Song cuối cùng.
Lục Trường Sinh liếc mắt Lưu Thanh Phong bên cạnh một cái.
Ngay sau đó lại bổ sung một hàng chữ.
[ Ngươi giống như một kẻ hâm hấp — Lưu Thanh Phong! ]
Ai nha, không biết tại sao!
Tâm tình thoáng cái liền vui thích rất nhiều.
Rất tốt!
Rất không tồi!
Chính là loại cảm giác này.
Vào giờ phút này, Lục Trường Sinh tâm tình cực kỳ tốt.
Thậm chí Lục Trường Sinh càng chơi đùa càng vui vẻ.
Ngọn đèn màu thứ năm.
Vẫn là đèn màu của nam tử.
Đưa ra một câu hỏi.
[ Ta cảm thấy nhân sinh của ta một mảnh u tối, ngươi cảm thấy thế nào? ]
Lục Trường Sinh nhấc bút lên lập tức đáp lại.
[ Cảm thấy được ngươi nói rất đúng! — Lưu Thanh Phong ]
Ai nha, thật là thoải mái a
Ngọn đèn màu thứ sáu.
[ Chẳng lẽ cố gắng cũng thật không sánh bằng thiên tài sao? ]
Lục Trường Sinh không chút nghĩ ngợi viết chữ trả lời.
[ Nếu như cố gắng hữu dụng, vậy cần thiên tài làm gì? — Lưu Thanh Phong ]
Nụ cười trên mặt Lục Trường Sinh nồng nặc rất nhiều.
Thậm chí càng đi về phía sau, Lục Trường Sinh càng mạnh hơn.
[ Tại sao nhân sinh của ta chung quy sẽ gặp phải nhiều thất bại như vậy? ]
[ Ngắm mình trong gương nhiều chút đi, ngươi liền biết tại sao. — Lưu Thanh Phong ]
[ Cái thế giới này có rất nhiều thứ mà tiền mua không được. ]
[ Đó là bởi vì ngươi nghèo — Lưu Thanh Phong ]
[ Rốt cuộc là tìm một người ta thích hay là người thích ta? ]
[ Tỉnh lại đi thôi, chẳng ai sẽ thích ngươi. — Lưu Thanh Phong ]
[ Tuổi trẻ thật phải chịu nhiều khổ một chút sao? ]
[ Vậy chắc chắn rồi, như vậy già rồi là có thể quen đó. — Lưu Thanh Phong ]
------
Lục Trường Sinh cũng không biết tự mình viết bao nhiêu.
Dù sao cũng càng viết càng vui vẻ.
Ước chừng một lúc lâu sau.
Trên căn bản không có đèn màu trôi xuống nữa, Lục Trường Sinh lúc này mới dừng bút.
"Sư huynh, ngươi vì sao cười vui vẻ như vậy hả?"
Lưu Thanh Phong bên cạnh có chút hiếu kỳ mà nhìn Lục Trường Sinh.
Bởi vì hắn phát hiện mặt Lục Trường Sinh tươi cười, kéo dài một giờ.
Trong ngày thường khó gặp.
"Sư huynh vui vẻ, nè, Thanh Phong, ngươi viết bao nhiêu tờ?"
Lục Trường Sinh hỏi.
"Cũng chỉ bảy tám tờ, không sánh bằng sư huynh. " Lưu Thanh Phong tràn đầy mong mỏi nói.
"Đúng rồi, bọn họ lúc nào mới có thể nhận được đèn màu?"
Lưu Thanh Phong hỏi Càn Thất Dạ.
"Những đèn màu này sẽ thuận theo con sông, không sai biệt lắm trời vừa sáng là có thể đến hạ du, khi đó có người sẽ đánh vớt những đèn màu này, đến lúc đó người đưa đèn màu sẽ đi nhận tờ giấy đèn màu của mình."
Càn Thất Dạ trả lời.
Rồi sau đó nàng nhìn lướt qua sắc trời nói: "Sắp tới trò cuối cùng rồi, đi đi thôi, sư phụ, chúng ta mau đi qua, nếu là bỏ qua, liền chơi không vui."
Càn Thất Dạ cực kỳ ham chơi mà kéo Lục Trường Sinh chạy tới một chỗ.
Không thể không nói, Lục Trường Sinh còn muốn tiếp tục chơi một chút, nhưng suy nghĩ một chút đi, viết nhiều như vậy cũng hình như đã đủ rồi.
Ngay sau đó Lục Trường Sinh liền đi theo Càn Thất Dạ đi tới một chỗ.
Tuồng kịch áp trục cuối cùng của Lễ Đèn Màu.
Chính là đại hội làm thơ.
Nếu mà có thể trúng giải, không những có thể ngay trước mặt vô số tài tử Đế đô, hiển lộ hào quang, chủ yếu nhất, còn có thể đạt được một ít phần thưởng thực chất.
Đại hội làm thơ cử hành ở quảng trường.
Vào giờ phút này, vô số tài tử giai nhân đã tụ tập, chung quanh trên ban công, đều ngồi đầy người.
Nổi danh nhất vẫn là Vọng Giang Lâu.
"Ngươi sẽ không để cho chúng ta đứng ở chỗ này chơi đùa chứ ?"
Lưu Thanh Phong nhìn quảng trường người ta tấp nập, không khỏi ngạc nhiên nói.
"Làm sao biết chứ! Sư phụ, ta đã để cho người đặt gian phòng ở Vọng Giang, có thể ngồi kề sông, vừa có thể tán thưởng cảnh đẹp, lại có thể hưởng thụ món ngon thức ăn ngon."
Đồng thời, Càn Thất Dạ cũng tiếp tục nói.
"Nhưng mà sư phụ ngươi không biết đâu, cái Vọng Giang Lâu này là tửu lầu nổi danh nhất của Đại Càn Đế Đô ta, món ngon trong đây, không chỉ đều là sơn trân hải vị, những thị nữ kia ai nấy cũng cực đẹp, trong ngày thường đều khó đặt chỗ, chớ nói chi là Lễ Đèn Màu, ta tới đặt trước, thái độ chưởng quầy thật không tốt, nhưng cuối cùng ta vẫn là đặt được chỗ rồi."
Nàng nói như vậy.
"Tại sao?"
Lưu Thanh Phong hiếu kỳ.
"Ta mặc dù thân là công chúa, nhưng phụ hoàng ta từ nhỏ giáo dục ta không thể ỷ thế hϊếp người đấy."
"Vậy thì ngươi tại sao lại đặt được?"
Lưu Thanh Phong hiếu kỳ nói.
"Rất đơn giản a, ta mặc dù không thể ỷ thế hϊếp người, nhưng đại ca ta có thể nha, ta bảo đại ca ta trước đó vài ngày mang theo ba ngàn tinh nhuệ đi tới Vọng Giang Lâu, ông chủ thái độ rất tốt, nói vừa vặn có người có chuyện phải đi, vừa lúc dư một nhã gian cho chúng ta."
Càn Thất Dạ nghiêm túc nói.
Lưu Thanh Phong: "..."
Lục Trường Sinh: "..."