Yêu Phu Thú Thân: Bách Vô Cấm Kỵ

Quyển 1 - Chương 2

Tôi không nhớ mình đã chạy ra khỏi nhà chú út thế nào.

Tình cờ gặp bố ngay cửa nhà, tôi thậm chí không biết mở lời ra sao, chỉ biết giơ tay chỉ về phía nhà chú út, thở hổn hển, ra hiệu bảo mọi người mau qua xem.

Đạo trưởng đi phía sau bố vừa nhìn thấy tôi, cứ như liền biết đã xảy ra chuyện gì.

Ông lấy một đồng xu đặt lên trán tôi, quát một tiếng.

Đồng xu lấy từ túi ông ta ra lại lạnh như băng, vừa đặt lên trán tôi, tôi lập tức rùng mình, theo đó cổ họng như mắc nghẹn, đầu lưỡi không thể hoạt động, tất cả liền bình thường trở lại.

Đối diện với ánh mắt nghiêng nghị của đạo trưởng, tôi kể lại chuyện xảy ra ở nhà chú út.

Bố tôi nghe vậy, hai chân lập tức mềm nhũn, than thở: "Chú út! Chú út à..."

Đạo trưởng thở dài: "Cái này là da^ʍ thi diễm cốt bò ra khỏi mộ để hút tinh khí của con người, nó chắc chắn sẽ hủy diệt cả thôn!"

Tôi không biết da^ʍ thi diễm cốt là gì, chỉ riêng chuyện thi thể của vũ nữ bò ra khỏi quan tài đã kinh hoàng lắm rồi.

Bố tôi run rẩy, bảo tôi vào nhà trước, chuyện này tôi không cần lo, buổi chiều phải lập tức về trường, còn lại sẽ do ông xử lý.

"Để cô ấy đi cùng đi." Đạo trưởng lắc đầu, nói với bố tôi, "Trong lòng vũ nữ kia còn chấp niệm, bị ngược đãi đến chết, oán khí rất nặng. Bây giờ biến thành da^ʍ thi diễm cốt hút tinh khí, dương khí bình thường không thể động vào. Nếu không nhẹ thì buổi tối cô ta sẽ tìm đến hút tinh khí, nặng thì trực tiếp biến thành xác chết. Thế nên chúng ta đều không thể tới gần."

Nói tới đây, đạo trưởng nhìn tôi, ho một tiếng: "Mày thanh mi tú, eo thẳng, hẳn là thể chất thuần âm. Chúng tôi không thể lại gần, cô vào nhà tìm ga giường, chăn hay thứ gì đó tương tự không dính hơi người đi. Chuyện này càng không được để lộ ra ngoài, không được để người khác biết."

Chuyện thế này không phải nên tìm người dương khí càng vượng càng tốt sao?

Thấy tôi vẫn không hiểu, đạo trưởng giải thích: "Ma quỷ đều từ tâm người mà ra. Thần linh có từ niềm tin, ma quỷ sinh ra từ sợ hãi. Biết thứ này đã gϊếŧ người, mọi người sẽ càng sợ hãi, cô ta sẽ càng dữ tợn hơn."

Mẹ tôi mới mua cho tôi một cái chăn điều hòa bảo tôi mang về trường, giặt xong còn chưa dùng lần nào, hoàn toàn mới.

Tôi lén đi lấy cái chăn điều hòa xuống, theo đạo trưởng đến nhà chú út.

Trên đường tôi mới biết bố tôi vì có dự cảm chẳng lành nên cả đêm không ngủ. Rạng sáng, bố có tới bên mộ xem, chưa tới nơi đã thấy vòng hoa xung quanh bị đẩy ra, có dấu chân đi ra từ trong mộ.

Nhưng từ trong thôn đến nghĩa trang bố tôi lại không gặp ai, do đó ông lập tức gọi điện cho đạo trưởng, hẹn gặp ở cửa nhà.

Thời điểm đến nhà chú út, nhìn cánh cửa mở toang cùng dấu chân, đạo trưởng nói: "Ma quỷ không thể vào nhà, nhìn cánh cửa đang mở đi, rõ ràng là chú út của cô đã mở cửa và cho cô ta vào."

Sao có thể như thế?

Nhưng đạo sĩ không giải thích nhiều, chỉ đưa cho tôi một sợi dây màu đỏ, bảo tôi buộc nó vào cổ tay vũ nữ, hà hơi vào sợi dây, nhân lúc thi thể của chú út chưa cứng tách chú út và cô ta ra, sau đó tôi cõng cô ta lên, dùng chăn điều hòa phủ bên ngoài, đưa cô ta về lại quan tài của ông nội.

