Edit: J.F
Có rất nhiều điều Tiêu Gia Ánh cũng muốn hỏi như vậy.
Con không phải con trai của ba sao, không phải con của ba sao?
Vì sao cha mẹ ly hôn, tình thương của cha cũng theo đó mà mất đi? Rõ ràng khi còn nhỏ ba đối xử với cậu rất tốt, sẽ khiêng cậu trên vai, sẽ đưa cậu đi siêu thị chơi thú nhún, vì sao sau khi một nhà ba người tan vỡ, mọi thứ đều thay đổi?
Sau vô số lần tự hỏi, Tiêu Gia Ánh đều không tìm ra đáp án.
Nhưng cậu không quyết đoán như cô bé nằm trên giường bệnh này, vừa không dám nhảy lầu biểu đạt nỗi phẫn uất, cũng không dám đối mặt chất vấn cha mình.
Sau những buổi họp phụ huynh, những bữa tiệc sinh nhật, ngày của cha, cậu chỉ có thể chui vào phòng riêng dùng phương pháp tổn thương chính mình để giải thoát nỗi đau khổ, đã vậy còn không dám cho cha mẹ biết, sợ bọn họ cảm thấy bản thân chỉ là đứa con mang lại nhiều phiền phức cho gia đình.
Thậm chí sau khi đi làm có tiền, Tiêu Gia Ánh còn thường xuyên mua đồ cho em trai, giả vờ mình là một anh trai thành thục ổn trọng không tranh không đoạt với người thân.
Không muốn tiếp tục nghe cuộc đối thoại trong phòng bệnh, cậu quay lại hành lang ngồi.
Thế giới trong mộng ồn ào rồi lại yên tĩnh, bởi vì những âm thanh xung quanh cậu tựa hồ cách cậu rất xa, những người khác nói gì với nhau cậu cũng không nghe rõ.
Chờ đến khi người cha ra ngoài, Tiêu Gia Ánh cũng đi theo.
"Sao ông có thể nói chuyện với con gái ông như vậy?"
Không biết cậu lấy dũng khí từ đâu mà lại đi chất vấn một người xa lạ.
Cậu nắm chặt tay đi theo sau người cha kia, giọng nói khàn khàn, còn có chút run rẩy:
"Cô bé là con gái của ông, sao ông lại bảo cô bé đi tìm chết?"
Đối phương quay đầu, hung dữ mà trừng cậu mấy giây, vậy mà không hỏi cậu là ai.
"Nó vì 5000 đồng của bản thân mà muốn chết muốn sống, tôi không quản được!"
“Không phải như vậy.”
Tiêu Gia Ánh không rảnh mà lo những chuyện khác, lớn tiếng phản bác:
"5000 đồng chỉ là mồi lửa, cô bé đã sớm chịu không nổi, bởi vì mấy người ít khi quan tâm đến cô bé, mấy người làm cha mẹ mà thiên vị em trai, cô bé muốn tìm sự tôn trọng từ cha mẹ, ông hiểu không?"
“Bậy bạ, lòng bàn tay mu bàn tay cũng đều là thịt, tôi và mẹ nó chưa từng trọng nam khinh nữ, đời sống vật chất cũng không để nó thiếu thốn, sao nó còn chưa biết đủ?"
Tiêu Gia Ánh lắc lắc đầu:
"Ngay cả mấy người cũng không cảm giác được mình đang bất công, nhưng cô bé cảm giác được, quan tâm cô bé nhiều hơn một chút, ít nhất hãy mang cô bé đi khám bác sỹ tâm lý, vấn đề của cô bé rất nghiêm trọng."
Người cha cười mỉa, nói:
“Con nít con nôi, tâm lý hay không tâm lý cái gì, đều do thói quen."
Nói xong rồi đi thẳng ra khỏi bệnh viện.
Tiêu Gia Ánh không gọi ông ta quay lại được, đứng ngây người ở cổng lớn.
Vốn là đến tìm gấu, không tìm được lại gặp phải chuyện này, có nên giúp cô bé không?
Đương nhiên.
Nhưng giúp thế nào?
Loại sự tình này không phải khuyên vài câu là có thể thay đổi, trừ khi cha mẹ cô bé thay đổi thái độ, người khác làm gì cũng vô dụng.
Hơn nữa, cậu không có nhiều thời gian như vậy, gấu nhỏ còn đang chờ cậu trở về.
Cậu lang thang ngoài bệnh viện không có mục tiêu, đi được một đoạn đường, trên đường đi qua một cửa hàng bán áo liệm vòng hoa và một siêu thị nhỏ, cũng là hai cửa hàng duy nhất cậu có thể nhìn thấy rõ.
