Cơ thể rắn lạnh như băng trượt qua, tôi giật mình, trái tim vốn đang treo lơ lửng dần ổn định lại.

Lúc này tôi mới ý thức được thái độ của mẹ mình không đúng.

Tôi nhìn mẹ, hỏi: "Mẹ biết ý của trưởng thôn khi bảo họ vào mỏ lúc này đúng không?"

"Mẹ biết. Con chỉ cần đi khiêng xà, gia đình ta sẽ được gia tộc trợ cấp." Ánh mắt mẹ tôi lập lòe, "Điều này cũng đúng thôi, con xem Thân Hồng Ngọc đi, bố cô ta mở niêm phong giếng định lén lấy thanh xà, tộc trưởng cũng không truy cứu, tộc trưởng còn hứa chỉ cần Thân Hồng Ngọc khiêng xà, một đứa con gái như cô ta cũng được chia cổ tức, phần cổ tức của Thân Vĩ sẽ do vợ ông ta nhận. Bây giờ Thân Hồng Ngọc đi rồi, một mình đi khiêng xà, nhà chúng ta đi quản lý khu mỏ thì sao chứ! Công việc này một năm ít nhất cũng kiếm được trăm vạn, thậm chí là một triệu, chỉ cần làm một năm thôi, việc cưới hỏi của anh trai con không cần phải lo lắng nữa!"

Mẹ tôi càng nói càng mang nhiều lý lẽ ra: "Bây giờ bố và anh trai của con đều đến khu mỏ, con có thể yên tâm ở lại thôn, chỉ cần khiêng xà xong, con cũng sẽ ổn thôi."

"Thế mẹ có biết khiêng xà là như thế nào không?" Tôi gằn từng chữ, "Thịt nát xương tan, giấu xác nguyên hình... Mẹ biết chuyện này đúng không?"

Ánh mắt háo hức của mẹ bắt đầu né tránh: "Không phải chỉ khiêng xà thôi sao..."

Từ thái độ này, rõ ràng bà ta biết gì đó.

Ít nhất bà ta biết công việc khiêng xà không hoàn toàn vô hại như những gì bọn họ nói với tôi.

Cũng đúng thôi, cứ một trăm tám mươi năm lại đổi xà nhà, rùm beng như vậy, thôn dân cũng nghe được gì đó.

Có điều đứng trước lợi ích quá lớn, mọi người đều chọn cách quên đi.

Chẳng trách mẹ của Thân Hồng Ngọc vẫn có thể cười sau khi chồng mình chết và con gái phát điên.

Theo quy định của gia tộc, chỉ có đàn ông mới được hưởng cổ tức, còn con gái thì không chính vì sợ con gái tương lai phải lấy chồng, nhân khẩu tăng lên, cổ tức sẽ bị hạ thấp, lợi ích của gia tộc cũng bị ảnh hưởng.

Bây giờ Thân Hồng Ngọc được chia cổ tức, Thân Vĩ chết rồi vẫn được chia, chỉ riêng hai khoản này cộng lại cũng là một khoản kha khá đúng để mẹ của Thân Hồng Ngọc đánh bài thoải mái.

Thế nên con gái vốn không được chia cổ tức tương lai sẽ gả đi bị coi là cái gì?

Chưa kể công việc quản lý khu mỏ một năm kiếm được bộn tiền.

Có nghĩa là ngay từ đầu bố mẹ đã lựa chọn hy sinh tôi?

Con rắn ở trong túi di chuyển càng lúc càng nhanh như đang an ủi, cũng như thúc giục tôi.

Tôi đưa tay đè chặt túi quần lại, nhìn mẹ với hy vọng cuối cùng, không nói gì thêm.

Từ nhỏ bọn họ đã ưu ái anh trai hơn, tôi có thể hiểu.