Một quan tài có thể chứa hai thi thể, nhưng một thi thể không thể nằm ở hai quan tài.

Ngay cả khi bây giờ không thể mở quan tài ra, nhưng nếu thi thể của vũ nữ đã được chôn cùng ông nội, dù thế nào thì cũng phải đưa cô ta về lại.

Nghe nói phải cõng xác chết, tôi sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn.

Bố tôi cũng không đạo sĩ, nhưng đạo trưởng chỉ nhìn chằm chằm dấu chân trên nền gạch, trầm giọng: "Giờ ngọ không dời mộ, giờ dần không chôn người. Khi cõng thi thể đi không được để nó tiếp xúc với ánh sáng, cũng không được chạm đất. Đến lúc ánh nắng gay gắt hơn, mọi chuyện sẽ càng rắc rối."

Nói tới đây, đạo trưởng nhìn tôi: "Cô có biết tại sao vũ nữ sau khi chết lại trèo vào quan tài của ông nội cô không? Bởi vì đám tang cô ta đến khiêu vũ là của ông nội cô, ông ấy là nhân vật chính. Người đầu tiên chết là chú út của cô vì ông ta là người thuê vũ nữ, ông ta là chủ nhà vốn nên bảo đảm sự an toàn cho vũ nữ nhưng lại để cô ta chết thảm. Tang lễ này do người nhà họ Thư của cô tổ chức. Nếu cô không cõng thi thể cô ta đem đi an táng, người thứ hai phải chết là bố của cô, sau đó đến mẹ của cô. Bởi vì họ là con cả dâu trưởng."

Tôi theo bản năng hỏi: "Tại sao ông biết vũ nữ bị ngược đãi đến chết?"

Tối qua lão độc thân nổi tiếng trong thôn leo lên sân khấu, trấn áp vũ nữ, làm ra những động tác đó, trong khi những người dưới khán đài lại hò reo cổ vũ.

Nhớ lại tiếng thét chói tai kia, tôi mơ hồ đoán được đại khái.

Cảm giác tội lỗi ập tới không giải thích được, nếu khi đó tôi không ngủ, nếu tôi đi xem, có lẽ...

Nhưng đạo trưởng chỉ nói: "Cô ta chết thế nào đã không còn quan trọng, nếu cô không mau đi làm, người tiếp theo phải chết sẽ là bố của cô!"

Tôi nhìn bố, chỉ có thể gật đầu với đạo trưởng.

Hỏi chi tiết về việc khiêng xác chết xong, tôi nhận sợi dây màu đỏ, bình tĩnh đi lên lầu.

Đạo trưởng nói da^ʍ thi diễm cốt sợ ánh mặt trời thế nên cô ta cũng không muốn ở lâu trong phòng chú út, tôi chỉ cần dùng chút sức là có thể cõng cô ta lên.

Tôi quay lại căn phòng đó, chú út và vũ nữ vẫn duy trì tư thế xấu hổ đó, cơ thể cả hai còn dính sát vào nhau.

Có lẽ vì tâm trạng áy náy, tôi lúc này đã không còn sợ như ban đầu.

Tôi cột sợi dây màu đỏ vào tay cổ nữ, phà hơi vào, sau đó bái lạy trước thi thể của chú út báo danh tính, rồi mới duỗi tay kéo tay chân chú út ra khỏi người vũ nữ.

Có lẽ vì chú út thương tôi, thi thể chú không cứng đờ như ông nội.

Sau khi di chuyển chú út đi, tôi ngồi xổm bên cạnh giường, giữ cổ tay vũ nữ, kéo cô ta lên lưng mình.

Người xưa có câu người chết nặng như núi, nhưng thi thể này rất mềm, ngay cả cổ tay cũng không lạnh, thậm chí còn ấm áp mềm như bông giống một người còn sống.

Nhưng tôi không dám ngoảnh lại, kéo chăn điều hòa trùm lên người cô ta, thắt chặt nút thắt trước ngực, không cho cô ta ra ngoài ánh sáng.

Sau đó tôi cẩn thận nâng cô ta xuống lầu.

Vũ nữ cao hơn tôi một chút nhưng khi cõng trên lưng lại không hề nặng.

