Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3

Chương 23

Giản Tang mất hồn mất vía suốt cả buổi trưa.

Nói đúng ra thì, cậu tốn hết một buổi trưa để thích ứng với chuyện trùng sinh này.

Ngồi trên băng ghế nhỏ dưới lầu, thậm chí cậu còn không dám lên lầu, cũng không biết là đang sợ hãi cái gì, có lẽ là sợ sẽ nhìn thấy phòng ốc cũ kỹ rách nát, cũng có thể là sợ một khi đẩy cánh cửa trong trí nhớ kia ra, phía sau cánh cửa, là một mảnh hoang vu như cũ.

Sợ chỉ là một giấc mộng, sau đó lại không muốn tỉnh lại.

Thím Lý chỉ cho là cậu bị cảm nắng khó chịu không muốn nhúc nhích, cho nên cũng không để ý, đi tiếp.

Chạng vạng.

Mùa hạ, muỗi bay tới bay lui khắp nơi, cách đó không xa là một con sông, trên bờ sông có tiếng ve kêu vang dội, màu hoàng hôn tô hồng không trung, cực kỳ đẹp.

Giản Tang ngồi trên băng ghế nhỏ, chợt nghe thấy Đại Hoàng sủa to "gâu gâu gâu".

Cuối con đường nhỏ, có một người đang đi tới, là một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu vàng, tóc dài xõa trên vai, mang một đôi giày vải trắng, tuy giản dị, nhưng khí chất lại rất tốt, dịu dàng, nho nhã.

Nhìn thấy Giản Tang, ánh mắt bà hiện lên chút ý cười.

"Tang Tang." Bà khẽ gọi: "Mẹ về rồi đây."

Hoàng hôn kéo dài bóng người kia.

Hàng dương liễu bên bờ sông khẽ lung lay theo gió, lá liễu bị gió thổi bay phất phới trong ánh hoàng hôn, thổi qua cả tà váy của người phụ nữ, rõ ràng chỉ là một cơn gió nhẹ, nhưng vẫn làm trong lòng Giản Tang nổi lên một cơn sóng lớn!

Giản Tang đứng bật dậy, bình tĩnh nhìn bà.

Ôn Nhã đi từ từ tới trước mặt con trai, đầu tiên là che mặt ho nhẹ vài tiếng, mới nói: "Sao lại ngồi ở đây, đang đợi mẹ hả?"

Giản Tang khẽ gật đầu.

Ôn Nhã nhìn con trai trước mặt, đã là một thiếu niên 16 tuổi, không biết từ lúc nào đã cao gần bằng mình, sống lưng thẳng tắp đứng trước mặt bà mang theo chút áp bách, khuôn mặt Giản Tang thanh tú, có chút giống bà, tuy khá trầm tính, thoạt nhìn trông rất cô đơn, nhưng bà biết, đứa bé này rất dễ mềm lòng, tính tình tốt đến thế nào.

Ôn Nhã đưa túi đang cầm trong tay lên, dịu dàng hỏi: "Lâu chưa?"

Giản Tang nhận lấy, thấp giọng lên tiếng.

Cậu muốn cúi đầu, như vậy mới không bị mẹ nhìn thấy hai con mắt đã đỏ lên, khoang mũi không khỏi chua xót, cố hết sức không để lộ ra bất kỳ cái gì bất thường.

Đâu chỉ là lâu.

Có gì đó đã ngăn cách một buổi chiều này?

Năm tháng dài dằng dặc, một năm, hai năm, năm năm…

Trong trí nhớ của cậu, cậu đã đợi rất lâu, rất lâu.

Ôn Nhã không phát hiện con trai có gì khác lạ, chỉ đi theo cậu lên lầu, thuận tiện nói tới chuyện mình đã ra ngoài tìm việc suốt cả ngày hôm nay.

Sau khi tới nhà, mở cửa, những gì lọt vào tầm mắt đều như thắp sáng ký ức đã phủ bụi từ lâu của Giản Tang, trong nhà rất sạch sẽ, đồ đạc không nhiều, sô pha cũ kỹ, cái vải bố đậy trên TV không dài, không ít củ cải phơi ngoài ban công cửa sổ, buổi chiều oi ả, trong nhà chỉ có một cái đài cổ xưa, tiếng quạt điện kẽo cà kẽo kẹt.

Ôn Nhã nói: "Hôm nay mẹ ra ngoài tìm việc, đã tìm được rồi."

Giản Tang đi tới rửa rau, dò hỏi: "Là việc gì ạ?"

"Làm giúp việc cho một nhà giàu." Ôn Nhã cười nói: "Cậu chủ nhà bọn họ gần đây chuẩn bị về nước, trang viên thiếu người làm, đúng lúc mẹ tới xin, liền được chọn."

Giản Tang khựng lại.

Cốt truyện này sau lại quen thuộc như vậy.

Cậu nhớ rõ lúc bà 38 tuổi, Ôn Nhã cũng từng đi tìm việc, là người giúp việc của nhà họ Thẩm, bởi vì lúc đó Thẩm Minh trở về, trong nhà cần người.

Nhưng mà…

Hiện tại, thời gian hoàn toàn không khớp.

Hai năm tới, Thẩm Minh Yến mới trở về.

Tiếng ho khan của Ôn Nhã kéo Giản Tang thoát khỏi ký ức, bà ho đến run rẩy cả người, không nhịn được mà thở gấp, giống như muốn ho cả phổi ra ngoài.

Giản Tang vội vàng đỡ bà: "Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi."

Sắc mặt Ôn Nhã tái nhợt: "Mẹ không sao…"

Giản Tang không nghe, dìu bà ra sô pha ngồi.

Mấy năm nay sức khoẻ Ôn Nhã càng ngày càng kém, mấy năm trước bà chỉ ho khan vài cái rồi thôi, cũng không để trong lòng, cho đến năm ấy cậu học 12, bà hoàn toàn đổ bệnh, bệnh viện chẩn đoán là ung thư dạ dày thời kỳ cuối, nhưng mà lúc ấy trong nhà không có tiền, sau một hai năm đã dùng hết tài sản tích góp, cuối cùng vẫn lìa xa thế gian.

Đây cũng là lý do tại sao Giản Tang luôn cố gắng kiếm tiền, cũng không nỡ tiêu tiền.

---

Ngày 15/10: Mình bị kẻ xấu kéo băng vào vote 1 sao, nếu các bạn thấy truyện hay thì cho mình xin đánh giá tích cực để kéo vote lên nhé, cảm ơn mn nhiều moah