Xét cho cùng, đàn ông mỗi năm được chia cổ tức hơn 100.000 tệ, tôi là con gái không được chia gì cả, bọn họ cho tôi ăn cho tôi mặc, tôi không thể mong đợi quá nhiều.

Thế nên khi họ bảo tôi về khiêng xà, đóng góp cho gia tộc, dù rất không muốn nhưng tôi vẫn trở về.

Họ luôn bảo Thân Dương không có năng lực, không có công việc tử tế, không có tiền, không có nhà cửa, không có vợ, thế nên tôi phải chu cấp cho anh ta và giúp đỡ gia đình nhiều hơn.

Nhưng với rất nhiều người đi làm bên ngoài, có bao nhiêu người trong số họ được 100.000 tệ một năm chứ?

Lẽ ra với số tiền cổ tức ấy, đàn ông trong tộc muốn cưới vợ sinh con là chuyện không hề khó, nhưng tại sao Thân Dương và Thân Hồng Tinh không tìm được vợ?

Lý do chỉ vì tiền thôi sao?

Bọn họ hết ăn rồi lại nằm, có cô gái nào mà thích họ!

Tôi là người của xã hội 996 (1), thu nhập không nhiều bằng tiền Thân Dương nhận được, nhưng bố mẹ vẫn có suy nghĩ tôi phải hỗ trợ anh ta!

(1) 996: là chế độ giờ làm việc của một số công ty ở Trung Quốc. Tên gọi bắt nguồn từ yêu cầu nhân viên phải làm việc từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần; tức là 72 giờ mỗi tuần. Nó đã được gọi là "chế độ nô ɭệ hiện đại". Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Tòa án Nhân dân Tối cao và Bộ Tài nguyên nhân sự và Bảo trợ xã hội Trung Quốc công bố một bài luận trong đó khẳng định rằng chế độ làm việc "996" là bất hợp pháp.

"Mẹ biết khiêng xà sẽ như thế nào đúng không?" Tôi nhìn chằm chằm mẹ mình, chất vấn, "Mẹ cũng biết con muốn gọi Thân Dương về để làm gì nên bảo anh ta tới khu mỏ đúng không?"

"Mày đúng là không biết nói lý lẽ." Bị tôi hỏi dồn dập, mẹ nổi giận, trừng mắt nhìn lại tôi, "Sao hả? Bọn tao sinh mày, cho mày ăn, cho mày mặc, nuôi mày học đại học, bây giờ đôi cánh của mày cứng cáp rồi, không chịu nghe lời gia đình đúng không! Chỉ cần mày chịu khiêng xà, bố và anh trai mày ở mỏ quặng có thể nhúng tay vào trong đó, từ nay gia đình chúng ta cũng có tiếng nói hơn trong gia tộc, nhưng điều này mày có biết không? Nếu không phải để khiêng xà, mày tưởng trong cái thôn này có ai muốn sinh con gái hả? Ai mà không muốn sinh thêm con trai để được chia nhiều cổ tức!"

Tôi nói mà, trước khi ra ngoài bố tôi còn muốn lôi kéo người dân kéo kho báu lên, nhưng chớp mắt ông ấy lại bị trưởng thôn lừa đến khu mỏ.

Chính vì tôi cảm thấy chuyện nâng xà kỳ lạ, sợ gia đình xảy ra chuyện nên đã gọi Thân Dương về, khuyên bố đừng bắt tôi nâng xà, bọn họ liền nóng vội.

Thế mà tôi còn suy nghĩ phải đảm bảo an toàn cho họ trước rồi mới bỏ trốn.

Ngay từ đầu bọn họ đã biết ý nghĩa của công việc khiêng xà.

Thế nên bọn họ sinh con gái chỉ để khiêng xà thôi sao?

Nhưng rõ ràng trưởng thôn và tộc trưởng vẫn để Thân Mai và Thân Lan Lan tránh xa đám thủ cung mà?

