Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Chương 74: Còn có trận pháp?

Nhất là Lục Trường Sinh, chậm rãi nhìn Lưu Thanh Phong một cái, trong ánh mắt tất cả đều là thương hại.

"Trường Sinh sư phụ!"

Thanh âm Càn Thất Dạ vang lên, lộ ra hết sức thân thiết, sau đó Càn Thất Dạ đi tới, dẫn theo một nam tử anh tuấn uy vũ cùng đi vào.

"Trường Sinh sư phụ, vị này là đại ca của ta, Càn Nhất Nguyên, là Thái tử của Đại Càn Vương Triều!"

Càn Thất Dạ mở miệng, hướng Lục Trường Sinh giải thích.

"Càn Nhất Nguyên, bái kiến Đế Sư."

"Đế Sư, Càn Nhất Nguyên ta không quá giỏi nói chuyện, ở chỗ này liền chúc, chúc Đế Sư phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, trăm năm bình an, nhiều phúc nhiều Thọ, vạn lành vạn phước, vạn sự như ý, phúc lộc song hành, hoa khai phú quý, hỉ khí khắp nhà, vàng bạc đầy ắp, làm ăn phát đạt..."

Lời mở đầu của Càn Nhất Nguyên hơi cường điệu quá, một hơi gắng gượng nói trên trăm từ chúc phúc, nói làm Lục Trường Sinh có chút đờ ra.

Chuyện này... Câu chữ cũng không nên câu chữ như thế chứ ?

"Đại ca! Ngươi không nên vừa gặp người liền nói nhảm nhiều như vậy nha. " Càn Thất Dạ có chút hết ý kiến, ngay sau đó nàng nhìn hướng Lục Trường Sinh cười mỉa nói: "Sư phụ, vị đại ca này của ta, khi còn bé bởi vì không thích nói lời chúc lành, cho nên bị phụ hoàng ta dạy dỗ một trận nhừ tử, cho nên thấy người khác thì chỉ thích nói như vậy, ngài không nên hiểu lầm."

Càn Thất Dạ giải thích một câu.

Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong gật đầu một cái, tính là hiểu.

Nhưng rất nhanh, Lưu Thanh Phong không nhịn được hỏi.

"Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao phải điều cấm quân vậy?"

Lưu Thanh Phong có chút hiếu kỳ hỏi.

"Há, là như vầy, bên trên Lễ Đèn Màu, có người ở bên trên đèn màu viết lời xằng bậy, ta nhất thời tức giận, liền điều cấm quân tới tra, mà lại nói tới cũng đúng dịp, người ký tên cùng Thanh Phong đạo hữu trùng tên trùng họ sao, dĩ nhiên Thanh Phong đạo hữu chính là đệ tử Đại La, hơn nữa đi theo bên người Đế Sư, tự nhiên cùng Thanh Phong sư huynh không có chút quan hệ nào, hẳn là người trùng tên trùng họ!"

"Song chuyện này ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, trên đèn màu này đều có pháp trận, chờ ta trở về để cho thuộc hạ kích hoạt trận pháp, liền có thể thấy là ai đang phát ngôn xằng bậy, không chỉ sẽ phải xả cơn giận này, còn phải trả lại trong sạch cho Thanh Phong sư huynh."

Càn Nhất Nguyên nghiêm túc mở miệng, nhất là nửa câu sau, lộ ra vô cùng nghiêm túc.

Vậy mà lúc này, giờ phút này Lưu Thanh Phong thân thể khẽ run, môi cũng có chút trắng.

"Thanh Phong đạo hữu, ngươi không thoải mái sao?"

Càn Nhất Nguyên phát giác, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, ngược lại là vô cùng quan tâm dò hỏi.

"Không không không, chỉ là có chút lạnh, không việc gì, không việc gì. " Lưu Thanh Phong ho khan một phen.

Về phần Lục Trường Sinh thì bình tĩnh hơn nhiều.

Hắn đã có thể tin chắc, tờ giấy Càn Nhất Nguyên nhận được, hẳn là chính mình điền chữ, hơn nữa hẳn là tấm muốn ăn đòn nhất kia.

Mặc dù rất cảm khái duyên phận trùng hợp như vậy, nhưng Lục Trường Sinh không có chút nào ngại.

Bởi vì chuyện này cùng hắn không có bất kỳ một tia quan hệ.

Là Lưu Thanh Phong viết, cùng mình có quan hệ gì đâu?

Vì sao phải sợ? Vì sao phải hoảng?

Chờ một chút?

"Kích hoạt trận pháp, liền có thể thấy là do ai viết chữ sao?"

Lục Trường Sinh không nhịn được mở miệng hỏi.

"Đúng vậy, chẳng qua phải đợi chút thời gian, đại khái cần khoảng ba ngày đấy. " Càn Nhất Nguyên lần này nói.

Trên thực tế nào có cái gì trận pháp a, thuần túy chính là Càn Nhất Nguyên nói bậy, chẳng qua hắn ngược lại không phải là muốn hù dọa Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong, chỉ là đơn thuần muốn khoe khoang một chút.

Nhưng mà thời khắc này, Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong tâm tình không hiểu sao nặng nề rất nhiều.

"Vậy được, đã như vậy, chỉ hy vọng Thái tử có thể điều tra rõ ràng, tránh cho Thanh Phong vô duyên vô cớ phải chịu oan ức, được rồi, hôm nay cũng mệt mỏi, Thái tử, làm phiền giúp ta một chuyện, giấy tờ thông quan vẫn còn ở trong tay Đại Càn Thánh Thượng, làm phiền Thái tử giúp ta đi một chuyến."

Lục Trường Sinh mở miệng, lộ ra vô cùng bình tĩnh.

"Việc rất nhỏ, xin Đế Sư ở chỗ này nghỉ, ta lập tức liền đi lấy tới cho Đế Sư."

Lấy cái giấy tờ thông quan coi là đại sự gì.

Hắn lập tức đứng dậy, tác phong như sấm rền gió cuốn.

"Em gái, ngươi theo ta cùng trở về hoàng cung, đêm đã khuya, không nên chạy loạn."

Càn Nhất Nguyên nói như thế.

Ngay sau đó Càn Thất Dạ có chút bất đắc dĩ rời đi.

Đợi sau khi hai người rời khỏi, qua một nén nhang, đột nhiên, Lưu Thanh Phong dè đặt đóng cửa lại, rồi sau đó trực tiếp bịch bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Lục Trường Sinh.

"Sư huynh! Cứu ta!"

Hắn hạ thấp giọng, nhưng sắc mặt trắng bệch.

Khiến cho Lục Trường Sinh không khỏi sửng sốt một chút.

Nhưng rất nhanh, Lục Trường Sinh đột nhiên cảm giác được, sự tình dường như không đơn giản như vậy.