Thời Khắc Phòng Sói

Chương 64: Phiên Ngoại Chi 【 Nhật ký ăn khuya 】

Vài ngày trước đêm giao thừa, tuyết rơi dày đặc ở thành phố Bạch Nguyễn sống.

Tuyết rơi trên vỉa hè có thể dễ dàng lấp đầy mắt cá chân khi tuyết vừa ngừng rơi, sau đó sẽ giẫm lên những con đường mòn trơn trượt, gió thổi tán cây có tuyết đọng, lại như lưỡi dao thổi qua mặt đất làm từng mảng sương trắng hiện lên, người đi đường co cổ rụt tay bước nhanh, chóp mũi lộ ra bên ngoài bị lạnh đến đỏ thẫm.

Bạch Nguyễn sợ lạnh, sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, có mười ngày thì chín ngày cậu đều ở nhà, công việc cần phải ra ngoài đều giao cho Lang Tĩnh Phong, dù sao họ chó từ trước đến nay đều yêu thích hoạt động ngoài trời, một ngày không chạy bộ bên ngoài liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, cho dù là trong những ngày trời giá rét cũng không cảm thấy ra ngoài là việc vất vả gì.

Hôm đó, Bạch Nguyễn bị sói nhỏ tràn đầy năng lượng lăn qua lăn lại từ tối đến hơn chín giờ, hai người tận hứng, tắm rửa xong, đang nằm trên giường ôm nhau, trong bụng Bạch Nguyễn đột nhiên truyền ra một tiếng ục ục.

Lang Tĩnh Phong nghe thấy, cười cười: “Đói bụng sao, em dẫn anh đi ăn đồ nướng.”

Bạch Nguyễn ăn chay, vốn có thói quen ăn uống đơn giản, cỏ và rau rửa sạch có thể lấp đầy cái bụng nhỏ nhồi bông của cậu, nhưng sau khi ở cùng Lang Tĩnh Phong cậu bắt đầu biết thèm ăn, dần dần thích những món ăn chay đã được nấu đơn giản, có hương vị, đặc biệt thích ăn dưa hấu nướng thêm ít gia vị không cay và cà tím nướng – nguyên liệu được nướng khô, hương vị cô đọng, cắn xuống tràn đầy mùi thơm nồng đậm đến nức mũi.

Bạch Nguyễn nuốt nước miếng, ánh mắt tỏa sáng, nói: “Không muốn.”

Lang Tĩnh Phong: “…”

Bạch Nguyễn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rụt vào trong chăn ấm áp, đẩy tai thỏ sang một bên như tóc dài để tránh bị đè nặng, bộ dáng chuẩn bị ngủ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bên ngoài quá lạnh, còn phải mặc quần áo.”

Trước mắt, Bạch Nguyễn đi ra ngoài thì phải mặc áo len dày và quần dài lông cừu, quần bên ngoài, tất, ủng, khăn quàng cổ và mũ …Bạch Nguyễn cả đêm nay bị Lang Tĩnh Phong giày vò đến tan rã, nghĩ lại quá trình rườm rà khi ra ngoài liền quyết định ăn cỏ ở nhà.

Lang Tĩnh Phong gạt tai thỏ của cậu ra, cười nói: “Không cần mặc, thầy biến thành nguyên hình rồi em bọc thầy đi… Thật ra em nướng xong mang lên cho thầy cũng được, nhưng nướng xong ăn ngay không phải ngon hơn sao.”

Tai thỏ của Bạch Nguyễn đột nhiên đứng lên.



Mười phút sau, Lang Tĩnh Phong ăn mặc chỉnh tề, đút Bạch Nguyễn cỡ bàn tay vào một chiếc găng tay len, lại cất găng tay tròn tròn vào túi áo khoác rộng rãi, đảm bảo Bạch Nguyễn ở trong sẽ ấm áp.

Họ sẽ đến quán đồ nướng không xa nhà, Lang Tĩnh Phong đi tới, tay trong túi áo khoác ôm Bạch Nguyễn.

Tuyết bên đường bị giày ngắn của hắn giẫm lên đến kêu ra tiếng, giống như một con chuột nhỏ.