Bọn họ nói phải xem tử vi, nhưng trong thôn có không ít cô gái phù hợp, tại sao chỉ có mỗi tôi và Thân Hồng Ngọc?

Tôi nhìn mẹ mình, đột nhiên cảm thấy bà vô cùng xa lạ.

Tôi cười khổ, xoay người định rời đi.

Nếu cái gọi là nguy hiểm chỉ là bọn họ phối hợp cùng nhau diễn kịch, tôi cũng không cần vì bố đang ở khu mỏ mà ở lại thôn.

Nhưng vừa xoay người, đập vào mắt là trưởng thôn dẫn theo Thân Hồng Tinh cùng một đám thanh niên trai tráng đứng chắn ở cửa.

Bọn họ người cầm gậy gộc, người cầm dây thừng.

Trưởng thôn bất lực nhìn tôi, trầm giọng: "Tối qua bố mẹ cô đã dặn cô không được xem nửa thi thể của Thân Vĩ nhưng cô nhất quyết muốn xem, bây giờ sợ rồi đúng không? Dọa mỗi Thân Hồng Ngọc phát điên thì thôi, cô cũng điên rồi hả! A... Thế này sao có thể khiêng xà đây!"

Nghĩa là tôi cũng phải điên?

Thấy Thân Hồng Tinh và những người khác tiếp cận, tôi biết bọn họ muốn đưa mình đến từ đường.

Nhìn thế trận này xem ra tôi đã không còn đường thoát.

Vừa nghĩ đến vô số thủ cung bò vào miệng Thân Hồng Ngọc, tôi liền thấy ớn lạnh.

Tôi không kìm được mà thò tay chạm vào con rắn trong túi, hy vọng nó sẽ thể hiện sức mạnh, đưa tôi đi.

Nhưng con rắn chỉ đảo qua đảo lại trong túi.

Chợt có một giọng nam vang lên bên tai: "Âm long xuất hiện rồi, cứ đi theo họ đi, đừng sợ."

Anh đã nhắc nhở và cứu tôi nhiều lần, tôi nên tin vào anh.

Vì vậy tôi ngẩng đầu nói với trưởng thôn: "Ông không cần làm gì cả, tự tôi..."

Còn chưa nói xong, sau gáy đột nhiên có một cơn gió thổi tới, tôi muốn tránh đi thì nghe người đàn ông kia nói: "Đừng cử động!"

Cơ thể lập tức bị đóng băng, không thể di chuyển.

Sau đầu bỗng vang lên một tiếng "đùng", nhưng hình như có thứ gì đó ngăn cản, ngoại trừ âm thanh kia thì không hề đau đớn.

Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy mẹ cầm gậy đuổi thủ cung đang trừng mắt nhìn tôi.

"Giả vờ chóng mặt." Giọng nói của người đàn ông lại vang lên bên tai.

Mắt tôi giật giật, nheo mắt nhìn mẹ.

Rõ ràng cây gậy không đập trúng vào đầu nhưng đầu tôi cứ ong ong.

Mẹ tôi lại cầm gậy đánh mạnh vào trán tôi.

Khi cây gậy lao tới, tôi liền nhắm mắt lại, sau đó là tiếng thở dài của người đàn ông.

Cây gỗ đập mạnh vào trán nhưng lại có cảm giác như đập vào mũ bảo hiểm, không đau mà chỉ phát ra âm thanh nghèn nghẹn.

Người tôi lạnh toát, cứ thế ngã xuống.

Tôi không thể cử động nhưng không hề có cảm giác chóng mặt, mắt vẫn hơi hí để nhìn mọi thứ.

Tôi còn nghe mẹ nói: "Nó ngất rồi, đưa nó tới từ đường đi, những chuyện còn lại để chúng tôi giải quyết."

Trưởng thôn bật cười: "Con bé làm việc ở thành phố, đã xin nghỉ với công ty. Còn về phần cổ tức, nhà bà cũng giống Thân Hồng Ngọc, hai người lớn đều được chia phần."

