Cái này cũng gọi là thơ?
Chỉ thế thôi sao?
Ngươi trêu chọc ta?
Đây không phải là bắt chước thành ngữ sao?
Nhưng khiến người ta kinh ngạc là.
Càn Thất Dạ luôn độc miệng, lại còn gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói: "Bài thơ này của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng người ta nói thơ thất ngôn, ngươi đây là thơ ngũ ngôn, không được rồi."
Càn Thất Dạ nói như vậy.
Lục Trường Sinh lại phun, hắn nhìn về phía Càn Thất Dạ, không nhịn được hỏi "Ngươi nghiêm túc?"
"Nghiêm túc cái gì hả?"
Càn Thất Dạ vẻ mặt không hiểu.
"Liền bài thơ này ngươi cũng cảm thấy không tệ lắm?"
Lục Trường Sinh hỏi.
"Tuy nói cảm thấy tiểu tử này không làm ta thích mấy, nhưng bài thơ này đúng là tạm được a."
Càn Thất Dạ nghiêm túc gật gật đầu.
Lưu Thanh Phong lúc đầu nghe được nửa câu đầu có chút khó chịu, nhưng nghe đến nửa câu sau, cũng không còn phát cáu, dù sao đây cũng tính là người đầu tiên khen hắn làm thơ không tệ, liền nghẹn họng nuốt xuống.
"À... ."
Lục Trường Sinh không có gì để nói.
Cái thế giới này cái gì cũng tốt, chính là văn học quá lạc hậu.
Chỉ cái này cũng gọi là thơ?
Cũng không tệ lắm sao?
Ha ha.
"Vậy ngươi cảm thấy phải thêm chút gì sao?"
Lưu Thanh Phong hỏi Càn Thất Dạ.
"Thêm chút gì à? Ta suy nghĩ xem."
Càn Thất Dạ cẩn thận suy nghĩ.
Lục Trường Sinh lười để ý hai người bọn họ.
Bắt đầu suy nghĩ thi từ của mình.
Một lát sau, Lục Trường Sinh nghĩ tới.
"Bày sẵn bút mực."
Lục Trường Sinh mở miệng.
Trong phút chốc cô gái nơi cửa đưa tới bút mực.
Lục Trường Sinh cử bút, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống.
"Mưa phùn trơn ướt khắp kinh đô.”
"Gần trống, xa nhìn cỏ biếc phô."
"Trong suốt năm dài xuân đẹp nhất."
"Tuyệt vời khói liễu khắp hoàng đô."
Lục Trường Sinh làm liền một mạch.
Bài thơ này từ rất nổi danh, cũng vô cùng phù hợp đề mục hôm nay.
Cỏ xanh, mưa phùn, mùa xuân, hoàng đô.
Rất không tồi, khá vô cùng.
Đã là hợp với tình thế, lại là thơ hay.
Lưu Thanh Phong cùng Càn Thất Dạ hai người rối rít thò đầu ngắm nhìn.
"Thơ hay, thơ hay, đại sư huynh ra tay quả nhiên không phải chuyện đùa, ôi, so sánh một chút, thi từ của ta khả năng chỉ có 10% sư huynh chênh lệch vẫn còn quá lớn."
Lưu Thanh Phong vỗ mông nịnh bợ một cái.
"Thơ thì tốt vô cùng, chẳng qua là ta nghe không hiểu, có chút phức tạp, không bằng bài thơ đơn giản ngươi viết kia."
Càn Thất Dạ rất thành thật trả lời.
“Đem thơ đưa qua."
Lục Trường Sinh ký tên, sau đó để cho người của Vọng Giang Lâu đưa qua.
Cứ như vậy, thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh.
Ngay sau đó trung tâm quảng trường bắt đầu có biểu diễn ca múa.
Trò áp trục phải đợi một giò sau tuyên bố.
Rất nhanh, một giờ vội vã trôi qua.
Ca múa biểu diễn kết thúc.
