Yêu Phu Thú Thân: Bách Vô Cấm Kỵ

Quyển 1 - Chương 4: 4

Ở bên mộ, lúc đạo trưởng bảo bố nhìn vào gáy tôi, tôi đã lờ mờ đoán được có gì đó bất thường xảy ra trên cái lưng đã cõng xác chết.

Nhưng khi ấy tôi chẳng cảm thấy có gì, bây giờ vừa ra khỏi nước, sống lưng lại mọc đầy lông.

Tôi không khỏi quay đầu nhìn chàng trai kia, vừa rồi hình như chính anh ta đè tôi xuống, suýt nữa thì dìm chết tôi thì phải?

Anh vẫn tươi cười, đưa tay nắm lấy vạt áo sau lưng tôi.

"Cậu làm gì đấy!" Mẹ tôi muốn ngăn cản, quát lên, "Đừng tưởng trông cậu đẹp trai có tám múi cơ bụng là có thể sờ soạng bậy bạ!"

"Mẹ, anh ta vừa cứu con đấy!" Tôi phun nước trong miệng ra, bất lực nói.

Mẹ tôi xem quá nhiều clip, mà những gì bà xem toàn là nam diễn viên và nam người mẫu đều là tra nam.

Anh ta vẫn khẽ cười, sau khi cởϊ áσ tôi ra, anh kéo ngọn cỏ trong khe đá bên bờ, chà lên lưng tôi.

Ngọn cỏ đó có răng cưa, vừa cọ vào lưng, sống lưng lập tức nóng rát.

Cậu ta vừa ma sát, mẹ tôi bỗng la lên, vội nói: "Mạnh tay lên, con bé không sợ đau đâu, cậu mạnh tay một chút!" Thậm chí mẹ còn sợ tôi vùng vẫy, giữ lấy bả vai tôi, "Con đừng cử động, những sợi lông kia đang bong ra rồi. Nhưng mà sau lưng con từ khi nào có thêm một vết bớt màu đỏ vậy?"

Tôi đang tự hỏi vết bớt đó từ đâu ra, thì nghe giọng trong trẻo của chàng trai vang lên: "Đây là thi ban, không phải bớt."

Mẹ tôi cứng đờ, không dám tin: "Cậu nói gì đấy? Cái thằng chết bầm này, đừng tưởng cậu đẹp trai, làm được chút chuyện là có thể ăn nói lung tung."

"Mẹ!" Tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao bố không cho tôi nói với bà ấy.

Chàng trai kia lại hoàn toàn không để ý, anh ta buông cọng cỏ này xuống, nhổ cọng cỏ khác lên chà: "Đây là âm thảo mọc bên đàm, tóc có thể làm sợi dây dẫn hồn, sau lưng cô nhất định đã tiếp xúc với nữ thi cực âm cực oán đúng không? Cô ta để lại thi ban trên lưng của cô là vì tóc của cô dính vào lưng, cô ta mượn tóc để dẫn hồn chui vào sống lưng cô chính là để xâm chiếm cướp lấy cơ thể này."

Chàng trai chà chà mấy lần rồi đưa cọng cỏ cho tôi xem: "Âm thảo có thể hút sợi dây dẫn hồn, tôi giúp cô lấy hết ra, nữ thi kia sẽ không thể tìm được cô."

Tôi nghe vậy gật đầu không ngừng, thầm đoán chàng trai này là đại tiên bảo tôi đi mời.

Đợi anh chà xong, tôi không dám giấu giếm, lấy cớ bảo mẹ đi đốt âm thảo dính tóc, nhân lúc bà không ở đây kể lại chuyện linh đường diễm vũ, vũ nữ chết thảm biến thành da^ʍ thi diễm cốt hút tinh khí con người.

Thiếu niên ngồi bên bờ, chân nghịch nước, vừa nghe liền cau mày, mặt mũi trắng bệch, vừa hái cỏ đưa vào miệng gặm nhấm.

Tôi kể xong, anh vẫn không nói gì, cứ nhét cỏ vào miệng.

Thật ra lúc đầu tôi rất lo lắng, tôi và mẹ đợi bên bờ hơn một tiếng đồng hồ nhưng lại không có ai xuất hiện, chỉ có anh từ dưới đáy bơi lên.

