Phi Nhân Loại Thấy Tôi Đều Phát Sợ

Chương 5

Một giây, hai giây.

Đây là một căn phòng trống nhỏ, người ở đây không có bất kỳ vũ khí nào trong tay. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa gỗ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Ngoài cửa không có bất kỳ âm thanh nào, giống như người bên ngoài đang yên lặng nghe ngóng xem có người ở bên trong hay không.

Lương Tuyết vô thức lùi lại một bước, cô chợt nhận ra mình đã giẫm lên thứ gì đó.

Cảm giác mềm mại cùng với tiếng chất lỏng tràn ra khiến cô suýt nữa hét lên, nhưng cũng may cô phản ứng nhanh bịt chặt miệng lại. Sau đó mới từ từ quay đầu nhìn, định xem xem thứ quỷ quái đó là gì.

Để tránh cho "cha" của cô bé nghi ngờ, Trương Bình Sơn đã tắt đèn pin đi. Trong bóng tối không thể nhìn thấy rõ thứ to bằng lòng bàn tay trong góc kia, Lương Tuyết quay đầu lại, bắt gặp Lâm Dữu cũng đang nhìn về phía này.

Lâm Dữu thấy rõ hơn, cô không lên tiếng, chỉ dùng khẩu hình miệng nói với đối phương.

—— "Con sóc".

Một con sóc bị mổ bụng dã man đang lẳng lặng nằm đó, máu tanh nồng bắn lên dính vào ống quần người đứng gần nhất.

Khuôn mặt Lương Tuyết lập tức méo xệch, cô trốn không được liền dựa vào tường.

Nhưng cùng lúc đó, cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, chưa kịp suy nghĩ thêm thì một tiếng động bất ngờ vang lên đã cắt ngang suy nghĩ của cô.

Tay nắm cửa rung nhẹ.

Thứ không rõ bên ngoài nắm lấy tay nắm cửa rỉ sét, không vặn ra được lại vặn thêm lần nữa.

Âm thanh chuyển động bình thường nhưng vào lúc này nghe thật rùng rợn, cô bé run rẩy ở phía sau bọn họ, nước mắt liên tục lăn dài trên má, Trương Bình Sơn liếc nhìn cô bé, âm thầm hạ quyết tâm.

Ngay sau đó, cánh cửa được mở ra.

Khe hở ngày càng rộng ra, gã kia cuối cùng cũng lộ ra bản mặt thật của mình.

Chiếc rìu dài nửa mét bị gã kéo lê dưới chân, làn da cháy đen, quần áo mặc trên người cũng cháy rụi thủng lỗ chỗ, cơ mặt bị cháy đang giật liên tục.

Hai nhãn cầu không hề có mí, giống như bị ép bỏ vào trong hốc mắt, quả thực rất dễ làm người ta chú ý. Ngay cả khi trong bóng tối, mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng gã đang dần di chuyển về hướng cô bé.

Tư Tư run rẩy dữ dội hơn.

"Cha..." Thi thể cháy xém dùng giọng nói khàn khàn phát ra vài âm tiết, "Con gái ngoan của cha đâu...."

Không kiềm được sự sợ hãi, cô bé hét lớn!

Chính vào lúc này, một ánh sáng quá chói lọi trong bóng tối chợt lóe lên trước mắt thi thể cháy xém đó.

Giây tiếp theo, gã bị đυ.ng mạnh đến mức suýt ngã người ra sau, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Lần này cộng thêm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa rồi, sự chú ý của thi thể cháy xém đã hoàn toàn chuyển sang người kia.

"Rác rưởi!" Trương Bình Sơn hét lên, "Mau đuổi theo tao này!"

Thi thể cháy xém hoàn toàn bị chọc giận, loạng choạng nhặt lại chiếc rìu. Văn Dương ở tại chỗ nhìn tới nhìn lui, khẽ cắn răng rồi lao ra cửa.

Lâm Dữu đã hiểu ý của Trương Bình Sơn, cô xoay người nắm lấy tay cô bé, chạy ngược hướng ra ngoài cửa.

Không cần cô nháy mắt, Lương Tuyết cũng tiện tay đóng cửa lại, đi theo sau cô.

Cô bé nhỏ người nên bước chân cũng ngắn, bị kéo đi kéo lại nhưng vẫn có thể chạy được.

Lúc này, Lâm Dữu suy nghĩ, nên nói là may mắn có thể chạm vào, hay là ——

"Em, em biết phía trước có thể trốn ở đâu!" Cô bé thở hồng hộc nói.

Linh quang* của Lâm Dữu chợt lóe lên.