Vốn định mua chút đồ ăn vặt cho cô bé, đi vào siêu thị mới nhớ mình không mang tiền và di động, lục lọi trong túi vậy mà lấy ra được một tấm ảnh gia đình.
Là tấm ảnh chụp lúc cậu còn rất nhỏ khi cha mẹ dẫn cậu đi chơi ở công viên, cậu mặc áo khoác hươu cao cổ có mũ, tay đút vào hai cái túi to to phía trước áo, cười tủm tỉm đi ở giữa cha mẹ.
Chắc đây cũng là giả?
Quả nhiên, thả ảnh vào trong túi, sờ vào túi lần nữa lại không thấy.
Từ lúc bước vào đến khi bước ra khỏi siêu thị không đến năm phút, Tiêu Gia Ánh phát hiện bên ngoài trời đã tối.
Thì ra ngoài thời tiết, thời gian trong mộng cũng không có quy luật.
Về nhanh thôi.
Trên đường về đi ngang qua cửa hàng bán áo liệm vòng hoa, Tiêu Gia Ánh đột nhiên dừng lại.
Không đúng...
Vì sao mình có thể nhìn thấy cửa hàng này?
Cả người lạnh lẽo, Tiêu Gia Ánh lập tức chạy đi.
Không đúng, không nên rời khỏi! Cô bé sẽ còn tiếp tục tự sát.
Chắc chắn cô bé sẽ thành công, vì vậy cậu mới có thể nhìn thấy áo liệm và hũ tro cốt trong mộng của gấu.
Vừa thở vừa chạy đến khu lưu trú, cậu xông lên lầu 5, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng, rất nhiều người đứng bên ngoài phòng bệnh, lớp trong lớp ngoài vây kín cửa.
Chẳng lẽ mình đã đến chậm?
“Tránh ra!”
“Mau tránh ra!”
Chạy đến đẩy bọn họ ra, vừa đến gần, chân Tiêu Gia Ánh lập tức mềm đi.
Trên khăn trải giường, trên sàn nhà, sách bài tập bị rớt xuống đất đều là màu đỏ của máu.
Cô bé lặng yên nằm trên giường, cổ tay bị cắt lửng lơ ở mép giường, miệng vết thương sâu đến tận xương.
Mẹ cô ghé vào người cô khóc thảm thiết, thân thể nhỏ bé cũng rung động theo.
Nhưng mọi người xung quanh chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ làm Gia Ánh hoảng hốt không kịp phản ứng.
Cậu cho rằng bản thân đến ngăn bi kịch xảy ra, không ngờ lại không làm được gì, chuyện gì nên đến cũng đã đến.
Quá ngốc.
Cô bé còn quá nhỏ, không hiểu rằng không có tình thương của cha mẹ cũng có thể sống sót, cô sẽ nhanh chóng trở thành một ngọn lửa trong lò, một nhúm tro bồi vào đất, chỉ còn một vài người quen sẽ nhắc đến cô trong những câu chuyện tán gẫu lúc nhàn rỗi.
Tiêu Gia Ánh lê bước chân nặng nề đến gần, muốn nghĩ cách quay lại một lần nữa hoặc nắm tay cô bé lần cuối cùng, nhưng vừa tiếp xúc, tay cô bé vẫn còn nóng.
"Cô bé chưa chết!"
"Mau nghĩ cách cứu cô bé!"
Vừa kêu gào cậu vừa dùng sức vỗ lên người mẹ cô bé, dưới sự nỗ lực của cậu mọi người như tỉnh khỏi giấc mộng, mẹ cô bé khóc lóc chạy đi gọi bác sỹ, mấy người đứng bên ngoài nhao nhao tránh ra.
Lúc cậu chạy đến vẫn còn chưa muộn, nếu chậm một chút thì kết quả tồi tệ đã xảy ra.
Người cha thiếu trách nhiệm, người mẹ yếu đuối, hai người không ai có thể cứu được cô bé, chỉ có cậu là có thể.
Không ai nói cho cậu biết nguyên nhân nhưng cậu cũng có thể đoán được đại khái.
Vì cậu đã vô số lần nghĩ đến cái chết nên đã nhanh chóng đoán được ý nghĩ của cô, khát vọng khi còn mười mấy tuổi của cậu cũng chỉ là một chút tôn trọng và thấu hiểu từ cha mẹ, cùng với ai đó có thể nhận ra cậu không ổn, cứu cậu ra khỏi những vết cắt sắc bén mà không phải cho rằng cậu còn nhỏ tuổi, không bệnh cũng than đau, còn đi tranh giành tình cảm với em trai.