Lúc xuống dưới, đạo trưởng và bố tôi đã lùi ra xa, ra hiệu bảo tôi đi theo đường cũ đến nghĩa trang.

Đạo trưởng đi trước không cho thứ gì va chạm.

Bố tôi canh ở ngã tư gần đó, trước khi có người dân đi ngang qua thấy tôi cõng thi thể ông sẽ ngăn cản.

Tôi cứ thế cõng cái xác đến bên mộ ông nội.

Đến bên mộ, tôi thấy nắp quan tài đã mở ra, bên trong là thi thể của ông nội đã khô héo.

Nhìn quan tại như vậy, còn có dấu chân, xem ra vũ nữ thật sự đã tự mở nắp quan tài bước ra ngoài.

Đạo trưởng ở phía xa ra hiệu bảo tôi đừng quan tâm tình hình bên trong quan tài, cứ đặt thi thể vũ nữ vào bên trong, ngay cả chăn cũng không cần để ý, sau khi đặt vũ nữ vào trong thì nắp quan tài lại, rắc hai nắm đất lên.

Có vẻ cõng xác chết không đáng sợ như tôi nghĩ nên tôi bình tĩnh làm theo.

Mọi việc diễn ra thuận lợi. Khi đặt vũ nữ vào quan tài, trước khi đậy nắp, tôi không khỏi liếc nhìn cô ta một cái, có cảm giác mắt cô ta dường như nửa nhắm nửa mở, khuôn mặt sưng phù để lộ nụ cười kỳ lạ.

Tôi giật mình sợ hãi, dùng sức đóng nắp quan tài lại.

Đợi tôi rắc hai nắm đất lên quan tài xong, đạo trưởng và bố tôi mới tới niêm phong ngôi mộ lại.

Nhưng khi nhìn dấu chân, tôi lại có cảm giác cô ta vẫn có thể bò ra khỏi quan tài.

Ban đầu quan tài bị đóng đinh cô ta còn ra được, bây giờ không đóng, chỉ rắc chút đất, khẳng định không có tác dụng!

"Tiếp theo, trước khi đến thất đầu tiên của cô ta, mỗi đêm cô đều phải canh bên mộ! Ngay cả khi cô ta ra ngoài, cô cũng phải cõng cô ta về, không cho cô ta hút tinh khí của con người. Nếu không dù đến thất đầu dùng xi măng lấp mộ cũng không áp chế được cô ta." Đạo trưởng đốt nhang xong, quay sang căn dặn tôi.

Tôi nghe mà kinh ngạc, không phải người xưa hay nói nên để người cường dương canh mộ sao?

Hơn nữa nếu cô ta bò ra, tôi phải cõng về, vậy tôi đây...

Đang định hỏi không còn cách nào khác sao, di động của bố đổ chuông, ông vừa bắt máy, sắc mật lập tức thay đổi, di động rơi xuống đất.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi vội nhặt lên.

Thì nghe trong điện thoại có người nói: "Tôi gửi cho ông một đoạn clip, ông xem thử đây người bên tang lễ được em út nhà ông ủy thác thuê vũ nữ tới nhảy múa trong tang lễ không. Tôi phải báo án, như thế quá thảm rồi!"

Dứt lời, hắn liền cúp máy, sau đó di động của bố tôi nhận được một đoạn clip.

Tôi sợ hãi mở đoạn clip đó lên, đoạn clip ghi lại chiếc xe bán tải bị lật, đội trưởng của bên dịch vụ tang lễ bị nghiền nát, có vẻ như đã chết.

Trên đầu ông ta toàn là cua núi.

Nước mương không sâu, nửa mặt ông ta úp xuống nước, ông ta đã bị cua núi ăn sạch chỉ còn lại xương.

Cua núi phủ hết nửa gương mặt nổi trên nước của ông ta, bắt đầu bò xuống cổ.

Khi phóng to clip lên thì có thể thấy vài con cua dùng càng gắp thịt nhét vào miệng, động tác hết sức nhanh nhẹn.

Đạo trưởng lẩm bẩm: "Đây là mương Mã Khê ở thị trấn bên cạnh, chỉ cách thôn này một tiếng đi xe. Sao ban ngày ban ngày lại xảy ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Sao cô có thể dễ dàng khiêng xác chết về như thế? Không xong rồi!" Đạo trưởng nhìn tôi, sắc mặt tái nhợt, "Chúng ta bị lừa rồi! Mục tiêu của cô ta là cô!"