*Linh quang: ánh sáng thần kỳ, vầng sáng, quầng sáng (xung quanh thần tượng)

"Em có biết công tắc ở đâu không?" Cô hỏi.

Cô bé đang nắm tay cô hơi sửng sốt, sau đó nói một cách chắc chắn: "Cũng ở chỗ đó!"

Không khí rét lạnh luồn vào phổi, các cô chạy chân nông chân sâu* trong bóng tối, cũng may có cô bé quen cửa quen nẻo dẫn đường.

*Chân nông chân sâu: đi lại không bằng phẳng

Càng chạy vào trong, dấu vết của vụ hỏa hoạn càng rõ hơn, có mùi lạ xen lẫn với mùi cháy, cánh cửa mà Tư Tư chỉ vào đã bị thiêu rụi và biến dạng, vặn sao cũng không mở được.

Lâm Dữu trao đổi ánh mắt với Lương Tuyết, cả hai đều dùng sức lao vào cửa!

"Đùng" một tiếng, cánh cửa mở ra.

Cô bé cũng vội vàng vào theo, kiễng chân chỉ vào một nơi, giọng the thé nói: "Nó ở trên tường!"

Rõ ràng là nằm ngoài tầm với với vóc người nhỏ bé của cô bé, Lương Tuyết dựa vào tường di chuyển, cuối cùng cũng mò mẫm được thứ gì đó. Cô mở nắp và kéo cần gạt xuống, vừa thở hổn hển vừa lắc đầu.

"Gì đây, bạo lực gia đình sao?" Cô khó tin nói: "Trong thư nói không thể chịu đựng được là vì cái này sao?"

Lâm Dữu: "Không chắc là vậy."

Lương Tuyết ngạc nhiên quay đầu lại, đang định mở miệng nói gì đó, cái cần gạt cô vừa kéo xuống lại đột nhiên phát ra tiếng "cạch" nhẹ.

Đèn điện trên đầu kêu "tạch tạch", ánh sáng lập tức tràn ngập khắp căn phòng.

Ánh đèn không sáng lắm, nhưng cũng đủ để soi rõ mọi thứ trong nhà. Tuy nhiên, vào lúc này, cô ước mình chưa bao giờ bật đèn lên.

—— Căn phòng này chắc chắn là một phòng triển lãm bệnh hoạn.

Những thi thể được chặt thành từng khúc lớn nhỏ nằm rải rác trên các giá trưng bày cao thấp khác nhau, có một khúc bắp đùi, có hai bàn tay chồng lên nhau. Trong cái hộp trong suốt đặt ở phía xa xa trên bệ cửa sổ, còn có một cái xô nhỏ đựng đủ loại nhãn cầu nhiều màu sắc của tiêu điểm bị đóng băng trong khoảng không.

Trong phòng không chỉ trưng bày những thứ này, còn có cả dụng cụ chất đống theo thứ tự trên tường, có cưa dính máu, cưa điện và dao phay.... ở giữa có một chỗ trống nhỏ, như thể có người đã lấy đi một trong số đó.

—— Chiếc rìu trong tay thi thể cháy xém.

"A....."

Nhìn những nội tạng rõ ràng đã được xử lý qua, lần này Lương Tuyết thực sự muốn ói, cô che miệng, khó khăn phát ra tiếng.

"'Hắn ta điên rồi'...." Cô lẩm bẩm những từ trên tờ giấy.

Nhìn thấy cảnh này, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Lâm Dữu vẫn hít sâu một hơi.

Cô "hừm" một tiếng.

Lâm Dữu nhớ tới bản vẽ con rối và bộ dạng của con quỷ khâu người, "Hẳn là đang ám chỉ cái này."

"Xâu chuỗi manh mối lại, tôi tùy tiện đoán nhé, có lẽ là thế này."

"Sau khi kết hôn, người vợ mới phát hiện chồng mình thực chất là một kẻ sát nhân với sở thích khác người thường, có thể là vì con hoặc có thể là do bị gã đe dọa, hoặc cả hai nên cô ấy mới âm thầm chịu đựng. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, cô ấy đã đốt cháy tất cả."

"Nhưng... hình như vẫn có gì đó không đúng lắm nhỉ?" Lương Tuyết do dự nói: "Cũng không phải ngày đầu tiên biết đối phương làm gì, nhẫn nhịn lâu như vậy, sao đột nhiên lại..."

Cô chợt tỉnh táo lại, "Đợi đã, nếu nói như vậy thì không phải hai người họ sẽ nguy hiểm hơn —"

"Không." Lâm Dữu bình tĩnh nói: "Không cần phải lo cho họ."