“Bảo bối có lạnh không?” Lang Tĩnh Phong hỏi.

Bạch Nguyễn lắc lắc đầu thỏ, tai mềm nhũn lướt qua cổ tay Lang Tĩnh Phong: “Kỉ kỉ!” không lạnh.

Lang Tĩnh Phong yên tâm, dùng ngón tay vuốt ve ba cánh miệng nhung nhung của Bạch Nguyễn, sờ một hồi, ba cánh miệng kia liền ngoan ngoãn mở ra, thò ra một đoạn đầu lưỡi cực nhỏ, liếʍ liếʍ trên ngón tay Lang Tĩnh Phong.

“Ngoan.” Lang Tĩnh Phong có chút suy nghĩ, đưa ngón tay vào găng tay len của Bạch Nguyễn, vuốt ve thân thể nhỏ nhắn mềm mại như bông trắng, sờ qua tấm lưng mẫn cảm và cái đuôi tròn của cậu, Bạch Nguyễn cuộn tròn thành một khối run rẩy, nhưng không phản kháng, chỉ cho người sờ. Lang Tĩnh Phong thấy cậu bị thuần hóa, liền phải tiến một thước, dùng ngón giữa vén đuôi tròn lên, ngón tay xoa xoa bụng nhỏ phía dưới đuôi tròn…

“Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra –” Lang Tĩnh Phong vừa nhào nặn vừa hát.

“Kỉ kỉ, kỉ kỉ nha!” Bạch Nguyễn không thể nhịn được nữa, lộ ra răng cửa vuông vắn gặm về phía Lang Tĩnh Phong.

“Không náo loạn, không náo loạn nữa.” Lang Tĩnh Phong cười nhạo, tiếp tục ôm toàn bộ cơ thể Bạch Nguyễn trong lòng bàn tay, khi đi ngang qua cửa hàng đồ uống còn mua một ly trà sữa phô mai yêu thích của Bạch Nguyễn.

Một người một thỏ vào cửa hàng, nhân viên phục vụ đưa thực đơn và bút tới liền xoay người đi chào hỏi khách khác, Lang Tĩnh Phong lấy Bạch Nguyễn ra đặt ở trên thực đơn: “Muốn ăn cái gì?”

Dứt lời, không đợi Bạch Nguyễn trả lời hắn trước tiên viết xuống “1” sâu cà tím cùng khoai lang lát.

Bạch Nguyễn cúi đầu xem món ăn, trước tiên dùng móng vuốt thỏ vỗ hai chữ “nấm hương” trên thực đơn, lại nhảy hai bước trên thực đơn, vỗ vỗ hai chữ “rau hẹ”, Lang Tĩnh Phong liền viết “1” sâu nấm hương và rau hẹ.

“Kỉ kỉ.” Bạch Nguyễn nhỏ giọng kêu lên, nhảy từ thực đơn đến chân Lang Tĩnh Phong, ý bảo mình gọi xong.

Lang Tĩnh Phong gọi thịt như bay, gọi xong liền gọi nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ đến thu thực đơn, cúi đầu, thấy trên đùi anh chàng đẹp trai này có một con thỏ trắng to bằng bàn tay ngồi ngay ngắn, cũng không nghĩ nhiều, rất tự nhiên đưa tay sờ: “Thật đáng yêu, có thể sờ một chút được không?”

Kết quả anh chàng đẹp trai kia mặt đen như có người muốn sờ vợ hắn, một giây che thỏ trắng nhỏ, chém đinh chặt sắt nói: “Không thể.”

Nói xong liền nhấc mông lên, di chuyển vào trong cùng của sô pha bằng tốc độ ánh sáng, con thỏ trắng nhỏ dường như bị một đôi tay to che đến khó chịu, hai cái lỗ tai chảy từ kẽ ngón tay hắn điên cuồng lắc lư.

Người phục vụ: “…”

Trong khoảng thời gian chờ đợi món ăn, Lang Tĩnh Phong nhúng qua dụng cụ ăn vào nước nóng, xé màng mỏng của cốc trà sữa, đổ trà vào đĩa, múc hai thìa nắp sữa thơm nhất cho vào, sau đó đặt Bạch Nguyễn bên cạnh đĩa.