"Nghe trưởng thôn hết." Mẹ tôi cười cười.

Tôi mềm nhũn nằm dưới đất, toàn thân lạnh cóng.

Có phải mẹ tôi biết rõ khiêng xà là làm gì không?

Để có thể nhúng tay vào việc ở khu mỏ, bà còn trực tiếp đánh tôi hay gậy!

Bà có bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ chết không...

Thậm chí là chết rất thảm!

Tôi muốn nhìn bà ấy thêm một lần nhưng Thân Hồng Tinh đã cõng tôi đi.

Trên đường, tôi thấy một người dân chạy xe ngang tò mò nhìn tôi.

Trưởng thôn lắc đầu thở dài, nói tôi tối qua nhìn thấy nửa thi thể của Thân Vĩ nên thần trí có hơi điên loạn, sợ là tôi sẽ gặp chuyện như Thân Hồng Ngọc nên đưa tôi đến từ đường để tộc trưởng chữa bệnh cho tôi.

Người dân đó thở dài, nói thật xui xẻo.

Tôi nằm trên lưng Thân Hồng Tinh, đột nhiên hiểu tại sao phải nổi điên rồi!

Cô gái khiêng xà căn bản không phải thật sự khiêng xà mà là cơ thể bị phong ấn trong thanh xà, trở thành cái gọi là âm long.

Thôn phải tìm lý do để giải thích cho sự mất tích này!

Mấy trăm năm qua có bao nhiêu lần khiêng xà, mỗi một bước họ đều sắp xếp ổn thỏa.

Tôi cứ thế bị cõng đến từ đường, sau khi Thân Hồng Tinh đặt tôi lên một cái ghế, trưởng thôn cho họ đi trước.

Sau đó ông ta và tộc trưởng bế tôi vào căn phòng tối.

Vừa bước vào, bên trong lập tức có tiếng thủ cung rục rịch.

Bọn họ ném tôi xuống đất, tộc trưởng giận dữ nói: "Giếng đã niêm phong rồi nhưng âm long vẫn đi ra, thủ cung trong thôn càng ngày càng nhiều, chúng ta phải nhanh lên!"

"Thân Hồng Ngọc đã tiếp nhận thủ cung thế nào rồi?" Trưởng thôn có vẻ bất lực.

"Sắp đủ rồi, nhưng chúng ta không thể chờ được nữa." Tộc trưởng lạnh giọng, "Khi nãy bên quặng gọi điện báo sà lan (2) gặp trục trặc, có hai người bị xích sắt trực tiếp siết cổ thành hai khúc. Âm long đã quay lại, người Mãn sẽ bị diệt vong, bài đồng dao cảnh báo bắt đầu ứng nghiệm rồi."

(2) Sà lan (沙船) là một loại thuyền có đáy bằng, một phương tiện dùng để chở các hàng hóa nặng di chuyển chủ yếu ở các kênh hoặc sông.

"Hung ác đến vậy?" Trưởng thôn run rẩy, "Tối qua Thân Vĩ mới thả âm long ra, hôm nay đã có hai người chết."

"Âm long bàn đỉnh, phúc họa tương y (3). Phúc nhiều bao nhiêu, họa dữ bấy nhiêu! Phú quý hiểm trung cầu (4), nếu muốn âm long bảo hộ con cháu thì phải chấp nhận trả giá." Tộc trưởng trầm giọng, "Không thể đợi nữa, biến Thân Hồng Ngọc thành âm long đi, dẫn dụ thủ cung vào cơ thể cô ta."