Anh vừa lên bờ liền giúp tôi giải trừ sợi dây câu linh hồn và thi ban trên lưng, dù anh là rồng hay thuồng luồng, có lẽ chỉ có anh mới cứu được chúng tôi.

Thấy anh im lặng, tôi vội nói: "Tôi biết gia đình tôi có lỗi trước, chỉ cần có thể cứu gia đình và thôn dân, bảo tôi làm gì cũng được."

Không phải trong nhà vũ nữ kia còn bố mẹ bệnh nặng và em gái sao?

Nhà tôi có thể nuôi họ!

Cô ta còn nguyện vọng gì, chúng tôi cũng có thể cố gắng hoàn thành, hoặc là bắt hết những kẻ đã hại cô ta, để họ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

"Con đâu có làm gì nhưng cô ta lại hại con!" Đúng lúc mẹ tôi quay lại, nghe đến đây liền giận dữ gầm lên, "Muốn trách thì trách chú út của con, chỉ vì phát sóng trực tiếp mà thuê vũ nữ nhảy múa trước linh đường!"

Mẹ vẫn chưa biết chú út chết rồi, càng không biết oán khí của vũ nữ kia nặng bao nhiêu!

Tôi chỉ nhìn chằm chằm chàng trai, chờ anh trả lời.

Sau khi nhai cỏ một lúc, anh đưa tay về phía tôi.

Tôi tưởng anh đòi tiền, vội tìm di động thì phát hiện nó bị nước vào rồi, vì thế vội kéo mẹ, lấy di động, ví tiền trong túi bà, thậm chí là sợi dây chuyền vào trên cổ, đặt hết vào lòng bàn tay anh: "Chỉ cần giải quyết xong chuyện này, anh có điều kiện gì, chúng tôi đều sẽ đồng ý!"

Không có gì quan trọng hơn tính mạng!

Nhưng nhìn đống đồ kia, chàng trai trừng mắt, ném hết xuống đất, kéo tôi đến trước mặt.

Hiện giờ trên người anh chỉ có một chiếc khố màu đen, tuy có khuôn mặt búng ra sữa nhưng thân hình lại vô cùng khỏe mạnh, còn có cơ bụng tám múi.

Nghĩ đến lời đạo trưởng nói tôi có cơ thể thuần âm, lại nhìn tay mình bị kéo đi, sắp chạm vào cơ ngực anh, tim tôi nhảy dựng lên tận cổ họng.

Nghe nói rồng với thuồng luồng đều thích "làm kia kia".

Nhìn anh trắng trẻo dễ thương như vậy, chắc không muốn cùng tôi làm chuyện đó nhỉ?

Ngay khi mặt tôi nóng lên đỏ bừng, anh nâng tay tôi, chậm rãi cúi đầu, dùng môi che vết thương trên cổ tay.

Đầu tiên là hơi ấm, sau đó là cảm giác mát lạnh lan tỏa trên vết thương.

Cỏ xanh đã được nghiền ra đắp lên trên.

Anh còn băng bó nó lại.

Lúc này anh mới lên tiếng: "Vậy đi thôi, để tôi xem."

Nhìn thuốc trên cổ tay, lòng tôi bỗng dâng lên sự ấm áp.

Thấy anh chỉ mặc một chiếc khố, chôn vùi đôi chân thon dài mạnh mẽ của mình trong nước bước thẳng ra, tôi vội hỏi: "Anh không có quần áo sao?""

Không biết là rồng hay thuồng luồng, biết mặc nội y đã không tồi rồi.

Mẹ tôi thấy vậy liền bật cười: "Không sao, đẹp lắm!"

Chàng trai nhìn tôi, lại nhìn cái khố độc nhất của mình, xoay người nhảy xuống nước.

Đến lúc đi ra, anh đã mặc một chiếc sơ mi màu đen tôn lên làn da trắng như ngọc, ngũ quan càng thanh tú.

Thấy mặt trời đã ngả về tây, tôi không tâm đến những chuyện khác, lập tức kéo anh quay về.

Trên đường, mẹ cứ nhìn anh nhưng không dám hỏi thẳng anh là rồng hay thứ gì, thay vào đó hỏi được tên, biết anh tên Huyền Hạo.

Nếu hỏi những vấn đề khác, anh sẽ chớp chớp đôi mắt đen nhánh, phồng khuôn mặt trắng sữa, nghiêng đầu nhìn bạn một cách ngây thơ.