Nhân viên y tế chen chúc vào, nâng cô bé lên cáng đẩy đến phòng cấp cứu, mẹ cô cũng chạy theo, trong phòng bệnh bỗng nhiên chỉ còn một mình Tiêu Gia Ánh.
Cậu như sống sót sau tai nạn mà đứng lặng hồi lâu, sau đó mới bước đến bên cạnh tủ đầu giường, nhặt sách vở của cô bé lên.
Một quyển sách mở ra làm rơi một bức thư.
Tờ giấy nháp tối màu, huy hiệu trường cao trung, chữ viết sạch đẹp rõ ràng.
Là di thư của cô bé.
Cô không có nhiều lời nhắn gửi nên viết không dài, chỉ viết vài câu ngắn gọn:
[Vé xem buổi biểu diễn để lại cho người bạn tốt nhất của con, chúng con sẽ xem cùng nhau. Bài tập ngoại khóa để lại cho giáo viên Tống chủ nhiệm lớp, nhờ cô quyên góp cho thư viện. Tiền mừng tuổi để lại cho em trai, em ấy đã xin rất lâu rồi. Gấu nhỏ bằng đất sét trong ngăn kéo để lại cho anh trai nằm ở giường bên cạnh, là anh ấy nắn cho con.]
Không có gì nhắn gửi cho cha mẹ, như Tiêu Gia Ánh đã nghĩ.
Kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy gấu nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, Tiêu Gia Ánh ngây người.
Giống y như gấu nhỏ của cậu.
Cậu sửng sốt, quay người lại, nhìn chằm chằm vào giường bệnh ở bên cạnh.
Nơi đó vẫn bị màn che kín, không biết bên trong có người hay không.
Thả đất sét hình gấu về chỗ cũ, trái tim Tiêu Gia Ánh bắt đầu đập liên hồi, cậu bước qua, vươn tay muốn kéo màn ra, nhưng ngón tay mới vừa chạm vào màn, mọi thứ xung quanh lại bắt đầu xoay tròn theo ngược chiều kim đồng hồ, quay cuồng, một hang tối thật lớn xuất hiện rồi hút cậu vào.
Lần này, nhận thức bị chìm sâu, qua rất lâu Tiêu Gia Ánh mới tỉnh lại.
Cậu đang nằm trên giường.
Đã là sáng sớm hôm sau, ánh sáng thấp thoáng phía sau bức màn, không khí trong phòng khô ráo.
Tiêu Gia Ánh xoay cổ, quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Gấu hẳn là đã tỉnh nhưng không nói chuyện, khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào cậu.
Qua hồi lâu gấu mới mở miệng:
" Lúc nãy cậu nói mớ."
" Vậy hả?"
" Ừ."
Nó giảm âm lượng xuống thấp, trong thô lỗ lại mang chút ngượng ngùng:
" Cậu gọi tên tôi."
" Tôi chưa từng nói là tôi rất đắc ý đâu, một chút cũng không, không có chuyện thì gọi tên tôi làm gì....Kỳ lạ ghê!"
Tiêu Gia Ánh nhẹ giọng hỏi:
"Đầu nhóc có đau không?"
"Hả? Khá hơn nhiều rồi, sức lực cũng khôi phục rất nhiều."
Gấu không tính nói cho Tiêu Gia Ánh biết, nó phát hiện bản thân có một ít thay đổi, trước khi Gia Ánh thức dậy nó đã thử di chuyển thân thể, nhẹ nhàng hơn lúc trước ít nhất mười lần, chuyện này chứng tỏ ngày nó tìm được bản thân đã đến gần hơn.
“Vậy là tốt rồi.”
Tiêu Gia Ánh ôm lấy gấu, ôm vào trong ngực thật lâu mà không nói lời nào.
Im lặng trong chốc lát.
Gấu khô khan hỏi:
" Cậu mua cái hộp xấu xí kia làm gì?"
Gia Ánh đáp:
" Gửi nhầm đó, không phải tôi mua."
"À!"
" Phồn phồn, lúc nãy thiếu chút nữa tôi đã nhìn thấy gương mặt thật của nhóc."
“?"
Một người một gấu nhìn nhau, Tiêu Gia Ánh kỳ quái mà nhìn nó:
" Chỉ thiếu chút nữa, tôi không biết phải nói thế nào nhưng dường như nhóc không muốn tôi nhìn thấy nhóc, lần trước cũng vậy, nhóc đã cứu tôi nhưng không để tôi thấy rõ nhóc trông như thế nào."