"Đôi khi, oán niệm của trẻ con mới là mạnh nhất."

Đầu Lương Tuyết ong ong, nhưng tầm mắt lại bất giác dời xuống, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé.

"Chị đang nói gì thế?" Ánh mắt của cô bé lóe lên, "Tư Tư không nghe rõ."

Lâm Dữu mỉm cười, chủ đề đột ngột thay đổi.

"Chị đang suy nghĩ về thư phòng, dùng máy đánh chữ để viết thư không có gì kỳ lạ nhưng lỡ như.... có ai đó sử dụng nó vì một lý do nào khác thì sao?"

"Muốn giả mạo mẹ của mình, chữ viết tay sẽ dễ bại lộ, vì vậy sử dụng thứ gì đó có thể in được là một lựa chọn tốt." Cô nói: "Lúc đó, em trực tiếp khẳng định thư ở thư phòng là do mẹ viết cũng có hơi kỳ lạ, nhưng lúc ấy chị nghĩ là suy luận của một đứa trẻ nên không suy nghĩ nhiều."

Lương Tuyết: "Vậy bức thư này...."

"Tuy rất có thể là do cô bé viết, nhưng phần lớn đều là sự thật." Lâm Dữu ngắt lời cô ấy, "Tôi chỉ tóm tắt điểm quan trọng nhất. Nói cách khác, như cô vừa nói, tại sao lại đột nhiên không chịu đựng được nữa?"

Lương Tuyết bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, kinh hoàng nhìn ống quần dính máu của mình.

—— Con sóc.

Nó đã bị mổ xẻ hoàn toàn sau khi bị gϊếŧ.

"Là do em làm?!" Cô đột ngột chuyển hướng sang cô bé, khó tin hỏi.

Cô bé từ từ bỏ bàn tay đang bịt miệng xuống, như thể vừa trút bỏ hết lớp ngụy trang, cười khúc khích.

Nói cách khác, bộ dạng này đã hoàn toàn ngầm đồng ý với những gì Lâm Dữu vừa nói.

"Nếu thư là do em viết." Lâm Dữu nói: "'Tư Tư'.... là tên giả sao?"

"Đương nhiên." Cô bé thẳng thắn thừa nhận.

"Khi mẹ phát hiện ra ta làm vậy, vẻ mặt còn đáng sợ hơn ngươi bây giờ." Cô bé chớp mắt vài cái, "Đêm hôm ấy, lửa cứ cháy mãi khiến ta đau lắm đó...."

Vừa nói xong, làn da của cô bé dần đen lại như bị cháy xém, da thịt bong ra từng chút một từ ngoài vào trong.

"Nhưng khi ta tỉnh lại, phát hiện mình vẫn ở đây."

"Con gái kế thừa sở thích của bố không phải là chuyện hiển nhiên sao, sao mẹ lại tuyệt vọng như vậy?"

"Tiếc là hiện tại bố không bằng ta, hết cách rồi, ta chỉ có thể tự mình tiếp tục nghiên cứu của bố."

"Đúng rồi, nhóc ở lầu dưới là do ta tạo ra ——" Cô bé cười ngọt ngào nói: "Nó có chào hỏi với các ngươi không?"

Lâm Dữu: "...."

Cái đó.

Thật ra nó đang nằm trong cuốn sách tranh đấy.

Giống như hiểu lầm vẻ mặt của cô, "Tư Tư" không biết gì cả nghiêng đầu.

"Không sao đâu." Cô bé khẽ nói: "Các ngươi sẽ sớm trở thành như vậy thôi."

"Ta vốn định gϊếŧ từng người một khi các ngươi mất cảnh giác, không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy, vậy thì chết càng thảm hơn."

"Nhưng ta nghĩ...." Cô bé lại cười, "Các ngươi sẽ không ngại đâu, đúng không?"

Bầu không khí vốn đã đầy mùi thuốc súng lại càng thêm căng thẳng đến khó thở.

"Đợi đã, tôi còn một câu hỏi."

Lâm Dữu nghiêm túc nói: "Em có muốn làm thẻ của tôi không?"

Cô bé: "...."

Cô bé: "???"

Nụ cười của cô bé cứng lại, nhìn đối phương bằng đôi mắt như đang muốn nói: "Đầu óc của ngươi không có vấn đề đúng không."

"Không được sao." Lâm Dữu thở dài, gật đầu, "Tôi biết rồi."

Hay lắm.

Cô hoạt động tay chân.

Lần này cô không cần phải khách sáo nữa.