Bạch Nguyễn uống một ngụm lớn nắp sữa mặn nồng, hai lỗ tai gắn trên đầu thơm đến mức dựng đứng lên, vươn đầu lưỡi liếʍ mấy ngụm trà sữa, lại ngậm một viên trân châu, miệng nhai nhai, nhiều hương vị cùng cảm giác mang đến khiến Bạch Nguyễn hạnh phúc nheo mắt lại.

Cậu vốn không uống trà sữa, lại bị Lang Tĩnh Phong dẫn dắt.

Lang Tĩnh Phong quên uống trà sữa khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Bạch Nguyễn, ôm Bạch Nguyễn lên rồi dán chóp mũi lên cái bụng nhỏ kia, hút cọ lung tung, vẻ mặt điên cuồng say mê, Bạch Nguyễn thì bị hút đến kêu to kỉ kỉ, bốn chân không ngừng đá, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên nhìn Lang Tĩnh Phong như nhìn một tên biếи ŧɦái: “…”

Món ăn đã được mang lên, Lang Tĩnh Phong sử dụng khay nướng bên trái để nướng rau, bên phải để nướng thịt, nướng khô rau củ, chấm một ít nước chấm không cay, đặt trong đĩa nhỏ, sau đó đặt đĩa nhỏ trên ghế sofa bên cạnh, để Bạch Nguyễn ngồi trên ghế sofa ăn, để dầu thỉnh thoảng bắn ra từ khay nướng sẽ không dính vào lông của Bạch Nguyễn.

Bạch Nguyễn cúi đầu ngậm rau hẹ nướng, khuôn miệng khởi động, món hẹ nhanh chóng rút ngắn, rút ngắn, chưa đầy ba giây đã biến mất trong miệng Bạch Nguyễn, ăn xong một cái, Bạch Nguyễn lại ngậm một cái rau hẹ khác, cậu giống như một cái máy hình thỏ.

Lang Tĩnh Phong không ăn thịt, rũ mắt nhìn chằm chằm Bạch Nguyễn ăn rau hẹ, sau khi Bạch Nguyễn ăn sạch một đĩa rau hẹ, Lang Tĩnh Phong bỗng nhiên nâng cậu lên, hung hăng hôn lên miệng kia, Bạch Nguyễn cũng liếʍ môi Lang Tĩnh Phong, đuôi ngắn lấy lòng lắc lư — hoặc nói cách khác là nhúc nhích.

Đột nhiên, Lang Tĩnh Phong sâu kín ném ra một câu: “Ăn rau hẹ sẽ tráng dương nha, bảo bối.”

Bạch Nguyễn vặn vẹo mông, ngượng ngùng kêu một tiếng kỉ kỉ.

Lang Tĩnh Phong trêu chọc cậu: “Về nhà em dùng bông ngoáy tai giúp thầy nhá? Hôm nay thầy cũng rất mệt mỏi, tốc chiến tốc thắng.”

Đối với Bạch Nguyễn nguyên hình mà nói, dùng bông ngoáy tai chẳng khác nào thủ da^ʍ.

Bạch Nguyễn gật đầu, mặt thỏ phủ đầy lông đã đỏ lên, mềm nhũn kêu lên: “Kỉ kỉ.”

Người phục vụ đến đổi khay nướng vô tình nghe thấy, ánh mắt nhân viên phục vụ nhìn về phía Lang Tĩnh Phong càng thêm quỷ dị: “…”

Đam mê luyến thỏ, thật mới mẻ.