Lão giả lần nữa lên đài, trong tay cầm mấy phần thơ từ cười nói: " Được, cảm ơn các vị tài tử tấp nập tham gia, sau khi cạnh tranh kịch liệt, ba vị trí đầu của đại hội làm thơ đã định xong, sau đó liền do lão hủ đọc chậm cho mọi người ba tác phẩm đứng đầu."
Thanh âm vang lên, các tài tử rối rít vỗ tay, vô cùng náo nhiệt.
Trung tâm quảng trường.
Lão giả lấy ra một bài thi từ thì thầm.
“Sau đó liền dể lão hủ đọc chậm tác phẩm lấy được hạng nhất lần này!"
Thanh âm vang lên, vô số tài tử nhìn chăm chú lão giả, rất nhiều người đều đang mong đợi là tác phẩm của mình.
Bất kỳ một cái thế giới nào, tất cả mọi người đều chỉ có thể nhớ hạng nhất.
Tựa như kiếp trước, tất cả mọi người đều chỉ nhớ rõ đỉnh Everest, nhưng không biết đỉnh núi thứ 2 thế giới tên là gì.
Lão giả nhìn thi từ trong tay, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói.
"Mưa phùn trơn ướt khắp kinh đô."
"Gần trống, xa nhìn cỏ biếc phô."
"Trong suốt năm dài xuân đẹp nhất."
"Tuyệt vời khói liễu khắp hoàng đô."
Thanh âm vang lên, trong phút chốc đưa tới tĩnh mịch.
Mọi người an tĩnh, Lễ Đèn Màu huyên náo trong nháy mắt vô cùng an tĩnh.
Bên trên Vọng Giang Lâu.
Lục Trường Sinh thấy một màn như vậy, hắn rất bình tĩnh, bưng một ly rượu lên, chậm rãi uống vào.
Có một vẻ tiêu sái cùng tuấn mỹ không nói ra được.
"Ồ! Sư phụ, thơ của người bị chọn làm hạng nhất kìa."
"Đại sư huynh, hạng nhất là thơ của ngươi đó, nhưng vì cái gì bọn họ không có một chút phản ứng vậy?"
Càn Thất Dạ cùng Lưu Thanh Phong hai người rối rít mở miệng, bọn họ có một ít kinh ngạc, thật ra không phải kinh ngạc vì Lục Trường Sinh đạt được số một, mà là phản ứng của mọi người, cư nhiên tĩnh mịch như thế.
Điều này quá kì nha
Bình tĩnh nhìn lướt qua trung tâm quảng trường, Lục Trường Sinh hơi mỉm cười nói: "Để cho viên đạn bay một hồi."
Càn Thất Dạ: "? ? ?"
Lưu Thanh Phong: "? ? ?"
Bọn họ không hiểu lời này là ý gì.
Nhưng trong phút chốc, tiếng huyên náo vang lên.
"Thơ hay! Thơ hay! Đây là thiên cổ danh thơ a!"
"Mưa phùn trơn ướt cứ như tô, gần trống, xa nhìn cỏ biếc phô, trong suốt năm dài xuân đẹp nhất, tuyệt vời khói liễu khắp hoàng đô."
"Hay cho câu tuyệt vời khói liễu khắp hoàng đô, hay a, hay a, bài thơ này từ có thể lấy được ngôi đầu, ta tâm phục khẩu phục."
"Đại ca, đây là ý gì vậy? Ta nghe không hiểu nha, tại sao ta cảm giác còn không bằng bài kia của ta, mưa nhỏ rơi tí tách, từng hàng cây liên miên dễ hiểu hơn mà."
"Ngươi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ."
"Bài thơ này quá đẹp, mưa xuân tí tách trên đường đế đô, trơn ướt như tô, từ xa trông tới như màu cỏ biếc, trong một năm đẹp nhất chính là đầu xuân, cuối xuân khói liễu khắp thành, được nha, đẹp thật, đẹp đến tận đáy lòng rồi."
"Thật là đẹp a, bài thơ này thơ từ quá đẹp."
"Lúc đầu không cảm thấy đẹp, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm thấy thật là đẹp."