Cũng không nghe là nghe không hiểu hay không muốn nói.

Mẹ tôi lái xe về, tôi đưa Huyền Hạo trực tiếp đến phần mộ của ông nội.

Khi chúng tôi tới, bố tôi và đạo trưởng đã xếp gỗ đào quanh mộ. Trên gỗ đào có những vân mực hình tròn, có ba lớp trong ba lớp ngoài.

Để đề phòng da^ʍ thi lại chui ra, đạo trưởng đã rất nỗ lực.

Thấy tôi đưa Huyền Hạo tới, ông nhìn dáng vẻ trẻ con của anh cũng sửng sốt, nhìn Huyền Hạo từ trên xuống dưới mấy lần, nhíu chặt cung mày.

Tôi kéo ông ta sang một bên, kể ông ta nghe việc lạ xảy ra bên hồ khi nãy rồi cho xem thảo mộc trên cổ tay tôi.

"Âm thảo có công hiệu hút âm khí, trước đây tôi đã đến đó rất nhiều lần nhưng chưa từng thấy có loại cỏ đó. Nếu cậu ta có thể hái được, chứng tỏ đạo hạnh rất cao thâm." Đạo trưởng lập tức tỏ vẻ cung kính, quay sang nói kế hoạch của mình với Huyền Hạo, "Da^ʍ thi diễm cốt kia muốn chiếm thi thể của Thư Nguyệt, trước thất đầu sẽ phải hút tinh khí của con người để tăng cường đạo hạnh. Tuy bây giờ đã có gỗ đào bao quanh nhưng cô ta chắc chắn vẫn sẽ chạy ra. Để bảo đảm sự an toàn của người nhà họ Thư và thôn dân, đêm nay Thư Nguyệt còn phải cõng thi thể, cho nên nhờ đại tiên và Nguyệt Thư không cho cô ta làm hại người khác."

Nói xong, đạo trưởng khom người.

Bố tôi kéo tôi muốn quỳ xuống.

Huyền Hạo vội kéo chúng tôi, lắc đầu, dùng ánh mắt vô tội nói không cần quỳ.

Sau đó nhìn mộ phần, hàng lông mày xinh đẹp cau lại: "Cô ta rốt cuộc chết thế nào? Nếu chỉ là chịu nhục mà chết thì sao có thể biến thành da^ʍ thi diễm cốt nhanh như vậy, còn bò ra khỏi mộ cướp thân thể của người sống?"

Sắc mặt bố tôi lập tức thay đổi, ấp úng không trả lời được.

Đạo trưởng thì vội lắc đầu: "Tình hình cụ thể tôi không biết, có lẽ chỉ là chịu nhục mà chết. Lúc chúng tôi phát hiện, cô ta đã nằm trong quan tài của ông Thư."

Rõ ràng bọn họ đang giấu giếm gì đó nhưng Huyền Hạo không hỏi thêm, chỉ nhìn tôi, nói: "Nếu Thư Nguyệt phải cõng thi thể, vậy tôi cần chuẩn bị một chút."

Nghe nói có chuẩn bị, tôi cũng thoáng thả lỏng.

Tôi dẫn anh về nhà, anh viết ra một danh sách nhờ mẹ tôi chuẩn bị, có tiết gà, chu sa, mực đen, tro hương,...

Trong nhà mới làm tang lễ, vì vậy có sẵn mấy thứ này.

Sau khi chuẩn bị đủ, Huyền Hạo vớ lấy một nắm đất không biết lấy từ đâu đã trộn thành nước sền sệt, nói với tôi: "Cởϊ qυầи áo ra, tôi vẽ bùa lên người cô."

Cõng thi thể đương nhiên phải tựa vào lưng, tôi đã từng có trải nghiệm, vì thế liền ngoan ngoãn vén áo lên, nằm xuống sô pha cho anh vẽ.

Dù gì cũng đã ma sát qua rồi, có gì phải che giấu nữa.

"Cởi hết ra, đằng trước cũng cần phải vẽ, tay chân cũng vậy. Sợi dây dẫn hồn thích âm, lưng là dương, ngực là âm, cô còn là người thuần âm, phải bảo vệ cả người không cho sợi dây dẫn hồn đi vào cơ thể." Huyền Hạo điều chỉnh nước vẽ, khuôn mặt búng ra sữa vô cùng nghiêm túc.