Gấu trộm thở ra một hơi, căng giọng nói:
"Cậu cứ một hai phải thấy rõ diện mạo của tôi sao?"
"Chúng ta ở bên cạnh nhau đã lâu như vậy, tôi chỉ cảm thấy...."
"Xí...Do cậu mê mẩn tôi thôi!"
“……”
" Lỡ như vẻ ngoài của tôi trông đẹp trai làm cậu yêu tôi thì sao? Chỉ mỗi điểm này thôi tôi cũng không thể để cậu nhìn rõ tôi trông thế nào, tránh việc cậu quấn lấy tôi không rời!"
"Thôi, thôi."
Tiêu Gia Ánh đau đầu đứng dậy:
"Xem như tôi chưa nói gì."
"Đừng đi chứ! Còn chưa nói xong đâu."
"Ngừng!"
Tiêu Gia Ánh trở tay bóp miệng nó.
"Tôi có yêu ai cũng sẽ không yêu nhóc, chuyện này nhóc có thế yên tâm."
Cậu nghiêm túc nói:
"Tôi xem nhóc như em trai, chưa từng nghĩ đến phương diện kia, hơn nữa nhóc cũng không phải loại hình tôi thích."
Đôi mắt gấu mở to trong chớp mắt, phảng phất như không thể tin được, sau đó lại từ từ trở lại như cũ.
Tiêu Gia Ánh buông tay.
"Đừng nói nhóc là gấu, ngay cả nhóc là người, diện mạo anh tuấn, tôi cũng không có khả năng có ý kia đối với nhóc, em trai cũng chỉ là em trai thôi!"
Sau một lúc lâu, gấu lành lạnh mà đáp:
"Phải không? Vậy là tốt rồi."
"Ừ."
Tiêu Gia Ánh đi nấu bữa sáng, gấu lại phá lệ không đòi đi theo.
Trong nhà trở nên im ắng.
Lúc nấu cơm cậu có thói quen mặc đồ cũ, không mặc tạp dề, bởi vì từ nhỏ đến lớn có nhiều người cười nhạo cậu ẻo lả nên cậu rất chú ý đến ngoại hình, không để bản thân lộ ra khuynh hướng kia.
Ngoại hình bình thường, cử chỉ bình thường, cách nói chuyện cũng bình thường, không đi gay bar, không chơi phần mềm kết bạn, không xã giao lung tung, chỉ xem một ít phim 18+ để giải quyết vấn đề sinh lý, nhìn chung, cậu chỉ là một người đàn ông 30 tuổi bình thường với tính cách nội liễm và kiên định mà thôi.
Nhưng nếu muốn nghiêm túc bàn về ngoại hình lý tưởng, cậu tương đối thích người mạnh mẽ, xem phim 18+ cũng thiên về hình thể, cơ bắp không cần quá chắc nịch nhưng tính cách phải bá đạo, tốt nhất là cái kiểu thích nói 'dirty talk' trên giường, vừa làm vừa ép cậu gọi là chồng, phương diện tuổi tác thì thế nào cũng được.
Đương nhiên những lời này cậu sẽ giữ trong lòng đến khi chết đi.
Vừa chiên trứng gà vừa suy nghĩ lung tung, suy nghĩ bay khỏi giới hạn, thình lình một câu nói bay đến từ phía sau:
"Hù...có nghe không vậy?"
Cậu sợ đến mức thiếu chút nữa ném luôn cái xẻng.
"Nhóc muốn hù chết tôi à?"
" Muốn một chút."
Gấu lành lạnh nói:
"Ai hù cậu, không làm chuyện xấu không sợ quỷ gõ cửa."
Tiêu Gia Ánh cầm một củ tỏi ném vào gấu, gấu theo đó mà ngã xuống đất.
Nhưng một tiếng 'ui da' cũng không.
Chẳng lẽ hôn mê rồi?
Gia Ánh nắm cái xẻng hỏi:
"Không sao chứ?"
Gấu vẫn không lên tiếng.
Gia Ánh nhanh chóng chạy đến nâng nó lên, đặt trên đầu gối chột dạ hỏi:
"Ngã đau rồi hả?"
Gấu "hừ" lạnh một tiếng.
"Nói chuyện đi chứ?"
" Nói cái gì mà nói."
Mắt đen của gấu âm trầm, nhìn cậu áy náy, nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng:
" Không thèm vuốt dù chỉ một chút, làm anh là làm như cậu vậy hả, anh trai?"
Không biết có phải ảo giác hay không, Gia Ánh cảm thấy tiếng gọi 'anh trai' của gấu được nó nhấn mạnh đặc biệt, là cái loại chất chứa mười phần oán giận....