Lang Tĩnh Phong đặt Bạch Nguyễn trở lại sofa, tiếp tục nướng đồ, nướng cà tím mỏng như khoai tây chiên, bên ngoài xốp giòn, bên trong mềm mại cắn một miếng thơm mùi nấm hương, còn có miếng dưa hấu nướng vàng son ngọt ngào được vận chuyển liên tục vào đĩa trước mặt Bạch Nguyễn… Bữa cơm này, miệng của Bạch Nguyễn vẫn chưa dừng lại, cậu luôn cúi đầu ngậm một miếng rau nướng, ngồi ngay ngắn trên sofa với hai chân sau, sau đó dùng hai chân trước cầm miếng rau đó xoay vòng vòng, bởi vì dáng vẻ quá đáng yêu, khách hàng đi ngang qua và nhân viên phục vụ không nhịn được phải nhìn thêm vài lần, Lang Tĩnh Phong không muốn cho người ta nhìn Bạch Nguyễn, một khuôn mặt đẹp trai đanh lại, ai nhìn chằm chằm Bạch Nguyễn thì sẽ bị hắn trừng mắt nhìn lại.

Lang Tĩnh Phong cao giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Anh nhìn cái gì?”

Bạch Nguyễn bị chọc đến phun ra một miếng hẹ ra: ”Phốc kỉ kỉ –“

Khách hàng ngồi nhìn chằm chằm Bạch Nguyễn vội vàng thu hồi tầm mắt: “… Không nhìn cái gì.”

Bốn mâm đồ chay đã thấy đáy, Bạch Nguyễn cũng ăn no, ngửa mặt nằm trên đùi Lang Tĩnh Phong, bụng nhỏ tròn như một quả tennis, chống đỡ hừ, tay phải Lang Tĩnh Phong nướng thịt kẹp thịt, tay trái nhẹ nhàng xoa bóp bụng cho Bạch Nguyễn, giúp cậu tiêu hóa.

Chẳng bao lâu, Lang Tĩnh Phong cũng ăn xong, một người một thỏ chuẩn bị về nhà.

Bạch Nguyễn lắc lắc cái mông nhỏ tự động tự giác chui vào trong túi áo khoác Lang Tĩnh Phong, nhưng chui được một nửa đã bị Lang Tĩnh Phong nhẹ nhàng kéo ra, Bạch Nguyễn không hiểu: “Kỉ kỉ?”

“Còn chui vào túi em, anh không ngại chen chúc?” Đôi môi Lang Tĩnh Phong dán vào đôi tai thỏ kia, cười nhẹ nói, “Bụng thầy đã bị em làm cho to lên.”

Bạch Nguyễn dùng chân trước sờ sờ bụng, khẩn trương nói: “Kỉ kỉ!”

Đừng nói những điều khiến người ta hiểu lầm!

Lang Tĩnh Phong có lẽ đoán được Bạch Nguyễn đang nói cái gì, tiếp tục trêu chọc cậu: “Cái bụng này của thầy chính là ăn thứ em cho nên mới lớn lên, lời này có sai đâu? Có phải thầy suy nghĩ nhiều rồi không?”

Bạch Nguyễn tức giận mím chặt miệng.

Lang Tĩnh Phong cảm thấy hài lòng, không trêu chọc cậu nữa, mặc áo khoác, bỏ Bạch Nguyễn vào cổ áo len rộng thùng thình, lại dùng khăn quàng cổ quấn kín mình và Bạch Nguyễn, phía trên khăn quàng cổ chỉ lộ ra một đôi tai thỏ, ngứa ngáy gãi cằm Lang Tĩnh Phong.

“Đừng làm tai cóng.” Lang Tĩnh Phong đẩy cửa khách sạn ra, dùng một ngón tay ấn cặp tai thỏ trở lại trong khăn quàng cổ, nhưng vừa ấn trở lại, cả đầu thỏ lại ậm úng ló lên, miệng hôn lên mặt Lang Tĩnh Phong.

“Không lạnh?” Lang Tĩnh Phong xác nhận.

“Kỉ kỉ.” Cơ thể Bạch Nguyễn bị khăn quàng cổ quấn quanh, dán vào mặt Lang Tĩnh Phong, nhỏ giọng cảm thán, “Kỉ kỉ.”

Hóa ra người cao 1m86 lại cao như vậy.

Lang Tĩnh Phong nghe không hiểu, chỉ nghiêng mặt, cũng dùng môi cọ xát Bạch Nguyễn.

Tuyết đã bị ửng đạp qua, âm thanh lanh lảnh như sao bị nghiền nát.