Mặt tôi nóng bừng. Nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, tôi thấy suy nghĩ của mình thật bẩn thỉu.

Tôi cắn răng, đóng cửa ra vào và cửa sổ lại, xấu hổ cởϊ qυầи áo.

Tôi nhắm chặt đôi mắt, cố gắng tưởng tượng mình là một con cá chết.

Nhưng Huyền Hạo không dùng bút, anh trực tiếp nhúng ngón tay vào màu vẽ rồi đi lại trên người tôi.

Trên da thịt có thể cảm nhận nhiệt độ từ ngón tay anh cũng như từng nét vẽ.

Tôi cố kìm nén một lúc, bất giác mở mắt thì thấy anh hơi cụp mi, lông mày hơi nhíu lại, gương mặt căng chặt.

Hình như chẳng có tạp niệm nào cả...

Có vẻ cảm nhận được tôi đang nhìn anh, anh nhướng mày, đôi mắt lập lòe nhưng lại rất nghiêm túc.

Tôi bỗng cảm thấy suy nghĩ của mình thật bẩn thỉu.

Tôi vội nhắm mắt lại, đọc thơ tĩnh tâm.

Theo sự di chuyển của ngón tay anh, cơ thể tôi ngày càng nóng rực.

Đầu bắt đầu mơ hồ, thơ không đọc nổi nữa, chỉ có thể quay sang đọc bảng cửu chương.

Không biết đọc bao nhiêu lần, đến khi toàn thân như muốn bốc cháy, tôi mới nghe Huyền Hạo nói: "Xong rồi."

Tôi lập tức đứng bật dậy, kéo chăn che lại.

Lúc này tôi phát hiện Huyền Hạo mồ hôi nhễ nhại, thấy tôi nhìn mình, anh nghiêm túc hỏi: "Vẽ bùa rất tốn sức, tôi phải điều chỉnh hơi thở lại, ở đây có giếng cổ nào không?"

Anh từ trong đàm đi ra, nước giếng hẳn có thể giúp anh.

Tôi vội nói anh biết đầu thôn có một giếng cổ, anh có thể thử xem

Huyền Hạo vừa đặt màu vẽ xuống liền rời đi.

Chờ Huyền Hạo đi, tôi buông chăn xuống định mặc quần áo thì phát hiện trên người mình không có dấu tích nào cả.

Màu vẽ trộn từ chu sa và máu gà hoàn toàn không có.

Thấy trời đã tối, tôi vội mặc quần áo, mượn di động của mẹ gọi cho bố.

Dù là đạo trưởng hay bố tôi, bọn họ đều đang che đậy nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của vũ nữ, trong việc này chắc chắn có vấn đề rất lớn.

Tôi hỏi lần nữa, bố tôi chỉ nói: "Tiểu Nguyệt à, bố sẽ không hại con. Chắc con cũng đoán được vũ nữ kia chết thế nào. Con cũng biết đám du côn trong thôn vô liêm sỉ thế nào rồi đấy, bọn họ chết không hết tội, nhưng con... A... Đạo trưởng bảo nếu chúng ta nói thật, đại tiên sẽ nghĩ người dân trong thôn làm việc ác, không chịu cứu con. Con đừng hỏi nữa, coi như không biết đi."

Sau đó bố dặn đi dặn lại không được nói cho mẹ biết chú út chết rồi, thi thể của chú ông và đạo trưởng sẽ xử lý, tạm thời không có ai phát hiện.

Lòng tôi nặng trĩu, liệu che giấu việc này thật sự giải quyết được vấn đề sao?

Lúc tôi trả di động, tôi hỏi mẹ, mẹ cũng chỉ thở dài.

Nghe nói vũ nữ bị lão độc thân trong thôn kéo đi, khẳng định đã bị gì đó.

Nhưng chuyện không may xảy ra vào rạng sáng, buổi sáng khi niêm phong quan tài, thi thể của vũ nữ đã ở trong quan tài.

Nhìn thi thể là có thể biết người tra tấn cô ta khẳng định không chỉ có một, nếu không tại sao oán khí lại nặng như vậy?

Thi thể thay đổi cũng không nhanh đến vậy đúng không?

Mới có mấy tiếng đồng hồ linh hồn của cô ta đã trở nên lợi hại như thế!