(3) Phúc họa tương y (福祸相依) là câu nói nổi danh nhất của Lão Tử, vừa súc tích ngắn gọn lại lột tả hết bản chất mối quan hệ của phúc và họa. Ẩn chứa sau lưng bất kể sự phồn thịnh nào cũng đều là nguy cơ, mà bản thân nguy cơ cũng lại chứa đựng hy vọng giải thoát khỏi khốn cảnh. Khi gặp họa, cần phải bình tĩnh đối đãi, thuận theo tự nhiên, khi hạnh phúc tới phải thản nhiên không hoan hỷ quá mức.

(4) Phú quý hiểm trung cầu (富贵险中求): truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo

Dẫn dụ thủ cung vào cơ thể...

Tôi nằm dưới đất, vẫn không thể cử động, cố gắng mở mắt nhìn Thân Hồng Ngọc bị trói ở một góc.

Bụng cô ấy đã trướng to như quả bóng cao su, bên trong có vô số thứ đang cử động như thể có thể xông ra bất cứ lúc nào.

Trong lúc tôi quan sát, tộc trưởng và trưởng thôn đã khiêng một cái xà nhà to bằng nửa người ôm vào.

Ở giữa thanh xà nhà đào rỗng một cái lỗ dài bằng hai người, bên trong phủ sẵn một tấm vải đỏ nhuộm nhựa thông.

Hai người họ đặt xuống, tộc trước rắc bột dược liệu lên.

Đám thủ cung có vẻ sợ thứ này, lập tức dừng lại

Khi không còn thủ cung chui vào miệng, Thân Hồng Ngọc thở hổn hển, muốn hét lên.

Tộc trưởng trực tiếp nhét hai quả đào vào miệng cô ấy.

Thân Hồng Ngọc ngừng rêи ɾỉ, chỉ có thể sợ hãi nhìn tộc trưởng và trưởng thôn.

Hai người họ không thèm nhìn cô ấy, lập tức dùng vải đỏ bọc cô ấy lại.

Sau khi gói lại, trông nó như một viên kẹo khổng lồ được bọc giấy, Thân Hồng Ngọc ở bên trong liên tục run rẩy.

Trưởng thôn ngồi đè lên không cho cô ấy di chuyển.

Tộc trưởng dùng tay làm thước đo đạc, cứ nói "ba thước ba", "bốn thước bốn".

Cuối cùng ông ta dùng vải đỏ buộc chặt đầu và chân Thân Hồng Ngọc để có độ dài phù hợp, rồi lấy nhựa thông bôi lên.

Mùi nhựa thông rất nồng, vải đỏ là vải dầu, sau khi trói xong, trưởng thôn đứng dậy, Thân Hồng Ngọc ở bên trong lập tức bật người.

Nhựa thông trên vải đỏ chậm rãi lan rộng tạo thành những vòng cung, vẽ lên cái bụng căng phồng của Thân Hồng Ngọc một con rắn.

Chẳng lẽ đây chính là âm long?

Nhưng Thân Hồng Ngọc nuốt một bụng thủ cung, lớn như vậy, sao có thể nhét vào xà nhà được.

Vừa có thắc mắc này, bên tai chợt vang lên tiếng của người đàn ông ấy: "Thịt nát xương tan, giấu xác nguyên hình."

Anh vừa dứt lời, trưởng thôn và tộc trưởng mỗi người cầm một cây gậy gỗ, trưởng thôn còn ngồi trên người Thân Hồng Ngọc, tộc trưởng một tay cầm đầu Thân Hồng Ngọc bị trói lên, một tay nhấc cây gậy.

Sau khi sờ soạng, ông ta cầm cây gậy nhắm ngay giữa ót, muốn lấy mạng cô ấy.

Vải đỏ dính máu, không thể nhìn ra gì cả.

Nhựa thông có thể chặn vết máu, mùi nồng nặc của nhựa thông có thể át đi mùi máu tươi và xác chết.

Ho định dùng tấm vải đỏ bọc máu thịt của Thân Hồng Ngọc đã bị chặt thành từng mảnh, dùng vải đỏ trói theo độ dài phù hợp, biến cô ấy thành "âm long"!